Chương 17: Chơi thể thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may đến chiều là cô đã biến trở lại thành người, Sujin và Hobin thấy cô thì ngớ người. Chẳng phải sư phụ bảo vài ngày sau cô mới về à? Sao bây giờ lại lù lù ở đây rồi.

Heun thì chỉ cười qua loa rồi lãng sang chuyện khác, đến tối thì bọn nhóc kia lại tới tiếp lần nữa. Lần này họ khá bất ngờ khi gặp cô vì trong tưởng tượng của họ thì cô phải chững chạc như Seongji mới phải, không nói còn tưởng cô bằng tuổi với Sujin chứ.

Nói qua nói lại một hồi thì cả bọn quyết định thành lập băng tên là Cheonliang Fam và nhờ Seongji dạy chúng cách đấu vật. Anh thì bình thường cũng không làm gì nên cũng đồng ý.

Bọn nhỏ này có 3 việc chính, một là tập luyện với Seongji, hai là giành đồ ăn và ba là kéo cô lại để nghe cô kể về mấy chuyện của "Cậu" và lão thầy đồng.

Nói thật thì cô ở trên núi này hơn chục năm rồi, sắp quên hết cốt truyện đến nơi nên cũng chỉ kể bừa vài cái cho tụi nhỏ nghe. Đến một ngày đẹp trời thì các king đến chơi. Lần này họ lại mang đến mấy món đồ mới, là mấy trái bóng. Bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, vân vân...

Gongseop cùng Jaegyeon bày cả đám cách chơi cùng phổ biến luật. Trên núi ít có mấy trò này nên bọn trẻ đều rất hào hứng tham gia, Seongji nhìn điềm đạm vậy nhưng cũng muốn một chút về mấy trò này. Còn Heun á hả? Cô đã qua cái tuổi để tham gia mấy hoạt động thể thao này rồi, cộng lại hai đời cũng 30 31 đến nơi chứ ít ỏi gì.

Nhưng đám nhóc Cheonliang Fam không để cô trốn mà một mực kéo cô cùng tham gia với chúng. Hết cách, cô cầm đại một cái vợt rồi đánh cầu lông với Sujin. Dù sao thì với cái chân què và chiều cao khiêm tốn thì mấy hoạt động banh bủng kia không phù hợp với cô.

Đánh một hồi thì Sujin đã thấm mệt, con bé không ngờ là cô lại chơi giỏi vậy. Heun còn tưởng mình được thả đi vô ngủ rồi thì tên Jaegyeon lại đòi đấu cầu lông với cô. Câu từ chối còn chưa kịp nói thì anh lại kích đểu cô "bộ nhóc sợ thua anh hả?". Gân trán gân tay nổi lên. Sợ? Để xem lát ai sợ ai.

Hai người bước vào vị trí, Cheonliang Fam và các king thì khá hứng thú để xem trận đấu của hai người. Dù sao bình thường họ cũng chẳng thấy Heun tập thể thao hay làm gì ngoài việc nằm lười biếng cả ngày.

Đánh qua đánh lại hơn 20 phút mà chẳng ai chịu nhường ai. Trái cầu vẫn chưa rớt xuống đất lần nào, Jaegyeon thì ỷ cô lùn nên cứ phát cầu cao, còn cô thì đánh cú nào cũng như muốn đập trái cầu vào mặt tên chim chào mào kia cú đó.

Chơi mãi đến trưa mà cả hai vẫn bất phân thắng bại, Seongji thấy nếu để hai người cứ chơi mãi thế này thì đến tối cũng không xong mất nên kêu mọi người dừng chơi đi ăn cơm. Jaegyeon và Heun tất nhiên nghe Seongji nói vậy thì ngoan như cún mà nghỉ chơi, trước khi vào nhà còn không quên liếc xéo nhau một cái.

Trong lúc ăn cơm... "Này Seongji! Ăn cơm đi đừng có ăn kẹo hồ lô nữa! Còn Ji Chang anh đừng có hút thuốc trên bàn ăn! Jaegyeon với Gongseop đừng có giành đồ ăn nhau coi." thật tình. Lớn già đầu mà nết ăn uống còn thua đám Cheonliang Fam, hết biết nói nổi.

Ăn cơm xong xuôi thì cả đám lại ra ngoài chơi tiếp, trời thì nắng mà nhìn bọn họ chơi làm Heun muốn nóng trong người theo.

"Oi, có ai muốn đi bơi cho mát không?" cả đám nghe cô gọi thì ngoái lại nhìn. "Ở đây có chỗ nào bơi được à?", Taesoo hỏi cô.

"À, gần đây em mới thấy có cái hồ khá bự, cũng đủ để chúng ta bơi đấy. Dù sao trời dạo này cũng nóng vãi ra." cô bảo, cái thời tiết 39 40 độ này mà không có tí gió tí mưa thật là muốn giết chết cô mà.

"Vậy chúng ta đi thôi." nói rồi cả đám được cô dẫn đến một cái hồ cách đó không xa. Đúng như cô nói thật, bự vãi.

"Sao em tìm được nó hay vậy?" Seongji nhướn mày hỏi cô. "Đi lạc nhiều lần quá là thấy hoi." ờ đúng thật, một tuần cô lạc tận 3 lần thì biết sức rồi.

Cả bọn nhanh chóng nhảy xuống, hồ không quá sâu với cả ai cũng biết bơi (-Heun) nên chơi ì đùng khắp cái hồ. Heun thì chỉ ngồi cạnh hồ ngâm chân, dù cô là đứa bày đầu nhưng cô vẫn chưa muốn chết đuối đâu.

Đang ngồi thư thái một lúc thì có cái gì đó tóm lấy chân cô, KÉO XUỐNG! Heun bị bất ngờ chưa kịp định hình gì thì đã bị kéo xuống nước, cũng may là Seongji vớt cô lên kịp thời không chắc cô uống nước thay cơm chiều.

"Dm Jaegyeon, điên hả má?" nhìn anh ta cười hô hố vào mặt cô làm cô tức chết đi được mà. Seongji để cô lên lại mặt đất xong thì lại ra bơi tiếp với mọi người. Nhân lúc không có ai, Heun lén lấy mấy bộ đồ của ai đó đem đi giấu rồi chuồn về nhà trước. Khỏi phải nói, khi mọi người lên bờ thì Jaegyeon đã la ầm cả lên vì không thấy bộ đồ Gucci của anh ta đâu. Dám giỡn mặt với bà, cho mày chết nha con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro