2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê ! tôi tưởng mấy cậu bảo là sẽ không bao giờ quay lại mà"

"Bộ bọn tôi không thể tới đây à ? "

Jia đứng trong gốc bếp,tay thoăn thoắt rửa những cái chén đang được xếp trồng lên nhau.Hôm nay được nghỉ học,nhưng vì đã có thói quen dậy sớm,nên từ sáng lúc thức dậy đều thấy mọi người đang rất bận bịu,thấy bản thân cũng đang rảnh việc,em liền đưa ra một lời đề nghị giúp đỡ.

Lúc đầu mọi người từ chối dữ dội,chỉ vì hôm qua ngồi hòng gió với tên kia quá lâu mà tới tối liền phát sốt nặng khiến mọi người hú hồn một phen.Nhưng dù sao họ vẫn chịu thua trước cái tính ương ngạnh của em,thế là Jia liền được đưa cho công việc làm đồ ăn và rửa chén.

Cũng tiện đường nghe được mấy lời hội thoại nào đó.

"...Tình nghĩa anh em của chúng ta..."

khởi đầu cho thời kì hoàng kim của Big Deal...

Rơi vào trầm tư,Seong Jia từ trước đến nay vẫn luôn ghét mấy trò băng đảng nhảm nhí đó,chỉ là sau khi Big Deal được lập ra.Han Sinu đã từng nói với em,Big Deal được lập ra là để bảo vệ mọi người,là để bảo vệ khu phố này.

Seong Jia có thể chắc chắn rằng ngay thời khắc đó trái tim em đã lỡ một nhịp khi nhìn vào đôi mắt ấy của Han Sinu,đôi mắt chất chứa một khát vọng rộng lớn,rực cháy và cuồng nhiệt như thế nào,em đều có thể thấy rõ.

Big Deal là linh hồn của Han Sinu...

"Big Deal..."

Nhìn về phía ngoài kia,một đám đàn ông đang tụ tập ngoài đấy,trong thật sự oai hùng,nhìn thôi cũng khiến người ta phải e dè.

Mím môi,có chút sa sầm nơi đấy mắt,thật sự chẳng ai có thể hiểu được cô gái này đang nghĩ cái gì.

Chỉ là khuôn mặt ấy thật sự có quá nhiều thứ để có thể diễn đạt hết ra bằng lời,hỗn độn và rối ren vô cùng.

"Jia ra đây ! để tôi giới thiệu cho mấy cậu, cô nhóc của Big Deal nhé"

Rũ nhẹ mắt,Seong Jia đã chắc chắn được rằng ngày nào đó rồi cũng sẽ đến sớm thôi,ngày mà linh hồn của Han Sinu rơi vào cõi âm dương...

Nhìn vào nụ cười khi anh gọi tên cô,chất chứa nhiều thứ tình cảm khó tả.Jia thật sự cảm thấy trái tim của mình đang nhói đau.Sửa đổi tâm tình,em bước ra với nụ cười như mọi ngày,bắt đầu một cuộc làm quen mới.Mà em lại chẳng biết rằng sau hôm nay thôi, cuộc sống của em đi vào bế tắc thế nào.

Hôm đó là ngày mà tôi và mọi người chính thức chở thành "người một nhà".

~

Trời mấy nay u ám lạ thường,mưa cũng đã kéo dài được ba ngày rồi,chẳng có dấu hiện sẽ ngừng lại.Quần áo của mọi người cũng chẳng thể khô kịp,cứ như thế này thì cho tất cả cởi truồng hết.

Jia tay đang đan một cái khăn,nhẹ nhàng uyễn chuyển khâu từng mũi kim,từng chút một cho những đường khâu phải thật hoàn hảo.Bên cạnh là hộp y tế cùng hộp đồ nghề may vá,phòng em từ lúc nào không biết đã là nơi mọi người lui đến lúc bị thương.

Và em cũng không cảm thấy phiền hà,vì dù sao bản thân vẫn còn làm được cái gì đó còn hơn chỉ việc ngồi không.

"Đừng có nhìn tôi chằm chằm như thế Kim Gi Myung,làm như muốn đục lỗ trên mặt tôi vậy"

"Không có,tôi đây đâu có nhìn cô"

Cái tên khùng này,muốn chết hả,cái mặt tỉnh bơ sau khi bị bắt tại chặn đó là sao hả,tên này muốn ăn đấm chắc luôn.

Jia sau khi quyết định nhào lên đấm Kim Gi Myung vài cái thì từ đâu một giọng nói oan tạc cả khu phố gào tên cô.Còn ai vào đây ngoài cậu chàng bự con Ji Tae của chúng ta,bộ dạng cậu ta cứ hớt ha hớt hải chắc việc gì gấp lắm nên mới dầm mưa chạy đi kiếm cô này.

Trên tay còn bồng một "cục bông" nhỏ nữa chứ,như hiểu ra vấn đề Jia lên tiếng.

"Ji Tae bỏ cậu nhóc này vào trong rồi hãy đi thay bộ đồ khác trước khi cảm lạnh,mọi việc còn lại cứ để tôi xử lí"

"Cảm ơn cô Jia"

"Đừng khách sáo như vậy,chuyện thường thôi"

Jia cười ngượng,cô thật sự không cảm thấy phiền hà,nhưng mọi người cứ ngại ngùng trước cô như vậy cũng khiến cô thấy ngượng theo.Chắc là do khuôn mặt của Jia dù trong trạng thái nào cũng kiểu "đừng động vào bố mày,bố mày đang không có tâm trạng" kiểu vậy.

Nên sợ khiến cô phật lòng liền luôn phải trong tư thế chuẩn bị,nhiều lúc Jia cũng vì chuyện này mà cười đến ná thở.Vì thế cô cũng đang từng ngày mở lòng hơn với mọi người.

"À mà sẵn tiện đem tên này phắn ra ngoài hộ tôi luôn nhé"

~

Cậu cảm thấy đầu óc choáng váng đến khó thở,cái cơn ác mộng ấy cứ đêu bám cậu,Yohan thật sự không thể chịu thêm một chút nào nữa.Cơ thể mệt lừ chẳng thể cử động nổi,cậu chẳng biết gì từ sau khi bất tĩnh đến giờ.

Yohan tự hỏi mình đã được ai cứu giúp,nhìn căn phòng gọn gàng cộng với cái mùi hương dịu nhẹ như vậy chắc là của một cô gái.Nghĩ đến đây Yohan có chút đỏ mặt ngượng ngùng,đang tính chuồn đi liền bị một giọng nói ngăn lại.

"Nhóc mới sốt một trận xong,vẫn nên nghỉ ngơi,đừng cử động mạnh quá"

Yohan thoáng chút ngạc nhiên,cậu đã đoán được người cứu giúp cậu là phụ nữ nhưng không ngờ lại trẻ như vậy.Yohan đang rất ngượng,thật sự rất ngượng với ánh mắt nhìn chằm chằm của cô gái kia.

Thấy không khí có chút im lặng,Jia lên tiếng phá bỏ đi bầu không khí xấu hổ này.

"Đây là cục bông của cậu nhỉ "

Giọng điệu có chút chán chường,Jia lên tiếng hỏi nhưng cũng như đã biết chắc được câu trả lời.

Cậu nhóc có vẻ mừng rỡ chạy lại tới ôm chầm lấy chú cún của mình,khuôn mặt trong hạnh phúc đến lạ.

"Có vẻ cậu và chú cún này trong rất gắn bó nhỉ"

Yohan cảm nhận được khuôn mặt của người nọ đang ở rất gần mình,có chút luống cuống đáp lại.

"Á...a vâng !"

Có chút thõa mãm khi thấy được dáng vẻ luống cuống của cậu chàng,Jia mỉm cười nhẹ.

"Thôi không đùa với nhóc nữa,nằm xuống ngủ đi,trời tối rồi"

Không để cậu chàng đáp lại,Jia nhanh tay đẩy cậu nằm xuống sẵn tiện đấp luôn tấm chăn ấm lên người cậu.Sau đó tắt đền rồi cũng nhanh chân nằm xuống bên cạnh,ngủ say.

Yohan đến giờ mới load được vấn đề liền bật dậy định nói gì đó nhưng thấy người nằm bên cạnh nãy giờ cứ im ru không tiếng động.Khiến cho cậu không biết phải làm gì tiếp theo,vì thế cùng đành nằm xuống đấp chăn đi ngủ.

Một lúc sau,khi đã đoán chắc cậu chàng đã say giấc,Jia bỗng mở mắt,vắt tay lên trán suy nghĩ thứ gì đó,rất lâu sâu đó cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

Cứ thế đêm đó hai người "qua đêm" với nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro