4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seong Jia hứa với tôi,hãy sống thật tốt dù không có tôi ở bên được chứ ?"

"???"

Jia cảm thấy thật lạ,Han Sinu dạo gần đây rất bí hiểm,đi sớm về khuyu chẳng nói với ai một lời làm cho mọi người thật sự lo lắng cho anh ta.Linh tính mách bảo cô đã có một chuyện không hay sảy ra.

Muốn mở miệng hỏi thẳng anh nhưng lại chẳng thể nào thốt ra nổi câu nào khi bắt gặp thấy ánh mắt kia.Liếm khóe môi khô rát của mình,jia mím môi lời nói phát ra với tông giọng ngạo nghễ,sau đó đứng phắt dậy chạy biến đi nơi khác.Trước khi đi còn ném lại cho Han Sinu một cái lè lưỡi trêu tức.

"Anh nói gì vậy Han Sinu? Nhất định không có anh tôi vẫn sống tốt nhé ! đồ ông chú già khú đế"

Khác với ngày thường,anh chẳng đáp lại lời trêu tức ấy,chỉ ngồi đó lẳng lặng nhìn theo dáng vẻ cô gái nhỏ chạy xa,đôi mắt chất chứa quá nhiều thứ không thể thốt ra thành lời.

Chàng trai ngồi đó bỗng chợt như nhớ về một quá khứ nào đó rất xa xưa,anh châm điếu thuốc hút một hơi dài xong đó phả ra làng khói mờ nhạt.

"Han Sinu ! sau này anh cùng tôi sống với nhau chúng ta mở một quán ăn kiếm sống qua ngày được chứ"

Cô gái nhỏ nói với điệu bộ nghiêm túc lạ thường,cái suy nghĩ nhất thời hay bồng bọt so với cái tuổi chỉ nên nghĩ đến việc ăn,học và vui chơi này Han Sinu cũng chẳng rõ.Nhưng cái quyết liệt mãnh liệt trong đôi mắt nai tơ của em khiến Han Sinu bất chợt im lặng.

"Này Jia đây là em đang muốn bày tỏ với tôi sao ? không ngại tất nhiên sau này tôi sẽ ở bên cạnh em mãi mãi"

Jia cũng chẳng biết tại sao mình lại thốt ra câu nói ấy,chỉ là nhiều lúc bất chợt em đã nghĩ muốn dành khoảng thời gian ở tương lai cùng Han Sinu sống với nhau,cả hai sẽ mở một cửa tiệm đồ ăn.Han Sinu thì sẽ không cần làm những công việc nguy hiểm chỉ vì bảo vệ khu phố này nữa.

Nhưng khi nói ra nhìn lại có chỗ không đúng khiến Jia ngại đỏ mặt chẳng giấu đi đâu được,vậy mà còn bị tên khốn kia chọc nghẹo nữa.

Ngại quá hóa giận Seong Jia đành đấm tên kia cho bỏ ghét,chỉ là lúc đầu định đấm thật nhẹ nhưng đâu ngờ Jia dùng sức khá mạnh khiến anh ta đang xà nẹo xà nẹo trước mặt bị đấm một cái bất ngờ cũng lăng ra đất mấy vòng sau đó tướng té thật khiến người ta thật ba chấm.

"Han..han Sinu xin lỗi ! anh có sao không "

Bỗng anh ta nắm chặt lấy tay cô,đôi tay to lớn bao chọn lấy dần dà kéo mạnh lấy Jia vào trong lòng.Anh ta thủ thỉ :

"Jia,tôi thích em"

~•~

"Jia,cậu không sao chứ !"

Cái đập vào vai khiến Jia bừng tỉnh,day nhẹ chiếc trán đang đau nhứt của mình rồi quay ra nhìn cô bạn cùng lớp mỉm cười.

"Tớ không sao đâu Serim."

"Cậu không sao là tốt,nhìn cậu cứ như gặp quỷ vậy.Mặt mày tái nhợt,có khi nào bệnh không ? Mình đưa xuống phòng y tế nhé ?"

"Không cần không cần đâu"

Jia nhẹ nhàng lắc đầu,cô bạn này của cô cũng nói thật nhiều rồi.

"Mà nè sao nhà cậu ở tận Gangseo nhưng lại tới tận một ngôi trường Gangdong để học vậy ? Đi lại không thuận tiện chút nào."

"Tại vì nơi mình sống khá hỗn loạn,thật ra các băng đảng ở đó cứ đi 2,3 bước lại gặp một thằng trẩu tre á.Nên là vì vậy mọi người muốn mình học ở một nơi tốt hơn,đó là lí do mình học ở đây.Dù mỗi lần đi đi về về cũng thật hơi khó khăn một chút"

Jia mỉm cười kể về lí do vì sao cô ở Gangseo nhưng lại tới tận Gangdong để học.

Cũng một phần Han Sinu cùng mấy chị cận lực khuyên nhủ cô nàng đi học.Cũng không muốn phiền lòng anh chị,ở đây Jia vừa học vừa làm công việc ngoài giờ theo thời gian.

Nên cũng chi trả được một chút ít cho bản thân.Nhưng cũng không khấm khá hơn là mấy.Nghĩ tới đây Jia chỉ biết chóng cầm thở dài,tiền thuê phòng tháng này chủ nhà lại lên giá rồi.

Cuối tuần mới có thể về thăm mọi người.Big Deal à em nhớ mọi người quá !!

Nhìn cô bạn của mình cứ buồn rầu mà thở dài liên tục vậy.Serim nhớ tới lần đầu gặp cô bạn này.Thật ra lúc đầu không tiếp xúc nhiều chỉ là làm quen bình thường.

Nhưng một lần cô bạn này giúp đỡ cô khỏi đám côn đồ,từ đó Serim cứ bám riết cô bạn Jia này.

Cùng từ đó mới nhận ra rằng cô bạn này thật sự trong cũng rất xinh xắn đó nhất là khi Jia cười lên.

Chợt trong đầu Serim nẩy ra một ý định.

"Mà Jia này,cậu sống ở đây là thuê trọ đúng không ?"

Nghe thấy bị chỉ đích danh Jia còn đang vừa ăn vừa khóc nghĩ tới tiền thuê trọ tháng này.

"Cậu có muốn sống chung với tớ không,cậu không cần phải trả tiền thuê trọ đâu"

"Hả ? Như vậy ổn không vậy ?"

"Mình sống một mình...à không dạo này có thêm những người bạn của mình nữa."

Jia nheo mắt nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô bạn Serim dễ thương này rồi chợt bật cười.

"Như vậy không phải phép lắm..."

"Cậu đừng ngại,vì..vì mọi người ở đó đều là những người không có nơi nương tựa..vì vậy mình đã cho họ sống cùng mình"

"Không nơi nương tựa..?"

"Phải,họ cũng giống chúng ta đều không còn cha mẹ"

Nghe tới đây Jia chợt im lặng rồi suy nghĩ một chút.

"Hmm..là nam hay nữ ?"

"Ờm...tất cả đều là nam"

Jia mỉm cười nhìn Serim mà Serim cũng cười ngượng nhìn Jia.Cho tới khi Jia thở dàu day day phần trán đau nhứt.

"Cậu cũng gang nhỉ ? Một mình ở với một đám con trai"

"Nhưng họ thật sự rất tốt..sống cùng họ mình cảm thấy rất ấm áp,họ như một gia đình với mình vậy"

Càng nói giọng cô nàng càng nhỏ dần mặt cũng đỏ ngất lên.Jia chỉ biết cười rồi nắm lấy tay Serim.

"Vậy từ nay về sau,chiếu cố tớ nhé"

Serim nhảy dựng lên rồi ôm chầm lấy Jia trong vui sướng.

"vậy cậu sẽ ở với bọn tớ sao,vui quá chắc chắn họ cũng sẽ thích cậu cho xem"

"Được rồi nhưng mình vẫn phải ở hết tháng và trả tiền.Hết tháng này mình sẽ chuyển qua ở cùng cậu"

"Được được,vui quá đi mất mình chắc chắn bọn họ cũng sẽ vui khi gặp cậu"

Cái này không biết được đâu à nhe...

Jia thầm nghĩ rồi đổ mồ hôi lạnh.

"Mình muốn nhanh chóng sống cùng Jia quá.Lúc đó Jia sẽ sống cùng tụi mình,nhanh chóng về nhà của chúng ta thôi"

Từ giờ khu phố này sẽ là nhà của chúng ta.Anh sẽ bảo vệ nó,bảo vệ nhà của chúng ta...

Giọng nói ấy cứ vang vọng trong tìm thức của cô chạm tới nơi sâu nhất trong tận trái tim.

Jia bỗng dưng mỉm cười một cách thật hạnh phúc.

Điều đó khiến cho Serim đang vui sướng cũng im bật đi.Chẳng ai có thể hiểu Serim đang nghĩ gì cũng chẳng ai có thể giải đáp được vì sao Jia lại cười đến hạnh phúc như vậy.

"Phải nhà của chúng ta.."

Serim ôm tim gào thét,đúng là cậu ấy mà cười thế này thì hại tim thật.

"Không cho cười nữa"

Serim lấy tay che nụ cười của Jia trong khi cô nàng nhìn Serim với vẻ mặt ba chấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro