Chương 20: Bình yên trước giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này viết vô tri lại ngắn tại bí ý tưởng lại mai thi tiếng nhật nên không có nhiều thời gian lắm💔
-----------

Ngày hôm sau, tỉnh dậy không thấy Sujin nên Heun nghĩ chắc là con bé lại đi theo Hobin tập luyện. Mở cửa phòng bước ra, một mùi thơm thoang thoảng lướt ngang mũi cô. Ra là Seongji đang nấu ăn, hiếm thấy thật, cũng đã lâu rồi cô không thấy anh nấu lại.

"Anh nấu gì mà thơm vậy?" Seongji quay đầu lại nhìn thì đã thấy cô ra khỏi phòng từ lúc nào. "Chút cháo thôi" nghe tới cháo là mặt cô tái liền, từ bé đến lớn, cộng lại hai đời thứ cô ghét nhất là cháo và các loại rau củ. Phải nói nếu buộc chọn thì cô thà dành cả tháng ăn mì còn hơn là ăn một bát cháo.

"À haha, anh bị bệnh à hay sao mà nấu cháo vậy?" cô cười xởi lởi, thầm cầu nguyện cái nồi cháo to oạch này không phải là cho cô. "Không, nấu cho em đấy. Jaegyeon bảo người bệnh thì nên ăn nhiều cháo chút."

Lại là tên chào mào chết tiệt đó! Đm sao ông trời sinh ra cô còn sinh ra cả hắn thế? "Ờ... Không cần đâu, em khỏe rồi. Hay là anh mang cho đám nhóc ăn đi." Heun viện cớ từ chối rồi lén chui lại vào phòng nhưng không may lại bị Seongji túm cổ lại được.

"Không được bướng. Hôm nay em phải ăn hết nồi cháo này cho anh. Người thì hầm hầm còn sốt thương tích tùm lum chỗ mà cứ biếng ăn là sao?" ờ thì mặc dù bị anh sổ một tràng dài như vậy nhưng Heun hiện tại lại bật mood giả câm giả điếc nhất quyết không chịu ăn.

Hai người giằng co một hồi thì cô cũng phải chấp nhận nghe lời anh. Đùa chứ không nghe thì sao này chết đói à. Mà ăn có chén cháo lại tốn hết 1 tiếng.

Đến giữa trưa thì bọn nhóc cũng đã về, vừa vào nhà đã um sùm cả lên. Heun đang nằm phơi nắng thì lại bị Sujin cùng Miru kéo ra một góc, chấm hỏi đầy đầu.

À, tình yêu bọ xít, hai cái đứa này xin cô kinh nghiệm yêu đương để mà tán đổ Hobin cùng Jewoo. Hờ hờ, hỏi lộn người rồi.

"Sorry mấy đứa, mấy chuyện theo đuổi này chị bây không rành đâu."

"Ơ em tưởng..." Sujin mới nói được có ba chữ thì lại im bặt, như thể con bé vừa ngộ ra chân lí nào đó.

"Chẳng lẽ hai người không phải...!" Miru tính nói gì đó thì đã bị Sujin bịt miệng lại rồi cười cười bảo cảm ơn cô xong rời đi. Heun kiểu? Thời kì mãn kinh hay nổi loạn tuổi dậy thì à?

Vào lại trong nhà thì đã thấy đồ ăn đã được bưng lên hết, nhìn vào chỗ của mình thấy có đặt một bát cháo. Heun quyết định nhịn ăn! Cô không thấy Seongji đâu nên còn tưởng anh đi chẻ củi. Vừa định chuồn vào phòng thì lại bị anh túm cổ vào chỗ ngồi một lần nữa. Jaegyeon! Coi chừng cái xe của anh!

Ở phía dưới ngôi làng, lão Shinmyung đang bàn bạc về việc bắt hết đám Seongji với bộ ba cựu thành viên băng nắm đấm, tất nhiên là trừ Heun ra vì sau cô còn có một kẻ mà lão không động vào được. Nhưng mà Shinmyung Cheon sao mà biết được, kết cục định sẵn cho lão là cái chết chứ.

Chiều hôm ấy, Heun quyết định đến Suwon chơi vài ngày, chủ yếu là vì ở trên núi lâu nên đâm ra cô khá là chán vì thế quyết định sẽ tới chỗ mấy king chơi. Và Suwon là địa điểm đầu tiên, bởi lẽ dù nhìn Seokdu trong hơi lù đù nhưng anh ấy lại rất thân thiện, ít ra là mối quan hệ với anh ấy cũng tốt hơn là giữa cô và Jaegyeon (và Heun chắc chắn là sẽ không đến Incheon rồi).

Seongji bảo để anh đi cùng cô nhưng Heun đã từ chối. Dù sao cô cũng chỉ đi một tuần rồi về với lại đến chỗ mấy king thì làm sao mà cô gặp nguy hiểm được, nên là cô bảo anh cứ ở nhà mà tập luyện với bọn nhóc.

Lão Shinmyung nghe được thuộc hạ báo tin đó thì rất vui mừng. Vậy là thời cơ đã đến, ngày tàn của Cheonliang Fam đã điểm. Yook Seongji, giờ thì mày tới số rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro