và em đã khóc rất nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee jinsung không khóc, vậy nên seong yohan có dũng khí để rời đi
_______________________

lee jinsung đứng cạnh cột đèn đường có cái đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ bao nhiêu phút ấy, cậu không muốn để ý. vì seong yohan đã đi mất từ chiều. mà hiện tại trời lại không tối, dù lạnh, và lặng, mọi thứ im thít.

thật kì lạ, lee jinsung nheo mắt, lấy tay gãi má rồi lại ngồi im, không muốn cử động, chẳng muốn làm gì, cũng không muốn ngồi dậy đi về nhà, vì seong yohan đã đi mất từ khi trời còn nắng, nắng chiếu xuống sáng bừng còn mặt yohan thì tăm tối, tóc che kín mắt, môi mím chặt, mãi mới chịu mở lời, mà hắn nói lý nhí, giọng khản đặc như sữa đường.

cậu có buồn không, jinsung?

tại sao lại buồn. lee jinsung nghĩ, môi mím chặt, y hệt yohan. cậu không trả lời, chỉ nghĩ vậy thôi, nắng chiếu loá con mắt, yohan quay mặt đi mất, nắng không với tới mặt hắn được, tuyệt vọng.

cậu đi sao, yohan?

cậu có buồn không, lee jinsung?

yohan hỏi, jinsung ngồi xuống ghế, nhìn lăm lăm yohan, kéo tay hắn ngồi xuống theo, yohan lảo đảo, vẫn quay đi hướng khác. mặt đất sần sùi, và nắng chiếu rõ từng viên sỏi, nắng lạnh căm. có buồn không? jinsung suy nghĩ, cậu không khóc, nước mắt cậu không rơi, má cậu không ướt nước, mắt cậu không sưng, môi cậu không tím tái và lồng ngực cậu không nghẹn ngào. vậy chắc là cậu không buồn, cậu hé miệng, gió lùa qua răng cửa, rít gào giữa hai hàm răng, jinsung rùng mình, ngậm miệng lại, thế mà cậu vẫn nhìn yohan lăm lăm.

yohan không nhìn cậu, cậu cũng không muốn nhìn hắn, jinsung thấy đau bụng, vì cậu lạnh, hay là do cậu nhìn yohan. jinsung khựng lại, cậu không suy nghĩ nữa, vì yohan nắm tay cậu, chặt và lạnh, như cầm tay xác chết được hai hôm, thế mà jinsung vẫn đáp lại, nắm tay yohan chặt hơn, thật chặt, đến nỗi nắng chói chang đến vậy, mà không thể xen vào giữa những kẽ ngón tay, vì không có kẽ ngón tay nào hở. yohan không nhìn jinsung, cũng chẳng cười. jinsung cũng vậy, mặc dù họ nắm tay nhau, chặt, dính và chảy mồ hôi, dù lạnh.

yohan ngồi im, ngoan như chó cún. lee jinsung không nhìn hắn nữa, chỉ nắm tay, cậu suy nghĩ, về việc cậu có buồn hay không. lee jinsung không khóc, cậu nhớ lại mấy hồi cậu còn bé, hồi mà seong yohan cũng thế. nhỏ bé, gầy đét và lùn hơn cậu, mà lại xinh hơn cậu, vì hắn trắng, mắt to và môi thì đỏ như màu lựu chín.

và seong yohan thì lại hay khóc. như một cô gái mít ướt, jinsung nghĩ rồi cười, cười rồi lại thấy cáu. vì yohan khóc, nên cậu phải dỗ hắn, nước mắt tèm lem, áo thì nhàu nhĩ, bẩn thì thôi, mà lại còn vẫn xinh đẹp, đúng là như một cô gái mít ướt, nhưng xinh đẹp.

lee jinsung mở miệng, lần này gió không rít nữa, trong miệng cậu ấm và nóng, cậu nói trơn tru.

cậu mới là người buồn, yohan ạ.

không đúng, có lẽ là chẳng ai buồn, yohan không khóc, lớn rồi thì chẳng còn ai khóc, kể cả yohan, hay jinsung, mặc dù jinsung chẳng bao giờ khóc, cậu chỉ nhăn mặt, nắng chiếu xuyên qua mắt cậu, đau đớn, nhưng lại không buồn.

không đâu, tôi không buồn.

tại sao?

yohan im, jinsung cũng lặng, trời chiều, và cỏ thì xanh um. vẫn nắm tay, mồ hồi chảy nhão nhoét, nắng không xuyên thấu, lửa vẫn cháy, đốt thành tro, jinsung muốn vùng ra, mà yohan thì không muốn, nét mặt che khuất, không hiểu được, còn jinsung thì lại muốn hiểu. cậu dùng tay còn lại không nhớp nháp, để ở trong túi áo mà lạnh cóng, đưa lên bóp mặt yohan, mạnh tay xoay mặt hắn lại, mặt đối mặt, vẫn không biết yohan nghĩ gì, tóc che mắt, mà tay jinsung thì lại không còn. một tay bị giam, một tay ôm mặt, dùng lực để yohan không quay lại nơi nắng không chiếu tới, cái góc tối, lạnh, âm u, buồn thảm. jinsung bất lực, cậu lại để yohan thoát mất.

jinsung tự hỏi, từ bao giờ gió đã ngừng thổi, nắng đã thêm âm trầm, thế mà họ vẫn nắm tay. không ngồi sát rạt, ngồi cách một khoảng, đủ để đôi tay dính chặt, cái nóng xông lên trên, mặt, cổ, cánh tay, rát, vì gió không thổi, nên hơi nóng hầm hập, chẳng ai nói gì, ngồi im như hai bức tượng, chán và cứng, chỉ là tượng.

nắng âm trầm nhưng không tắt, soi sáng khuôn mặt jinsung, yohan thì không, từ đầu đến cuối, đen xì và uất ức, như một oan hồn lờ mờ, trông thật đau khổ. oan hồn nói.

cậu đừng buồn, cũng đừng khóc, nhé, hứa đi, jinsung.

jinsung khúc khích, không to cũng chẳng nhỏ, cậu không che miệng, yohan nghe thấy, và nắm tay cậu chặt hơn, mà không đau, chỉ nóng, chảy mồ hôi nhiều hơn, lại không khó chịu.

ừ, hứa, tớ sẽ không khóc. còn buồn, tớ không biết.

vậy là đủ.

và yohan đứng dậy, vẫn nắn tay jinsung, nhưng không còn lâu nữa, còn vài phút, jinsung hoảng sợ. yohan quay mặt lại, nắng chưa tắt, nhưng mặt yohan vẫn tối, hai con mắt lờ mờ, lạnh như gió chiều. jinsung cũng đứng dậy, khó khắn vì bị yohan nắm tay, giờ lại thấy đau, dù trước chỉ thấy nóng, nhưng jinsung muốn đau, đau hơn nữa, chặt hơn nữa. mà màu đỏ lựu thì lại cười, in dấu trong mắt cậu, rực rỡ hơn cả nắng, lạnh lẽo cũng hơn cả nắng. đừng cười nữa, jinsung mắng, nước trào tới, ở đâu đó tuôn tới, nhưng jinsung đã hứa, nước chỉ đến đấy rồi biến mất, không thể tràn ra. cậu vẫn nắm tay, mà yohan lại buông ra từ đời nào, không còn lực, chẳng còn đau đớn, nắng xuyên vào mọi khe hở, thế mà lại lạnh, lạnh buốt như nước đá dưới giếng, tối om. jinsung nhìn yohan, yohan nhìn lại jinsung, không trốn tránh, không chui lủi, cũng chẳng còn góc nào cho yohan trốn.

bỏ tay ra, jinsung.

không.

vỡ vụn, giọng jinsung tan tác, rất nhiều mảnh vụn, chao đảo trong khoảng không rộng, biến mất, làm yohan không nghe thấy. hoặc có nghe thấy, nhưng không quan tâm, vì jinsung đã hứa không khóc, và yohan cũng đã trả lời, vậy là đủ.

nhưng thế mà chưa đủ, cái gì không đủ, jinsung không biết, chỉ mình yohan biết, gió lại thổi, mạnh hơn trước, cũng lạnh hơn, mà trong miệng yohan thì ấm, miệng jinsung càng nóng hơn, còn ẩm, nhiệt độ cao, ngọt, lắm nước. jinsung cũng buông tay yohan, mà không từ bỏ, bấu lên áo cậu bạn, nhăn nhúm, yohan cũng vậy, gió đánh tung tóc mái nâu sữa, tay đặt ở eo jinsung, ôm mà như giằng xé, không rách nên cứ tiếp tục ôm, không thể rách, cuối cùng vẫn phải ngừng, hụt hẫng, cũng thoả mãn, khó hiểu nên yohan không hiểu, cũng không muốn jinsung hiểu.

dấu đỏ cho lời hứa, jinsung ạ.

đỏ thật, đỏ hơn màu lựu chín, đỏ hơn má jinsung, đỏ hơn nắng chiều, không hây hây, mà đỏ gắt, cũng nặng nề, trách nhiệm cả, vì đây là dấu, hứa thì giữ lời, không hứa thì mới không có lời để giữ, lúc ấy mình tự do, không cần dấu đỏ, tiếc, mình lại chẳng được như vậy.

và yohan đi, có nhìn jinsung lần cuối, và cười. khó hiểu, jinsung lại suy nghĩ, tại sao lại cười, vì cậu không khóc, vì cậu đã hứa với yohan, hứa khi gió vẫn thổi, nắng vẫn soi đường và trời thì lặng thinh. jinsung vẫn suy nghĩ, lại ngồi trên ghế đá, lạnh, vì ngồi trên ghế đá, tay cậu lạnh, cả hai tay. gió vẫn thổi, nhưng nắng thì ngưng, đồng hồ kêu tíc tắc, gần tối.

tại sao yohan lại không buồn, à, hắn chưa trả lời cậu. hắn đi mất, mà vẫn cười, mặt vẫn tối, mắt lờ đờ, thế mà cười, tươi hơn hoa. jinsung mặc kệ, cậu biết rồi, yohan không buồn, hắn nói thật, vì cậu không khóc.

lee jinsung không khóc, vậy nên seong yohan cất bước đi, lại còn cười, vì không buồn.

lee jinsung cũng cười, mà cậu thấy khó thở, lại còn lạnh, lạnh hơn cả lúc nãy. nắng biến mất, cỏ không còn xanh, im ắng. mà má cậu rát, như phải bỏng, còn hơn thế, rát quá thì cậu đưa tay lên, lau bằng ống tay áo, hết rát, rồi lại thế, vòng lặp vô tận, người jinsung nóng, nhưng không nóng như khi yohan hôn cậu. jinsung ngồi thừ người, lưng không tựa vào ghế, cậu phát hiện mình đang khóc, hình như vậy, vì nước chảy ra từ mắt cậu, môi cậu vẫn tím tái, nhưng nước chảy xuống môi, cậu liếm được, mặn.

lee jinsung kệ mẹ lời hứa, kệ mẹ dấu hôn đỏ, cậu khóc như một cô nàng mít ướt, cậu khóc nhiều hơn seong yohan lúc nhỏ, má cậu hồng gắt, môi cậu cũng đỏ, nhưng không giống màu lựu. cậu khóc to, khóc đến khản giọng, cậu khóc nhiều, vì khi cậu nín, gió cũng ngừng thổi, và chim thì hót, không còn im lặng, nhưng vẫn lạnh. jinsung đứng dậy, lảo đảo như yohan, cậu cúi mặt, không nhìn được sỏi đá, vì chẳng còn ánh sáng, cậu đi về nhà, và cậu nghĩ mà như là nói với yohan, mặc dù yohan đã đi mất, đi từ chiều.

tớ không khóc yohan ạ, không khóc trước mặt cậu.

_________________________________

yohan mà biết em jinsung khóc sau lưng mình chắc nó kệ mẹ gun mà quay về dỗ ẻm quá huhu

lâu lắm mới viết trở lại, sượng quá ae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro