3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có xấu tính như vậy chứ"

Jia miệng mỉm cười nhưng đôi mắt lại chẳng thể hiện rõ điều ấy,chúng lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Cô đang cản trở tôi đấy"

Samuel đáp lại,chất giọng chẳng có gì là sợ hãi.Thờ ơ trước mọi chuyện,hắn chẳng quan tâm tới việc cô đang định làm gì.

Nghiến răng khiến lợi,Jia chán ghét cái vẻ ngạo mạn kia của hắn.Nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài im lặng.Jia biết dù có cố gắng thế nào cô cũng chẳng thể đọ lại gã trai trước mặt.

Hai người cứ thế "liếc mắt đưa tình" với nhau.Chẳng ai chịu nhường bộ ai,xém xíu nữa là nhào vào cáu xé nhau may là có cậu bé kia cản lại.

"Xin hai người đừng cãi nhau"

"Này sao nhóc lại khóc thế ?"

Cậu nhóc johan vừa nói vừa ôm chặt chú cún cưng run rẩy,khuôn mặt biểu hiện rõ sự buồn bả và khó sử với cảnh tượng trước mắt.Trên khuôn mặt tuôn dài những giọt nước mắt khiến cả cô và samuel khó xử.

"Chỉ là em-...không muốn hai ngừoi cứ thế cãi nhau vì em"

"Nín đi"

Jia nói,em chẳng biết nữa,nhìn cậu bé đó khóc em không cam lòng mà đứng nhìn.Nhưng cũng chẳng thể bước tới dỗ dành cậu.Jia đơn giản chỉ biết thốt ra những lời khô khan như vậy.

"Xin hãy cho em ở lại-..."

"Không được"

Nhìn khuôn mặt thất vọng cùng tuổi thân ấy,Jia thật sự cảm nhận được hình ảnh của bản thân thông qua cậu bé.Vì thế lòng cô cứ như nồi lửa,muốn tiến đến nhưng chả thể tiến lùi cũng chả thể lùi.

Cậu bé thất vọng,khuôn mặt đáng thương ôm lấy chú cún như một điểm tựa cuối cùng của bản thân,như một cái phao cuối sinh cuối cùng.

~

Samuel hắn chẳng biết hôm nay là ngày gì mà lại xui xẻo đến vậy.Sáng sớm đã gặp mấy chuyện chi đâu.

Còn phải dính đến con mụ khùng này nữa,hắn thật sự có chút mệt mỏi khi phải đối mặt với cô ta.

Chỉ vì giữ một thằng nhóc ở lại,mấy tên này vì cái gọi là lòng tốt mà bị che mờ sao.

Không biết là kinh tế của Big Deal dạo này thật sự thấp đến tồi tệ hả mà giở trò lòng tốt ấy ra.

Hắn chán ghét cái ánh mắt của nhỏ khi nhìn thằng nhóc đó,nếu như nó cứ mãi giữ cái lòng tốt trắc ẩn đó một ngày nó sẽ là điểm yếu giết chết nhỏ.

Chỉ là hắn thật sự có chút tự vả khi nhìn thấy cái dáng vẻ của thằng nhóc đó khi nó nói về việc của mẹ mình.

Hắn có chút nhớ về người đàn bà đó,không biết hắn suy nghĩ cái gì liền nói với thằng nhỏ rằng.

"Nếu được hãy đi cướp giày để kiếm tiền"

khuôn mặt cậu nhóc từ thất vọng đến kinh ngạc luôn phiên một đống cảm xúc chẳng thể nói thành lời.Jia thậm chí nghĩ thần kinh của tên Samuel này thật sự còn ổn không khi thốt ra được câu nói đó.

Hắn ném đến cho cậu một túi tiền sau đó liền nhanh chóng đuổi người,Johan nhận được tiền,bản thân cậu có chút chần chừ nhưng sau đó liền quay mặt đi không chút do dự một bước đi thật nhanh ra khỏi khu phố nhỏ bé này.

Trong một khoảng khắc nào đó ở tương lai Jia mong rằng bản thân ngày hôm đó có thể mạnh mẽ phản đối với Samuel mà kiên quyết giữ cậu bé lại.

~

Chương này hơi ngắn,mình thấy bản thân đã bỏ bê bộ truyện này đã lâu hehe,với lại dạo gần đây cũng quên bén đi cốt truyện của lookism nên chắc phải cày lại từ đầu quá.Nên thời gian ra chap mới lại phải kéo dài ra rồi nhưng mình sẽ không drop chuyện đâu nên mọi người yên tâm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro