4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi qua cái hẻm gần nhà nói thật là mười lần như một, sợ cả mười, cái đường gì đâu mà bóng đèn có năm cái thì xịt ba cái, camera thì không có, đằng trước đằng sau thì hàng cây lùm xùm và tất nhiên rồi bọn chuột rất thích chui rúc trong đó chả tránh được cứ dăm ba phút lại xột xoạt vang từng hồi. Seoul tấp nập ánh đèn, có những nơi không bao giờ có bóng tối kể cả ngày hay đêm và phần còn lại nơi cậu đang ở, ngày đêm vẫn mù mịt đè nặng nơi dân cư cũ nát.

Tự dưng lại nghĩ không biết anh hàng xóm còn đợi mình về hay không nữa dù sao thì tý về vẫn phải ngó vào một chút mới được. Bước từng bước mệt mỏi cố gắng lết hết ba cái ngã rẽ cầu thang và hai tầng lầu để về phòng.

" Mẹ nó, làm cả ngày quần quật đêm về lại chui rúc vào cái phòng như rừng amazon, mới được hai ngày thôiiiii, còn mười ba ngày nữa mới được sửaaaaaa."
" Cayyyyyy thế nhở."

Phải tắm ngay lập tức là thông tin não bộ truyền đến khi cậu đặt tay lên tay nắm cửa. Cả người mồ hôi nhễ nhại ướt át cả tấm lưng rộng. Đánh mắt sang phòng cuối hành lang thì đã tắt đèn nên cậu yên tâm mà làm việc của mình. Cậu thích phòng tắm có bồn tắm rất dễ chịu và tiện lợi để thư giãn nhưng đấy là ý định thôi chứ giờ cậu đang khom lưng hứng nước từ vòi hoa sen cao chưa tới mét sáu để gội đầu.

" Đúng rồi, cuộc sống sinh viên phải là như thế này, không biết phải an ủi bản thân bao nhiêu lần nữa đây..."

Gần tắm xong thì nghe tiếng lạo xạo bên tường, dí sát tai vào nghe có tiếng nước chảy, hình như anh hàng xóm chưa ngủ thì phải.

" Mình bị biến thái hay gì mà nghe trộm người ta vậy? Anh ấy đi ỉa thôi mà... hazzz... anh ấy chắc chưa biết ở đây cách âm không tốt đâu nhỉ, mai phải bảo anh ấy mới được."

" Phải bảo sớm thôi chứ thế này với tính cách của anh ấy thì vừa ẻ vừa hát opera mất..."

Bỏ qua phần chuông báo thức nhé vì nghe nó ám ảnh vãi cả ra, cậu thấy nó như tiếng gọi của tử thần vậy. Lại một ngày như bao ngày vẫn vác balo tới trường, mở cửa đã thấy anh hàng xóm vừa sơn lại chậu cây vừa đợi cậu để trả lại chiếc búa hôm nọ mượn. Cậu vốn là người chẳng câu lệ nên cứ hay nói theo ý mình ấy dù cho chẳng có ý gì xấu cả. Tại thấy anh Junggoo cặm cụi sơn sửa chậu cây với cái bố cục pha màu phải nói nó nham nhở hơn cái rẻ rách mà con chó ngoài đầu ngõ hay cắn.

" Bây giờ người ta hay chuộng màu pastel nhẹ nhàng ấy anh ạ, mấy cái anh vẽ nó hình như đậm màu quá."

" Ôi trời ơi~ chẳng lẽ đây là khoảng cách thế hệ sao?"

" Kkkkkkkkk anh hơn em có một tuổi thôi, haha."

" Lười pha màu quá em bé ạ." Anh ta biểu cảm mệt mỏi trông ngộ nghĩnh vãi chưởng.

Cậu cũng tạm biệt anh hàng xóm để đi học, đúng là khá tò mò đấy, thợ điêu khắc mà căn chỉnh màu sơn như màu gốc luôn, hoài nghi nhân sinh :))). Định bảo mấy bức tranh anh treo màu cũng đậm nhưng nhìn ánh mắt tràn đầy niềm tin kia thì thôi cứ để anh ấy tự nhận ra vậy.

Hôm nay được về khá là sớm tầm tám giờ hơn là hết đơn hàng rồi, túc tắc về tầm này còn thấy người qua lại đỡ sợ hơn hẳn. Cậu có mua một quả dưa hấu to để tý cho anh Goo, anh ấy cũng tài thật khi xin được số của cậu từ bà chủ nhà, anh ấy có nhắn là tối qua làm nốt bữa thịt nướng. Tắm táp xong xuôi rồi qua phòng bên cạnh, phải nói là mùi thịt nướng thì thơm nhức cái nách háng nhưng mà màu thịt như kiểu ướp gia vị quá đà ấy, nó nhìn đậm đậm sao sao ý...

" Vâng em không khách sáo đâu ạ, mà anh cũng nên ăn rau và hoa quả vào."

" Ừ đúng nhỉ dạo này hơi táo."

" Vâng."

Bữa ăn thì ngon không có gì phải bàn, nhưng mà mắt anh ta có vẻ bị lé lé nhẹ thì phải, check map từ trên xuống dưới cậu liên tục, ăn không trôi.

" Mặt em có gì à?"

" Không, chỉ là em không thấy thịt bị tanh sao?"

" Hử? Không. Ngon mà."

Nét ngạc nhiên không mấy lố bịch vì phần nào anh cũng đoán được khẩu vị của cậu. Thật tốt, một người hợp gu.

" Tài thật đấy, thịt anh ướp cùng máu người nhưng cậu lại ngon miệng vậy sao,kkkkkk."

May sao anh ta lật bài trước chứ con người đẹp thế kia mà cứ chơi trò úp mở thì cậu tăng xông chết mất.

" Ngạc nhiên một nửa." Cậu nhàn nhạt cắt thêm miếng thịt bỏ vào miệng.

" Một nửa?"

" Đúng vậy, nhìn xem tất cả đồ đạc của anh đều đậm màu, thời nay ít khi ai chuộng màu như vậy lắm, anh buộc phải sơn như vậy vì anh bị mù màu và miếng thịt này không ngoại lệ, nó-đậm-màu-hơn-mức-quy-định." Cậu nhấn mạnh từng chữ và nhìn anh ta đón nhận sự phản hồi.

Cũng có thể đúng cũng có thể sai với suy luận của cậu, nhưng mà kệ đi dù sao Jonggun cũng đâu phải làm thám tử.

" Thế giới xanh của anh thật ảm đạm." Cậu khoanh tay nhún vay đầy cảm thông.

" Cậu... nói cho tôi biết tôi đang mặc áo màu gì?"

" Hừ. Màu vàng, lần sau mặc màu xanh đi vì tôi thích màu đấy."

Sau câu nói ấy thì cậu muốn vả vào miệng mình quá, anh ta làm đéo gì biết áo nào màu xanh cơ chứ, cả tủ đồ của anh ta trong mắt đều màu xanh, châm biếm thực sự.

" Mà...." cậu ta kéo ghế sát vào anh ghé vào tai thì thầm.

" Thịt người thì nhóm máu O ăn vào sẽ dễ hấp thụ hơn, nhớ nhé."

  Cả cậu và anh đều chẳng nhớ bữa ăn kết thúc như nào, ai về phòng nấy lúc nào nữa, anh ta nói với cậu chỉ đơn giản muốn thú tội còn cậu lại chắp tay bao che vì cảm nhận được chút ít sự tồn tại của mình. Nói sao nhỉ? Cậu thấy anh ta đương như dựa dẫm vào cậu một chút chút chút chút chút ít? Và hình như cậu cũng quan trọng.
.
.
.
.
.
Cao tầm mét bảy, nặng khoảng sáu mươi, em bé dễ thương như bạn không nên bị đói. Đây là câu nhắc nhở thật lòng, ăn uống đủ bữa vào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro