Chương 10: Gặp mẹ con Hobin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Heun khá lo lắng, sắp đến lúc mẹ con Hobin chuyển tới đây. Mặc dù Seongji đã nói mọi chuyện cứ để cậu ấy giải quyết nhưng cô vẫn không an tâm. Kêu cô để cậu ấy một mình đàm phán chuyện này với lão thầy đồng á? Chờ trời sập đi rồi tính tiếp.

Nếu để Seongji đi, nhiều nhất cũng chỉ có thể chuộc mẹ con Hobin và Sujin. Nhưng người cô muốn chủ chốt là vẫn cậu, với cả việc theo như trong truyện thì việc lão để cậu trốn thoát cũng là do đã có Hobin làm vật tế mới.

Nói qua nói lại một hồi hai người lại bất đồng ý kiến, Heun thì muốn tự mình gặp thầy đồng, dù gì trước đây cũng từng đi theo anh hai tham gia một số cuộc họp nên cô ít nhiều cũng có kinh nghiệm đàm phán. Seongji thì không đồng ý, có chết cậu cũng không để cô gặp lão ta một mình. Cậu biết cái nhân phẩm rác rưởi của Shinmyung đồi bại đến cỡ nào, lỡ may lão giở trò gì với Heun thì cậu ân hận chết mất.

"Seongji à, tớ đã bảo rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Sao lúc nào cậu cũng nghi ngờ tớ vậy?"

"Một đứa con gái chân yếu tay mềm như cậu thì làm được gì chứ? Cmn người thì nhỏ đã vậy còn không biết võ. Tôi có điên không khi cho cậu gặp lão ta một mình, hả?!"

Dit, cô biết cô lùn rồi, bộ cậu ta nghĩ cao hơn cô được một cái đầu là ngon ăn chắc. "Nhưng mà đến đó cậu sẽ nói gì với lão? Cậu dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc 12 tuổi. Còn tôi dù vậy vẫn là một người trưởng thành 19 tuổi."

"Chừng nào cậu cao hơn tôi đi rồi nói, nấm lùn!"

Và sau đó là hai bạn trẻ giận nhau. Heun thì cả ngày không chịu nói chuyện với Seongji, đến nhìn còn chẳng thèm nhìn.

Heun tất nhiên biết cậu dù sao cũng chỉ là lo lắng cho mình nhưng cô vẫn chán ghét cái bản tính chỉ biết nghĩ cho người khác mà quên đi bản thân của cậu. Thứ cô muốn chính là Seongji có thể học được cách ích kỷ.

2 người giận dỗi nhau tầm 1 tuần thì cũng hết, trẻ con mà. Cuối cùng vẫn là quyết định Heun sẽ là người nói chuyện với Shinmyung nhưng Seongji sẽ đi theo cô để phòng hờ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
-----------

Đến hôm đó, khi lễ Gut hoàn thành xong, cô đang băng bó lại cho Seongji. Chậc, đám dân làng biến thái, ra tay cũng thật là quá độc ác mà, toàn thân cậu không chỗ nào là không bầm tím vì bị ném đá cả.

Thật ra hôm đó là cô cũng muốn lẻn xuống làng nhưng Seongji đã ngăn lại, cậu không muốn cô nhìn thấy bất cứ thứ gì dơ bẩn của ngôi làng ấy nữa, một lần là quá đủ rồi.

Đến tầm 2 tuần sau, Heun cầm tờ giấy đỏ cùng Seongji đi đến gặp Shinmyung. Lúc đầu lão khá ngạc nhiên khi thấy có một con nhỏ đòi gặp mặt lão. Tưởng lại là đám dân làng xin vào làm gia nô hay giúp việc gì đó. Nhưng khi cô bảo cô muốn lão ta thả tự do cho mẹ con Hobin, Seongji và cả Sujin, lão đã trừng mắt nhìn cô.

"Một đứa nhóc như mày mà cũng ở đây ra lệnh cho tao?"

"Vậy ông nói xem, tôi phải làm sao để ông giao 4 người họ cho tôi" cô cười cười nhìn lão, một nụ cười giả tạo.

"Sao tao phải thả đi vật tế của mình nhỉ? Trừ phi mày đổi cho tao thứ gì đó ngang hàng của 4 đứa đó."

"Hể~ Hơi khó nhỉ... Hay là tờ giấy đỏ và một số bí mật nho nhỏ của Choi Dong Soo, ông nghĩ sao, thưa thầy đồng?"

Shinmyung ngạc nhiên, không ngờ con nhỏ này lại biết đến lão Choi cùng tờ giấy đỏ ấy. Thảo nào con này có đủ tự tin để ra điều kiện với lão.

"Tôi biết là ông đã dành cả đời để tìm ra tờ giấy đỏ ấy, và chắc hẳn ông cũng không muốn bị Choi Dong Soo điều khiển đâu nhỉ? Tôi nói đúng chứ." Cô nhướng mày cười đểu lão. Thấy lão vẫn trầm ngâm cô bảo tiếp.

"Dù sao cũng chỉ là hai vật tế và hai gia nô, chẳng lẽ ngài Shinmyung Cheon đáng kính đây lại sợ vụt mất họ sao? Hay ngài sợ mất đi vật tế thì dân làng Cheonliang sẽ không còn nghe lời ngài nữa? Ngài thử nghĩ kĩ đi thầy đồng, 2 vật tế, 2 gia nô đổi lại quyền lực tối cao. Không phải là quá hời cho ngài còn gì, tôi nói có đúng không?"

Lão nghiêm mặt nhìn cô, con nhỏ này mặc dù trông chả khác gì mấy đứa 9 10 tuổi nhưng cái nụ cười ấy thì lại như cáo già đang chực chờ con mồi vào bẫy. Lão nghĩ một lúc lâu rồi cũng đồng ý với quyết định của cô. Nhưng cô không giao vội tờ giấy đỏ ấy, kẻo một ngày đẹp trời lão lật lọng xử lý bọn cô thì toang. Bắt lão làm một bảng hợp đồng, từ nay về sao không được xâm phạm đến cuộc sống của 5 người và lấy một số nhu yếu phẩm định kì mỗi năm đổi lại cô sẽ giao tờ giấy đỏ kèm một vài bí mật của Choi Dong Soo. Thỏa thuận xong xuôi, lão cho người gọi Sujin cùng 2 mẹ con Hobin đi tới, bảo từ nay 3 người họ sẽ đi theo cô.

Mẹ Hobin khá bất ngờ khi đứng trước mặt là một bé gái khá xinh đẹp cũng cậu bé bị gọi là vật tế khi trước. Sujin và Hobin thì ngơ ngác không biết gì nhưng thấy bà đi thì họ cũng đi.

5 người họ đi lên núi, Heun thì giải thích qua loa cho họ hiểu cùng nói về bí mật của cái làng này.

"Nếu nói vậy, tại sao các con lại cứu bọn cô?" bà khó hiểu nhìn Heun.

"Vì hai người là người "quen" của sư phụ tên này ạ. Còn Sujin thì... Nói ra cũng hơi dài nhưng đừng để ý."

"Vậy các con có thể giúp bọn cô quay trở về Seoul được không?"

"Con e là hơi khó vì nơi này tách biệt hoàn toàn với ngoài kia và thậm chí nó cũng không có tên trên bản đồ nữa."

Bà ngạc nhiên, nếu nói vậy mẹ con bà sẽ mãi mắc kẹt ở đây sao?

"Mọi người đừng lo, mặc dù trên núi hơi thiếu thốn xíu nhưng sẽ ổn thôi. Với cả đợi sau này bọn con sẽ tìm cách đưa hai người trở về." cô cười cười hứa hẹn với họ, thầm nghĩ cùng lắm đợi vài nữa nhờ các king đưa họ quay về là xong.

"Cái anh lầm lì kia là ai ạ?" Hobin chỉ vào Seongji hỏi. "Ah nãy giờ quên giới thiệu chứ. Chị là Park Heun còn cái anh lầm lì kia là Yook Seongji." Nói rồi cô quay ra nhìn cậu cười.

Cả bọn đến được hang, phải nói tuy rằng sau này sẽ hơi khó khăn nhưng thà vậy còn hơn sống trong cái làng địa ngục kia.

Heun rũ bà cũng Sujin đi kiếm chút cá, chim và trái cây còn Seongji và Hobin sẽ đi kiếm củi để nhóm lửa. Trước khi đi còn không quên mang theo 3 bộ đồ để dẫn hai người đi tắm rửa. 2 bộ là cùng kích cỡ cho Sujin cùng Heun còn một là của Seongji nhưng cô lấy tạm cho mẹ Hobin thay.

Đến gần chập tối thì 5 người họ cùng nhau nướng cá để ăn, bà đút cho Hobin cùng Sujin ăn còn Seongji thì phụ trách nướng cá. Còn Heun á? Cô đột nhiên cảm thấy hơi biếng ăn nên chỉ đành tạm ăn qua loa vài quả dâu rừng để cậu khỏi phải cằn nhằn rồi chui vào hang nằm.

Gần nửa đêm khi đang say giấc thì cô nghe có tiếng động, ngồi dậy thì thấy là Seongji đang đi ra khỏi hang. Khỏi nói cũng biết cậu ấy lại bị PTSD, cư dăm ba bửa lại tái phát khiến cô cũng tạo thành thói quen ngủ nông. Đứng dậy đuổi theo rồi kéo cậu vào rừng, dù sao thì cũng không thể để 3 người họ phát hiện được.

Lần này Seongji bị nặng hơn những lần trước, thậm chí cậu còn xém ra tay với cô. Cũng may là Heun phản ứng nhanh nên né kịp, nhưng cũng không thể để cậu ấy cứ mãi như vậy được. Tên đần này kiểu gì cũng làm gì thương mình cho xem. Heun tiến gần đến giữ chặt lấy cậu, Seongji bị ôm chặt thì cắn vào tay cô một cái đau điếng.

Má nó, nếu không phải vì cậu ta là bệnh nhân chắc cô bụp cho nhập viện rồi. Ráng nhịn cơn đau xuống rồi cũng ráng xoa đầu, vỗ lưng để xoa dịu cậu.

"Ngoan đi, ở đây không có ai hại cậu đâu. Nhìn kĩ tớ là ai xem. Seongji à, ngoan, nhả ra." Cô dịu giọng nói với cậu,  dỗ dành một lúc thì Seongji đã tỉnh táo trở lại.

Cậu thấy mình lại phát bệnh lại còn làm Heun bị thương thì tự trách mình, bảo cô sau này cứ mặc kệ cậu. Gân trán gân tay của cô nổi lên, cmn kệ để cho cậu ta đi tìm chết hay gì?

"Im đi, tớ làm gì là việc của tớ. Còn nói nữa thì tuyệt giao." Cô trừng mắt quát cậu, càng nghĩ càng tức chết đi được mà.

Seongji biết mình nói vậy làm cô giận thì cũng xin lỗi cô thì cô mới nguôi ngoai được một chút. Nhưng chỉ một chút thôi còn mấy ngày sau thì Heun vẫn giận không thèm nhìn mặt Seongji.

3 người kia thì hoang mang không hiểu chuyện gì, tự nhiên sau một đêm mà Heun thì giận dỗi còn Seongji thì chỉ biết thở dài.
---------
Hiu hiu ai biết mẹ Hobin tên gì không chứ cứ gọi mẹ Hobin hay bà quài cũng kì=))) hay là mình đặt đại cái tên nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro