Ngoại truyện: 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một số moment vô tri (1)

1.

Heun đang loanh quanh trong rừng thì gặp Jaegyeon, đừng hỏi sao Seongji để cô đi vào rừng một mình với cái chân què như vậy, cô lén trốn đi đấy.

Mặc dù không ưa gì Jaegyeon và Jaegyeon cũng không ưa gì cô nhưng ít ra bọn họ có một điểm chung là ưa Seongji. Những cuộc nói chuyện của 2 người họ thì chỉ xoay quanh hai chủ đề, 1 là Seongji và 2 là nấu xói lão Shinmyung.

Đi vòng vòng nói chuyện một lúc thì cô vô tình thấy một cây nấm khá kì lạ, màu sắc sặc sỡ, mà nấm màu càng đẹp thì càng độc. Jaegyeon cũng có chút hiểu biết về nấm, anh bảo loại nấm này ăn vô thì sẽ bị đau bụng và nôn ói.

Cũng tính quăng đi cây nấm đó rồi nhưng chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu hai người. Ý tưởng lớn gặp nhau, trước giờ cả hai không ưa gì lão Shinmyung thì giờ cũng có cái để hành hạ lão ta rồi.

Cả hai kéo nhau đến căn nhà của lão, mặc dù tứ phía được canh gác khá nghiêm ngặt nhưng mà bọn họ là ai chứ, đội trưởng đội báo thủ đấy. Sau khi giúp cô leo vào trong thì anh cũng nhanh chóng theo sau. Rón rén đến gian bếp, thấy không có ai thì cả hai nhanh chóng sắc nhỏ cây nấm rồi cho vào 5/5 món ăn trong đó. Cũng không biết phải nấu cho lão già đó ăn không nhưng mà thôi kệ, trúng đâu thì trúng.

Sau khi thực thi phi vụ xong thì cả hai nhanh chóng chuồn đi. Đến chiều thì Seongji nghe Hobin bảo hôm nay không biết đám đầu bếp của lão Shinmyung nấu ăn kiểu gì mà lão ta hết đi vệ sinh rồi lại nôn ói khiến lão rất tức tối và gào thét ầm khắp dưới làng.

Seongji nghe vậy thì lấy làm lạ nhưng rồi lại lia mắt qua hai con người đang giả ngu kia thì anh cũng ngộ ra điều gì đó. Cốc đầu cả hai một cái đau điếng rồi cấm không được đến làng đó nữa, không biết sao bình thường đụng đâu chửi đó mà đi hại người thì hợp cạ thế không biết.

2.

Hôm nay Heun rủ Seongji xuống Seoul chơi, dù sao cứ ru rú trên núi vậy khiến cô cũng chán. Anh thấy cô cứ mè nheo vậy thì cũng gọi cho Ji Chang đến đón hai người.

Ji Chang rất vui khi nghe hai người nói muốn tới chỗ anh tham quan nên là đã giành ra một ngày dẫn hai người đi đây đi đó chơi. Nhưng đến nơi thì...

"Này em gái, đi đâu vậy? Có muốn theo bọn anh vui vẻ xíu không?" có một sự thật không thể phủ nhận là Heun khá xinh đẹp. Đó là nếu chỉ mới gặp cô lần đầu thì tên đàn ông nào cũng muốn tiếp cận cô, dù là ở thế giới cũ hay nơi này đi chăng nữa.

Lúc này khi cô đang chờ Seongji và Ji Chang đi mua chút đồ thì có ba tên lạ mặt đến tán tỉnh cô. Nhìn qua cũng khá ngon giai nên cô cũng nổi hứng trêu chọc bọn họ một chút.

"Vậy, anh nói thử xem ta nên đi đâu, hay là đến chỗ các anh ăn mì nhó~" cô choàng tay ôm cổ tên chính giữa, nở một nụ cười thảo mai nhìn chúng. Ba tên đó nghe cô nói vậy thì mặt hiện lên hai chữ 'biến thái'.

Còn đang định trêu bọn chúng một lát thì đột nhiên cô bị vác lên cao như bao gạo, ra là hai người kia đã về. "CÚT!" Ji Chang và Seongji trừng mắt quát bọn chúng. Ba tên đó thấy chiều cao khủng bố và sát khí đằng đằng từ hai người thì cũng co giò bỏ chạy. Và kể từ đó Heun bị cấm ra đường một mình.

3.

Hôm nay các king lại đến chơi, nhưng thay vì mang đồ ăn như mọi khi thì nay họ mang đến vài bộ quần áo cho 4 người. Trong đống đồ thì Heun tìm thấy mấy cái tai mèo, là Seokdu mang đến.

"Tôi cảm thấy nó khá dễ thương nên mua cho các cậu." Seokdu nói.

Seongji đang không để ý thì đã bị cô đeo lên một cái tai mèo, anh đực mặt ra. *Ờ, dễ thương thiệt* cả đám nghĩ.

Sujin thì rất thích cái váy mà Ji Chang tặng, màu trắng, mặc lên như thiên thần. 1 bộ đồ 2 người cùng thích, và người thứ hai chắc ai cũng đoán được rồi.

Gongseop cũng có tặng cô một cái váy, mà nó... Hơi hở. "CMN ANH ĐI MÀ MẶC NÓ ĐI!" cô ném cái váy vào mặt anh ta quát. Bình thường đúng là cô thích mặc đồ hở thiệt nhưng bà nội cha nó, cái váy anh ta tặng nó chỉ có đúng hai mảnh để che những chỗ cần che. Giỡn mặt hả má?

4.

Hôm nay Taesoo đến chơi, anh ta mang theo một món đồ chơi mới, là len và đồ móc. Ồ, trước cô cũng có thử móc rồi đem bán kha khá giờ gặp lại thì có chút hoài niệm.

Heun bày Sujin móc một cái khăn, con bé thích thú mà móc ngày móc đêm để tặng Hobin. Khỏi nói lúc Hobin nhận được thì thằng nhóc đó đã vui mừng đến cỡ nào. Đúng là tình yêu bọ xít! Hề chết cô mà!

Seongji tất nhiên cũng có phần, Heun đã móc một cái khăn và một cái bao tay cho anh. Dù sao cũng sắp đến mùa đông mà để anh ấy tay trần bổ củi thì lại chai tay và bị cảm cho xem. Anh khá ngạc nhiên lúc nhận quà từ tay cô, bình thường thấy cô chỉ nằm phơi nắng hoặc đi chơi vòng vòng quanh núi không ngờ cô lại móc xong cho anh mấy cái này.

"Sao vậy? Không thích à? Thế cho em xin lại nhó." Heun thấy anh không nói gì giả bộ lấy lại đồ.

"À không... Không phải... Chỉ là anh hơi ngạc nhiên mà thôi." Seongji vội giấu mấy cái đó sau lưng như thể sợ cô đòi lại.

"Không có gì haha, coi như phí cảm ơn vì anh đã cưu mang em suốt mấy năm qua đi" Heun cười cười nói. Phí cưu mang gì chứ, đó chỉ là cái cớ để anh đỡ ngại thôi, dù sao giữa bọn họ thì còn cái gì gọi là ơn với nghĩa nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro