Chương 18: Taejin Cheon?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày cực kì tệ đối với Heun, bởi lẽ giờ đây cô đang bị sốt liệt giường, gần 40 độ. Bây giờ trong nhà chỉ có mỗi cô. Seongji thì đi đang đến Incheon lấy ít thuốc do trong nhà đã hết sạch, còn Hobin và Sujin thì theo đám nhóc kia luyện tập ở đâu đó trong rừng. Sujin bảo để con bé ở nhà chăm cô nhưng Heun đã từ chối, cô dù sao cũng là người lớn chứ không phải con nít, sốt một hôm là khỏe ngay thôi.

Đang định lết cái thân tàn đi kiếm chút nước uống thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Lạ thật? Bình thường đám nhóc hay mấy king đến thì đều xông thẳng vào nhà chứ có gõ cửa lần nào đâu.

Cô có dự cảm không lành, điều chỉnh hơi thở để không phát ra tiếng động nào. Tiếng gõ cửa mỗi lúc một lớn và dữ dội, Heun tay cầm sẵn con dao rồi nhanh chóng trốn vào phòng. Dù cho người ngoài cửa có là ai thì chắc chắn không phải hạng người tốt lành gì. Núp trong phòng lắng nghe từng tiếng động, cơn sốt làm tai cô trở nên ù đi nhưng cũng có thể nghe thấy rõ, rằng tên lạ mặt kia đã hết kiên nhẫn. Hắn ta trực tiếp phá cửa bức vào, Heun không chắc cô có thể đánh lại hắn không. Chân thì bị thương, đau nhức suốt ngày mà giờ còn bị sốt khiến sức lực cô trở nên cạn kiệt. Nắm chặt con dao trên tay, thầm nghĩ chỉ cần tên đó dám bước vào đây thôi thì cô sẽ đâm hắn một phát chết luôn.

"Sujin ơi~" một giọng nói cất lên, lạ lẫm, cô chưa từng nghe thấy qua trước đây.

"Em đâu rồi? Ở trong đây sao?" tên đó lại nói, càng ngày càng tiến gần đến cửa phòng cô. Vừa mở cửa tiến vào thì cô đã vung vào mặt hắn một nhát, nhưng không may hắn ta lại bắt được rồi bóp mạnh tay cô làm cô ăn đau đến rơi cả con dao. Là Taejin Cheon?!

*Sao hắn ta lại ở đây cơ chứ?* cô không khỏi bất ngờ khi thấy hắn. "Ối chà, xem ta có gì đây? Bạn thân của Seongji~" hắn ta gian trá cười nhìn cô.

"Chó đẻ, thằng cha mày đã kí cam kết là sẽ không phạm đến nơi này rồi. Mày đang làm cái chó gì ở đây?" cô gằn giọng hỏi hắn.

"Cha tôi đúng thật là đã thỏa thuận như vậy với cô. Nhưng còn tôi thì chưa kia mà" nụ cười của hắn càng lúc càng méo mó.

"Cô cướp Seongji, Sujin lẫn Hobin từ tay tôi. Cô có nghĩ mình nên trả giá cho việc làm đó không nhỉ~" càng nói thì cái tay còn lại của hắn càng mơn trớn lên gần ngực cô. Da gà da vịt Heun thi nhau nổi lên, *má thằng chó biến thái!* đạp hắn một cước ngay hạ bộ rồi cô bung chạy ra ngoài.

Bây giờ cô không phải là đối thủ của hắn, phải trốn tạm chỗ nào đó rồi chờ Seongji về mới được. Vừa chạy vừa nhắn tin cho anh hối mau về nhanh, cũng không rõ bọn Hobin đang ở đâu nên cô chỉ đành trốn tạm vào một bụi cây.

"Chị gái à~ chị đâu rồi? Ra chơi với em trai bé bỏng này đi~"

*Tao mà ra tao sủa tiếng chó cho mày nghe* cô không ngờ là hắn lại nhanh như vậy đã đuổi kịp đến chỗ cô, đây là sức mạnh của cốt truyện à???

Phía bên kia thì bọn Hobin vừa mới mở cửa vào nhà thì lại thấy nhà cửa bừa bọn, cửa phòng Heun và Sujin mở toang, phía dưới sàn còn có con dao rớt ở đó. Cả bọn đang cuống cuồng định đi tìm cô thì thấy Seongji đã hối hả chạy về. Anh về nhà thấy tình cảnh như vậy cộng thêm tin nhắn chỉ có 3 chữ 'mau về nhanh' thì cũng biết cô xảy ra chuyện chẳng lành. Dặn dò bọn trẻ đừng quá lo, anh sẽ đi tìm cô rồi cũng quay đầu bỏ đi mất. Đám nhóc Cheonliang Fam tất nhiên là không chịu ngồi yên một chỗ, chúng quyết định tản ra tìm cô.

Còn Heun thì sao á? Hiện tại cô và Taejin vừa tẩn nhau một trận xong. Tay nắm tóc tay thì cầm đá táng vào đầu hắn. Hắn ta không ngờ nhìn cô nhỏ con vậy mà sức lực lại như quái vật. Cố gắng đè cô xuống đất thì bị cô đá cho một cái, hắn tức tối nhịn đau bóp chặt cổ cô.

Heun thề, lúc này mà không phải cô đang bị sốt thì hắn chết mẹ với cô rồi. "Chị gái à, chị không nên chống đối tôi. Tốt nhất là ngoan ngoãn phục tùng rồi tôi sẽ cho chị làm hầu gái của mình."

"Hầu gái? Xin lỗi chú em nhó. Chị mày chỉ có người ta hầu chứ muốn tao hầu thì đéo có tuổi đâu con ạ." nói rồi dùng đầu gối đá vào eo hắn một cú đau điếng. Taejin bị cô đá làm cho ngã nhoài ra một bên, Heun thấy vậy thì nhan chóng bò dậy chạy thoát.

Taejin không biết sức lực ở đâu ra mà túm lấy chân cô làm cô ngã đập mặt xuống đất. Tay hắn cầm cục đá giơ cao lên hét "đi chết đi con điếm!".

Heun còn tưởng mình tàn đời đến nơi rồi thì đợi mãi một lúc, đột nhiên cô được bế lên. Là Seongji! Còn tên Taejin kia thì đã bị anh đánh bay ra xa. Còn đang vui mừng vì anh đã đến kịp lúc thì nhìn lại sắc mặt của anh không được tốt cho lắm thì phải.

"Ngủ đi" anh nói, rồi bỗng nhiên một cơn đau nhức phát ra từ gáy, trước mắt Heun trở nên tối sầm đi, rồi sau đó cô không còn nhớ gì nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro