Chương 16: Gặp đám nhóc loi choi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết đi viết lại chương này được 4 lần rồi đó trời má🥰
-----------

Nhanh thật đấy, mới đây mà Heun đã xuyên đến Cheonliang được 12 năm rồi. Lúc này Seongji đang chẻ củi thì nghe thấy có tiếng động từ phía bụi rậm. Là một đám nhóc.

"Lại là một băng nhóm khác à?" anh trừng mắt nhìn chúng.

"Lần này tao sẽ giết hết đám bọn mày." có vẻ như do anh đang cầm rìu và làm vẻ mặt hung dữ nên khiến đám nhóc sợ quéo giò.

"Ahhh. Tôi xin lỗi!!!" Jewoo hét toáng lên. "Hỡi quái vật núi Cheonliang, xin đừng ăn thịt bọn tôi!"

Seongji đơ người trước mấy đứa này "quái vật? Trời, mấy đứa đang ba xàm ba láp gì vậy?" anh cười nói.

Hobin và Sujin nghe thấy tiếng hét thì chạy ra, cả bọn nhìn nhau ngu người.

Thì ra đám nhóc này nghe nói trên núi có quái vật thì tò mò đi nhìn thử, ai ngờ cũng chỉ là mấy người sống trên đây. Cả bọn ngại ngùng xin lỗi anh, Seongji thì không có vấn đề gì, cũng chỉ mời mấy cậu ở lại cơm cho vui.
--------

"Vậy... "Cậu" là không có thật sao ạ?" Miru nhìn anh hỏi. "Tất nhiên rồi, đó cũng chỉ là trò mèo mà lão thầy đồng lừa mấy đứa ngu như tụi bây thôi." Hobin mồm to nhảy vào nói.

"Trên núi chỉ có 3 người sống thôi ạ?" Jewoo hỏi. "À, đúng rồi ha. Sujin này, Heun đâu rồi mà sáng giờ thầy không thấy?"

*Heun??* đám nhóc tò mò trước cái tên này. "Em cũng không biết ạ, sáng em dậy đã thấy chị ấy đi đâu mất tiêu rôi." Sujin trả lời, sáng nay khi nhóc tỉnh dậy thì đã không thấy Heun đâu cả, tưởng là cô ở cùng chỗ với thầy chứ.

"Heun là ai vậy?" Hyungjae thắc mắc nói. "Là bà chằn của cái núi này, người vừa lùn vừa dữ" Hobin thừa dịp cô không có ở đây thì giở trò nói xấu. Seongji kí đầu cậu một cái "đừng có nói xấu em ấy nữa."

"Mấy đứa ngồi đây ăn trước đi để thầy đi kiếm Heun đã" nói rồi anh đứng dậy tìm cô. Có trời mới biết cô đang ở đâu trên ngọn núi to lớn này, Seongji sợ cô chạy nhảy đâu đó rồi lại té ở đâu thì chết.

"Mà này, Heun mọi người bảo là ai vậy?" Miru kéo Hobin hỏi. "Ờ nói sao nhỉ, bà lùn đó là bạn của sư phụ. Bả cũng là người đã chuộc bọn tao từ tên lão Shinmyung." cả đám trố mắt ngạc nhiên.

"Vậy, chắc chị ấy cũng giỏi võ lắm nhỉ?" Taebong vừa gắp thịt bỏ miệng vừa hỏi. "Có đâu, đó giờ có thấy bả tập luyện lần nào đâu. Có khi đấu còn thua Sujin nữa chứ."

Và rồi cả đám cứ thảo luận về chuyện của "Cậu" và lão Shinmyung.

Lúc này, bên phía Seongji thì đi kiếm khắp ngọn núi cũng không thấy cô. Nếu bình thường cô xuống núi đến chỗ mấy king chơi thì anh phải biết chứ nhỉ, hay là cô đã đi xuống làng? Càng nghĩ anh càng lo lắng, chân thì bị thương mà chẳng lúc nào cô chịu ở yên một chỗ. Đúng là hết nói nổi mà.

Mấy ní thắc mắc Heun đang trốn ở chỗ nào á hả? Ừ thì hồi sáng cô định đi tập thể dục để thư giãn gân cốt. Đi kiểu gì thì lại bị ngất xỉu, lúc tỉnh lại đã thấy mình biến thành một con mèo con.

Đựu má? Vô lí? À không, chuyện cô xuyên đến đây đã vô lí sẵn rồi. Và thế là bình thường khu rừng đi quài không hết nay với kích thước cơ thể bằng một bàn tay thì càng như mê cung bất tận đối với cô.

Ngồi nghỉ một lúc thì Heun nghe tiếng Seongji gọi mình, meo meo mấy tiếng rồi cố chạy về phía chỗ anh. Seongji thấy từ đâu chui ra một con mèo con, anh cũng chỉ nghĩ chắc là mèo hoang nên cũng làm lơ.

Heun thấy Seongji ngó lơ mình thì nổi khùng, chạy theo cào vào bàn chân anh một cái. Cơn rát làm anh chú ý đến con mèo dưới chân, bồng nó lên "này nhóc, tao không có thời gian chơi đâu, tao còn phải kiếm bạn mình nữa."

Heun điên lên meo vào mặt anh một cái, bạn anh là cô đây chứ còn ai để mà kiếm nữa chứ??? Seongji lúc này đang khó hiểu thì chợt anh để ý thấy một vết sẹo ở chân sau của con mèo. Cũng đồng dạng như vết sẹo ở chân cô, rồi anh đột nhiên lóe lên một ý nghĩ ngớ ngẩn.

"Heun?" anh dò hỏi. "Meo!" thông minh lên rồi đấy. "Sao em lại biến thành mèo rồi?" Seongji lắc lắc cô hỏi. Má cô mà là người chắc đá vào đầu anh một cái quá, lắc muốn văng cả não rồi này!

"Không được, phải đi về nghĩ cách thôi." anh đặt Heun lên đầu mình rồi nhanh chóng chạy về. Đám trẻ thấy anh đã về nhưng không thấy cô đâu thì thắc mắc nhưng anh chỉ trả lời đại là cô đến Seoul chơi với Ji Chang vài ngày rồi nào chán sẽ về. Nói rồi anh bỏ vào nhà để lại cả đám ngơ ngác và với câu hỏi có thứ gì trên đầu anh vậy?

Vào trong phòng khóa cửa lại, anh đặt cô xuống sàn, nghiêm túc xem xét. "Em có biết sao mình lại biến thành mèo không?" anh nhìn cô hỏi. Heun chỉ lắc lắc đầu, có trời mới biết chứ cô thì chịu.

Thôi thì đành chờ vài ngày xem sao, rồi bây giờ việc duy nhất anh cần nghĩ là làm sao để chăm cô trong bộ dạng này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro