Chương 9: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lại đáp đỉnh trên núi rừng Cheonliang. Chỉ duy nhất khác biệt một chỗ là, Heun đang dỗi Seongji.

Nói ra thì lí do giận có chút xàm xí, là vì Seongji dám đánh cô. Thật ra đánh ở đây không phải là theo kiểu cậu dùng Judo với cô mà là cậu ngang nhiên dám đánh mông phạt cô!! Cô cảm thấy đau 10 (vì cậu đánh đau vl) nhưng cũng nhục 100 vì lại thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình đánh mông.

Thật ra thì chuyện là thế này. Hôm bữa khi đang đi bắt chim về nướng thì cô vô tình đi lạc rồi rớt xuống một cái vách núi. Cú ngã làm cô xay xát một chút nhưng cũng không đáng kể, sau đó cô cũng chật vật đi lên. Thật không may là sau cú ngã đó thì chân cô đã bị trật, không còn cách nào cô đành nhịn đau quay về hang.

Phải quay về nhanh nhanh mắc công ông cụ non nào đó thấy cô như vậy lại thuyết giáo mấy tiếng về việc cô dám lẻn đi chơi mất. Đang cà nhắc được nửa đường thì cô chợt nghe thấy tiếng động ở phía bụi cây xa xa.

Tò mò tiến lại gần xem thì một con cáo từ đâu lao ra tấn công cô. Heun bị bất ngờ phản ứng không kịp nên không may là bị nó cắn làm cho bị thương ở tay. Cô cũng nhanh chóng hoàn hồn lại, vật ngã con cáo rồi túm đuôi nó quăng đi xa. Xong xuôi lại lê cái thân tàn trở về hang.

Cô cứ nghĩ giờ này thì chắc Seongji vẫn còn ở dưới làng nên cô có thể băng bó lại vết thương và mặc đồ dài để che lại. Nhưng cô đã lầm, về đến nơi thì thấy cậu đang nhóm lửa chuẩn bị nướng cá.

Seongji thấy cô về thì quay đầu lại, cậu trừng mắt ngạc nhiên trước tình cảnh của cô hiện tại. Chân thì bầm mà tay thì chảy máu, đến mái tóc được cậu bện khi sáng cũng bù xù cả lên. Đi nhanh tới rồi kéo tay cô lôi vào hang, Heun thầm nghĩ chuyến này thì cô tiêu thật rồi.

Nhưng chưa kịp định hình gì thì cô đã bị Seongji đánh, đã vậy còn đánh 10 cái!! Cmn bộ oắt con này nghĩ cô là nít ranh như cậu ta à.

Khóe mắt cô đỏ lên, vừa đau vừa quê, đang muốn nổi máu lên cãi thì cậu nói "câm miệng hoặc tôi đánh cô tiếp". Được rồi, hiện tại cô đang bị thương, đánh không lại cậu nên chỉ đành ngậm miệng lại.

"Tay" Heun hiểu ý chìa tay ra để cậu rửa vết thương rồi băng bó cho mình, sau đó cậu cũng nắn chân lại cho cô, nói thật là nó đau bỏ mẹ ấy ಥ‿ಥ.

Xong xuôi cậu đứng dậy, chìa tay bảo cô ra ăn cá, Heun lúc này chỉ thấy Seongji gai ưa hơn bao giờ hết. Trước đây cô làm gì sai hay gây họa gì đó bên ngoài, anh cô cũng chỉ xoa đầu cười từ tốn bảo không sao rồi dọn dẹp mọi chuyện giúp cô, lớn hơn một chút thì vì nhờ cái nhan sắc trời ban nên mọi người đều cười cười bỏ qua mọi lỗi lầm của cô. Ấy vậy mà giờ đây cái tên không biết thương hoa tiếc ngọc này lại dám đánh cô, còn là 10 cái nữa chứ.

Heun không nắm tay cậu đứng dậy, phụng phịu quay lưng tỏ vẻ giận dỗi muốn tuyệt thực. Seongji thấy vậy thì trầm ngâm một lúc, trực tiếp vác cô lên mang ra ngoài rồi trói lại, cưỡng chế đút cô ăn hết con cá.

"Cmn Seongji, cậu có biết thương hoa tiếc ngọc không vậy hả?! Bộ cậu nghĩ tớ là con thiệt hả? Thả tớ ra! Tin tớ đấm cậu không?!" Heun la oái oai trừng cậu.

"Câm miệng, 10 cái đánh hôm nay là cảnh cáo, còn nhiều lời là kể từ mai tôi trói cậu lại nhốt trong hang để cậu khỏi đi gây họa nữa."

Cô nghe cậu nói vậy thì cũng nhanh chóng ngậm miệng lại, ai chứ tên này dám làm vậy lắm. Nhưng mà ấm ức chịu nỗi nhục này một mình thì không phải tính cách của cô.

Và thế là cô quyết định dỗi Seongji gần 1 tuần liền. Cậu không quan tâm lắm, chỉ cần cô không bỏ bữa là được, mà nếu có thì chỉ cần trực tiếp trói lại rồi đút thôi (Heun: excuse me?). Nhưng mà việc cô cứ ngó lơ cậu mấy bữa nay cũng khiến cậu bức bối trong lòng.

Rồi cậu nhớ đến cái gì đó. "Này" cậu gọi cô. "Gì?" cô khó chịu quay đầu nhìn. "Cho cậu" là tớ giấy đỏ?! Cô ngạc nhiên nhìn cậu, khó hiểu làm sao cậu có thể lấy được nó.

"Sư phụ trước khi rời đi đã đưa tôi, nhưng mà tôi lại quên béng mất, giờ mới nhớ ra." Heun nghe vậy thì cũng ậm ừ.

"Sao, vui rồi chứ?" Ồ ra là cậu ta muốn cô nguôi giận. Thật ra cô đã hết giận mấy ngày trước rồi nhưng mà chỉ muốn giả vờ để chọc cậu ta thôi. Ai ngờ là cậu ta dỗ cô bằng cách này chứ.

"Tha cậu đấy" rồi lại cười cười nghĩ, có cái này thì hai người họ có thể cứu mẹ con Hobin rồi.

Seongji thấy cho cuối cùng cũng chịu vui vẻ trở lại thì cũng thở phào. Con nhỏ này không biết có thật là lớn hơn cậu không nữa, trẻ con, phá phách, dễ giận dễ quên.
------------

Hmm có ai biết mẹ Hobin tên gì không :o? T đọc trong truyện không thấy đề cập về tên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro