em, anh và thuốc lá không lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

zack lee làm phục vụ quán bar, diễn biến khác hoàn toàn với cốt truyện chính, daniel đã trên 20 còn zack 18

warning: daniel 1/2 mode chó điên, rất (cực kỳ) ooc
______________________________

đã nửa năm rồi lee jinsung không gặp park hyungsuk, không phải là cậu không thể gặp, mà là không muốn gặp.

và có lẽ là khoảng vài nghìn năm nữa cũng đéo muốn nhìn thấy mặt hắn, nói gì đến việc gặp lại rồi còn tay bắt mặt mừng như thể tình nhân của nhau vậy, mặc dù có thể cậu đã từng là một cái gì đó mập mờ của tên khốn đó, nhưng hiện tại nếu mà có gặp lại thật thì jinsung chắc chắn là cậu sẽ đào ngay một cái huyệt rồi nhảy xuống đó và chỉ có thể cầu mong rằng park hyungsuk sẽ buông tha cho cậu mà thôi.

lee jinsung gặp hắn khoảng hai năm vài ngày trước, trong một quán bar ở gangdong nơi cậu làm phục vụ. lương cọc cạch vài ba đồng nhưng vẫn phải trôn thây ở đó hàng đêm, dù sao thì người bỏ học như cậu cũng đâu thể được voi đòi tiên.

ấn tượng đầu tiên chẳng thơm tho gì cho lắm. park hyungsuk say bí tỉ như thể một lão già nghiện rượu lâu năm, mặc bộ vest đen từ đầu tới tận gót chân, cổ áo mở phanh ba cúc dính đầy vệt son trông vừa lôi thôi vừa hư hỏng tại cùng một khoảnh khắc. khiến lee jinsung rút ra được cái kết luận không có tính khoa học nào rằng mấy thằng đẹp mã thì luôn luôn trông bố đời ngay cả khi bọn nó đang ở trong cái tình huống thảm hại nhất mà một con người có thể rơi vào.

và hơn hết, ở hắn mang một cảm giác không thể chạm vào. cấm kỵ như trái táo đỏ quạch treo lủng lẳng trên cái cây bất kỳ nào đó trong vườn địa đàng của chúa mà chẳng bố con thằng nào dám bước một ngón chân vào, ngoại trừ eva, hay như hiện tại, là lee jinsung.

nói đúng ra là trái táo của chúa nôn oẹ ra đầy sàn, ngay chỗ eva đang đứng.

lee jinsung nhìn chòng chọc cái sản phẩm dính đầy sàn nhà, bắn tùm lum lên mũi giày mình. park hyungsuk nhìn sang cậu trai tóc đen, mặt hắn cau có như thể bị thằng nào đó xiên cho vài phát vào bụng mà vẫn phải đứng đây phân bua.

"địt me, tôi đéo đền đâu đấy"

mí mắt của lee jinsung chắc phải giật giật được khoảng trăm lần từ nãy đến giờ. may cho thằng chó bô giai kia là đầu cậu chưa nổ tung, để cái đống máu não bị hun cháy trong đầu bắn lên cái mặt khốn khiếp đó của gã trai và thiêu cháy hoàn toàn cái dung nhan của hắn.

mẹ thằng lồn, mặt cứ câng câng lên. tay cậu phục vụ nắm thành quyền, kiềm chế để không phang cả khay đá lên đầu khách hàng.

"tôi không bắt anh phải đền nhưng ít nhất cũng phải xin lỗi chứ?"

phép lịch sự chó chết. vừa dứt được câu nói thì thằng đẹp trai tự dưng cười khằng khặc, lấy ví dụ mấy người trong viện tâm thần, có nhiều thằng cũng cười y hệt mà thậm chí là còn chẳng đáng sợ bằng.

jinsung giật thót cả người, lùi xa hai bước vì có lẽ nếu đứng quá gần gã trai này có thể hắn sẽ cho cậu mấy vết răng trên cổ. cậu không muốn bị tống vào viện với mấy cái lý do nhảm nhí như kiểu bị dại hoặc gì đó tương tự đâu.

"anh cười gì?"

"người đẹp nói chuyện hài vãi lồn"

có thể hắn không phải giống mấy người trong viện tâm thần, mà hắn chính là bệnh nhân tâm thần. jinsung không biết tại sao hắn có thể trốn ra khỏi viện, cậu chỉ biết rằng cái cười ngoác đến tận mang tai đó và đôi mắt đen láy cong vút sắc như lưỡi dao cứa vào xương sống cậu khiến jinsung đổ mồ hôi.

cậu không thích giao du với những kẻ như thế này, ý là những tên khiến bộ cảnh báo trong đầu cậu reo inh ỏi ngay trong lần đầu tiên gặp mặt. và lần này cảm giác thực sự nguy hiểm, kinh nghiệm làm ở quán bar lâu năm (mặc dù chẳng đáng tự hào gì) í ới trong não cậu, hô hào cậu nên kệ mẹ thằng điên này và nguẩy đuôi cút ra chỗ khác.

vậy nên lee jinsung đã lờ cái nhìn u ám xoáy xuyên qua não mình và quay lưng rời đi. nhưng chẳng được nổi hai bước trước khi bàn tay cứng như thép túm lấu cổ tay cậu và giật ngược ra đằng sau, lực đủ mạnh để khiến jinsung nghĩ mình sẽ bổ nhào vào bãi nôn nhoe nhoét dưới sàn nếu không có bờ ngực rắn chắc cho cậu làm điểm tựa.

ngạc nhiên là gã trai cơ bắp hơn vẻ bề ngoài ốm nhách của hắn. và hắn cũng chẳng dùng nước hoa, hoặc cũng có thể mùi rượu đã lấn át hết tất cả các mùi khác.

"đi đâu đấy? không đợi tôi xin lỗi à?"

tên đẹp trai trai cao hơn jinsung một chút, từ trên ngước xuống nhìn cậu vẫn đang ngã trong lồng ngực của hắn. hắn lôi trong túi quần ra điếu thuốc, ngậm ở mồm nhưng không châm lửa, nghiêng đầu quan sát cậu rồi chốc chốc lại cười hềnh hệch như trúng gió, thế đéo nào trông vẫn lộng lẫy như tạo vật của thần sắc đẹp? ấy là tóc hắn còn đang bù xù như kiểu mười ổ rơm gộp lại thành một đấy.

dĩ nhiên là jinsung không nói quá, vì hiện giờ cậu đang dính cứng ngắc trong ngực hắn, thử nói xem còn vị trí nào tốt hơn để quan sát lỗ chân lông trên mặt một người? và jinsung cảm nhận được gã trai điên khùng giữ cậu cứng ngắc đến nỗi khó thở, mặt đỏ tưng bừng muốn hét lên nhưng không hét nổi.

"đéo gì vậy!? bỏ ngay tôi ra!"

giờ thì trai đẹp đang nấc cụt như một tên nhãi con, nhưng lee jinsung đéo hơi đâu quan tâm mà chỉ chú tâm vào việc vùng vẫy như một con gấu nâu kẹt chân trong cái bẫy sắt mà biết rõ là chẳng thể thoát, trừ khi nó đồng ý tạm biệt một phần chân của chính mình.

trai đẹp say sỉn càng ôm chặt eo cậu hơn và jinsung dần rơi vào tuyệt vọng, cho đến khi cậu thấy vai mình nặng trĩu và cổ thì ngứa ngáy khó chịu. sức nặng càng đổ ập xuống người cậu hơn khiến jinsung khuỵ gối, và đấy là khi cậu phát hiện ra gã trai đáng sợ với nụ cười lạnh sống lưng đã ngủ từ bao giờ, và trán hắn thì cón nóng hơn cả nhiệt độ máu trong người cậu. lee jinsung ngơ ra như một khúc gỗ, cuối cùng thở dài như người đưa tang.



đấy là lần đầu tiên lee jinsung gặp park hyungsuk. giờ nghĩ lại cậu chỉ muốn nghiền nát cái tính thương người của mình thành cám và đổ xuống sông cho cá nhấm nháp. như thế thì cậu đã chẳng tha cái thằng nôn oẹ lên giày của mình rồi còn làm khùng làm điên với mình về nhà, chăm lo cho cái cơn ốm phừng phừng của hắn và ngây ngốc suy nghĩ rằng sẽ đá hắn ra khỏi đây vào sáng ngày hôm sau.

hắn nói tên hắn là park hyungsuk, giọng trầm và êm tai, đỡ hơn cái giọng nhè nhè của mấy thằng say rượu cứ cọ vào tai jinsung cả buổi tối qua.

hắn nói xin lỗi jinsung nhưng hắn sẽ chẳng đền tiền cho đôi giày đâu, đơn giản là hắn đéo có tiền, và nếu cậu vẫn cố chấp moi tiền của hắn, khi nói đến đây miệng hắn lại rộng ra đến tận mang tai, chà, có thể hắn sẽ đền cho cậu bằng cái thân thể ngon nghẻ và cả cái mặt rõ ràng là gu của cậu từ chính hắn đây, cậu đã chửi hắn một trận và tống hắn ra ngoài cửa, chỉ kịp nghe trai đẹp ú ớ.

"ơ tên người đẹp là gì thế?"




mấy hôm sau jinsung lại gặp lại gã đẹp trai, thêm một ấn tượng chẳng được sạch sẽ gì cho lắm. park hyungsuk nằm sõng soài giữa mấy cái túi rác trong con hẻm bé tin hin, ngay sau quán bar nơi cậu làm việc. jinsung xuýt chút nữa đã chửi thề khi cậu thấy có cặp chân dài ngoằng xuất hiện giữa mấy túi rác, và cậu đã thực sự chửi tục thành tiếng khi phát hiện ra đó là park hyungsuk. jinsung chỉ biết ước thà rằng đó là xác chết của thằng mẹ nào đó, còn hơn là park hyungsuk vẫn còn đang sống bằng xương bằng thịt, và đẹp trai bất chấp hoàn cảnh.

không hiểu sao hắn cứ đâm sầm vào đời cậu mà có đuổi cũng chẳng đi, mà có khi cũng đéo phải chủ ý của hắn khi jinsung cứ luôn bắt gặp hình bóng của park hyungsuk ở bất cứ đâu cậu tới kể từ sau cái ngày hắn nôn lên giày cậu, cậu đã từng nghĩ đó là định mệnh.

và vì là định mệnh nên jinsung đã để mặc tên xinh trai làm bất cứ thứ gì hắn muốn với cơ thể của cậu, và cũng chỉ bởi vì hắn đã hỏi cậu một cách lịch sự.

"người đẹp có vui lòng để tôi phang em tối nay không?"

cho đến mãi sau này cậu mới biết đó chẳng phải một câu hỏi, cũng chẳng lịch sự mẹ gì vì thằng đực đéo nào dụ gái lên giường cũng đều sử dụng một cấu trúc tương tự.

jinsung còn nhớ rõ cậu đã rên những câu từ gì vào trong lỗ tai của gã trai già đời, siết chặt hắn đến chừng nào và vòng tay ôm hắn như thể bị dán keo.

cái sự thật rằng cậu vẫn nhớ như in cảm giác park hyungsuk chạm vào thân thể cậu sau ngần ấy thời gian, khiến cậu khóc nức nở và hổ thẹn, và thảm hại cùng một lúc vì hiện tại ngoài việc sống ám ảnh với hình bóng của hắn hằng đêm, cậu chẳng làm được gì hơn, không gì cả, mặc dù cậu đã không gặp hắn cả nửa năm, nhưng hắn vấn cố chấp y hệt một bóng ma vật vờ trong tâm trí cậu và hành hạ jinsung đến mất ngủ.

lee jinsung đã ngủ cùng park hyungsuk nhiều đến nỗi cậu chẳng muốn nhớ, hầu hết là vì gã trai đã hỏi cậu, một cách lịch sự trong cái trí nhớ hồi cậu còn ngây ngô. và dĩ nhiên là jinsung chẳng bao giờ từ chối, cậu có thể xấu hổ đến nổi khùng, chửi hắn như một người mẹ lắm lời hay đánh hắn như một cô bồ nhỏ giận lẫy, nhưng chẳng bao giờ có chối từ trong từ điển của lee jinsung, cậu sẽ chẳng bao giờ từ chối được định mệnh của mình đâu.

lee jinsung đã nghĩ mối quan hệ đáng sợ này sẽ chẳng bao giờ đi đến kết thúc, cho đến khi cậu thấy định mệnh của mình tay trong tay với một vài cô gái khác trên phố, thậm chí còn đéo phải chỉ một, mà là đến tận ba.

park hyungsuk liếc nhìn cậu, bước qua cậu.

trong một khoảnh khắc lee jinsung dường như bay thằng về cái ngày họ vồ vập vào nhau, và cần cổ park hyungsuk lúc đó đã lấm tấm dấu hôn. đáng lẽ cậu phải nhận ra từ khi ấy, để cho đến bây giờ mũi cậu đã chẳng phải cay đến mức này.

trước khi kịp nhận ra, jinsung đã thấy bản thân mình nức nở trên cái giường cọt kẹt trong căn hộ rẻ tiền đã thuê được hai năm. cậu nhận ra nước mũi làm cậu khó thở, cậu cũng nhận ra park hyungsuk chẳng phải là định mệnh khỉ gió gì của cậu hết, và có lẽ ngay từ đầu cậu nên nhận ra rằng định mệnh thì chẳng bao giờ nôn vào giày ai đó mà không mở mồm ra xin lỗi được một câu.

cậu biết đây không phải là lỗi của cậu (dĩ nhiên), nhưng cũng chán chường làm sao khi đó cũng chẳng phải là lỗi của park hyungsuk.

vì họ đâu phải là người yêu.

lee jinsung không có quyền buồn bã, tất nhiên quyền được ghen tuông cậu chắc chắn cũng sẽ không thể dành được.

hồi đó cậu không nhận ra, mặc dù bây giờ vẫn còn lờ mờ nhưng hình như cảm xúc lúc ấy có khi không phải ghen tuông, chắc là thất vọng, sau thẳm trong trái tim nứt toác của cậu khi ấy, vẫn hy vọng rằng ít nhất park hyungsuk sẽ tôn trọng cậu, chứ không phải chơi cậu như một con búp bê và thỉnh thoảng lại ra ngoài để giao lưu với một vài barbie khác xinh đẹp hơn cậu rất nhiều.

đầu cậu tê tái như bị ong đốt, hàng trăm con châm nọc độc vào thẳng não cậu khiến jinsung đau phát mửa. âm thanh lùng nhùng hai bên tai khiến cho jinsung cảm giác cậu đang bị dúi đầu xuống một đống cát, ngạt thở và nặng nề.

nhưng rồi tất cả mọi thứ im tịt, khi cái suy nghĩ bật ra trong đầu jinsung về việc cậu sẽ đối mặt với park hyungsuk như thế nào khi hắn đột ngột xuất hiện trước mặt cậu vào sáng mai, tối ngày kia, tuần sau, hoặc một lúc nữa?

cậu có thể khóc lóc, mặc dù điều đó thật yếu đuối, nhưng cậu lại nghĩ là mình sẽ thực sự làm vậy, hoặc là phát điên lên rồi đuổi hắn ra khỏi nhà? cũng có thể là đánh hắn bằng tất cả sức lực.

hoặc cứa cổ hắn, phương pháp duy nhất có thể giải quyết được hoàn toàn mọi gốc rễ cơn đau đầu của cậu cả năm nay.

đầu jinsung đau hơn và cậu không suy nghĩ nữa.

park hyungsuk gõ cửa nhà cậu vào lúc 1h sáng. hắn nắm tay lee jinsung, cảm giác lạnh căm, cảm giác chẳng còn sự sống.

trái với mọi suy tính cậu nghĩ trong đầu, khi đối mặt với gã định mệnh hờ này, jinsung nhìn hắn từ đầu đến chân, cậu đứng im như xác ướp và cuối cùng là để mặc hắn ấn cậu lên cửa rồi ngấu nghiên đôi môi nứt nẻ đến rỉ máu.

cậu nghe hắn thều thào.

"đừng bỏ anh"



hai tháng sau, park hyungsuk biến mắt tăm khỏi cuộc đời lee jinsung.

jinsung cười khúc khích một mình trong căn phòng chật hẹp, đáng lẽ lúc đó hắn nên thều thào vào tai cậu rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc, và hắn nên phủ nhận luôn cả mối quan hệ đáng nguyền rủa của họ một năm qua, để bây giờ jinsung có thể vui sướng và hét lên rằng tất cả mọi thứ, đều chỉ là một ác mộng kinh hoàng. nhưng cậu biết là không thể, dù có muốn cậu cũng chẳng bao giờ phủ nhận được cái tình cảm méo mò cứ đâm hàng nghìn cây kim vào tim cậu mỗi đêm.

và cả cái bản tin thời sự cũng như muốn vả cho cậu trăm cái tát, rằng park hyungsuk không phải là tưởng tượng của cậu, mà là một người được cấu tạo từ xương và thịt, mỗi tội chẳng được bình thường cho lắm, ngay từ lần đầu jinsung đã biết, nhưng giờ thì cậu mới được mở rộng tầm mắt hạn hẹp này.

park jonggun, jinsung đã từng nghe qua cái tên này.

park hyungsuk, chó săn của park jonggun. mồm lee jinsung đắng lẹt, khó thở, như có sợi dây thừng thòng qua cổ.

bị bắt giữ, nhà tù seoul.

jinsung lịm đi, mắt cậu đầy nước. cậu không muốn quan tâm nữa, cậu mặc kệ tất cả, cậu mặc kệ park hyungsuk, dây thừng trên cổ cậu mục ra, rơi lả tả xuống chân cậu, jinsung thấy buồn ngủ, và cậu đi ngủ.

khi tỉnh dậy, cậu không đi thăm park hyungsuk, cậu đấm thật mạnh vào ngực mình để khiến cảm giác kim châm biến mất. jinsung sửa soạn đến quán bar, bình lặng và nửa năm lười biếng kéo xoẹt qua đầu cậu trai tội nghiệp.






23 giờ 58 phút, mùa hè, trời mưa như khóc. jinsung nghỉ sớm và cậu đi ra cửa sau của quán. cậu luôn bất chợt nhớ lại lần thứ hai cậu gặp hắn ở đây, hắn ấy, lọt thỏm cạnh mấy túi rác.

dù chỉ là vài giây thoáng qua hay là suy nghĩ đến tận 1 phút hơn, thì lee jinsung cũng đều cảm thấy bộ lòng của mình như bị xé nhỏ, trộn lẫn với axit thực quản và tuôn ra khỏi mồm cậu, cậu đã kiềm chế được khoảng nửa năm nay, giờ cậu chỉ cảm thấy thôi, cậu không còn nôn nữa.

jinsung vuốt lại tóc và mở cánh cửa sắt, mưa to hắt vào mặt cậu như ném đá. cậu bật ô lên và mở điện thoại, hình nền của cậu là hình cậu chụp cùng cô bạn yêu dấu thuở bé kim mijin, chắc chắn không phải hình park hyungsuk.

ánh sáng nhạt thếch len xuống đường, bò lên mũi giày đen kịt hoà làm một với màn đêm. jinsung giật mình, cậu nghĩ hồn phách mình đã bay hết cho đến khi cậu ló đầu ra khỏi ô, giờ thì hồn cậu mới thực sự bay đi, kéo theo cả lý trí cậu đi cùng.

cậu đánh rơi cả ô lẫn điện thoại, tay buông thõng, thẳng đượt và cứng đờ như người đang nằm trong quan tài gỗ. có bàn tay trắng bệch và gộc xương nhặt điện thoại lên cho cậu, rồi nắm lấy tay cậu, vẫn là cảm giác lạnh căm, vẫn là cảm giác chẳng còn sự sống.

"người đẹp đừng khóc"

giọng rất trầm nhưng vẫn không thể giấu đi cái chất cợt nhả, cái chất trêu ghẹo thương hiệu của hắn. và jinsung không nhận ra mấy giọt nước hổ thẹn đã trượt dọc gò má khô khốc của cậu từ lúc nào, nếu có thời gian suy nghĩ, cậu sẽ nói mắt cậu đã ậng nước từ lúc cậu đánh rơi điện thoại.

jinsung không biết tại sao cậu lại khóc, cậu vẫn không muốn gặp lại hắn, nhưng giờ cậu lại lọt thỏm vào trong ngực hắn từ lúc nào không hay, oà lên và vùng vẫy như con chim hư đốn không chịu ở yên trong lồng.

cậu không nói gì cả, chỉ khóc thôi, vừa khóc vừa thở hồng hộc vì mũi cậu kẹt cứng, cậu khó chịu với chính mình. và cậu sợ hãi, cậu sợ mình lại phải quay về với mối quan hệ trước kia, bị nguyền rủa cùng trái tim héo hon từng ngày. và hơn hết, cậu sợ mình sẽ lại yêu park hyungsuk thêm một lần nữa, nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn cho đến chết.

cuối cùng sẽ chỉ còn một mình lee jinsung đau khổ với bộ ngực rỗng tuếch đến cả máu cũng không còn để mà rỉ ra ngoài.

lee jinsung cần bỏ chạy. lúc này. duy nhất.

"đừng bỏ anh em nhé, anh chỉ có một mình em thôi"

lee jinsung cảm thấy xương mình xuyên qua lòng bàn chân, ghim sâu xuống mặt đất, mọc rễ và phát triển.

mưa tí tách khiến bộ rễ ăn sâu vào lòng đất.

cậu không thể rút chân lên.

cậu không thể bỏ chạy.

vậy nên lee jinsung vừa khóc vừa hôn lên môi park hyungsuk.

và cậu thấy trái tim mình bắt đầu bị ăn mòn.

________________________________

cảm giác như thằng daniel thao túng em zack để ẻm đéo chạy được ý hahahuhu

btw thiết lập trong chap này thì gun là xã hội đen còn dan là cánh tay phải trái đồ đó. vì dan nó không nghe lời sếp với mất dại dữ quá nên gun tống nó vô tù để phạt ẹc ẹc, được nửa năm thì gun lại lôi nó ra do goo than nhiều việc quá khum quản hết và diễn biến tiếp theo là như fic đó.

bonus thêm phần sau khi họ đã lội mưa về nhà:
dan: sao khum vô trại thăm anh?
zack: thế sao anh không trốn trại về thăm em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro