Chương 21: Chết đi thằng chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phong bình thường của t đã í ẹ rồi mà chương này t cảm giác là chương tệ nhất t từng viết🙉
-------------
"Ông tới đây làm cái đéo gì?" Seongji trừng mắt nhìn lão Shinmyung dẫn theo mấy chục người lên ngọn núi này. "Chúng mày nghĩ giết con trai tao thì có thể sống an nhàn sao?" lão khinh khỉnh nhìn anh, nực cười, đó chỉ là một lí do nhỏ bé mà thôi, chủ yếu gã vẫn luôn muốn loại bỏ anh cùng Cheonliang Fam nhưng vẫn chưa có cơ hội.

"Mấy đứa đi đi" anh nhìn đám nhóc nói. "Sao cơ ạ?" tụi trẻ hoang mang, 'đi đi' là sao chứ? "Ta bảo đi đi, không nghe thấy sao!" anh gằn giọng quát lát. Hết cách, tụi nhỏ đành phải chạy đi, dù sao chúng cũng không phải là đối thủ của đám người này, ở lại đây chỉ cản chân cản tay anh mà thôi.

"Còn không mau bắt hết đám nhóc ranh đó!" lão Shinmyung quát lớn với bộ ba cựu thành viên băng nắm đấm.

"Biết rồi, biết rồi. Sủa lắm thế." Beolgu than thở nói rồi cùng hai đồng bọn của mình lao đi bắt đám trẻ.
--------

Còn phía bên Heun, cô đang ngồi thư thái ăn hộp dâu mà Ji Chang vừa mua cho. Lạ thật, sao chiều giờ Seongji không trả lời tin nhắn cô nhỉ? Một dự cảm không lành trỗi lên trong người nhưng cô lại không biết điều bất an ấy là gì.

Lúc này, Ji Chang từ bên ngoài lao vào, lật đật lấy chìa khóa xe rời đi. Heun nhìn là biết có chuyện chẳng lành vội kéo anh lại. "Có chuyện gì vậy Ji Chang?" cô hỏi. "À không, em cứ ngồi chơi đi, cần gì cứ bảo đàn em của anh." anh cười gượng nói với cô.

Nhìn mặt cô dễ lừa lắm à? "Đừng nói dối em Ji Chang, có chuyện gì?" cô lặp lại câu hỏi lúc nãy, mong muốn nhận được câu trả lời từ anh.

Ji Chang biết mình không thể giấu được cô nên đành nói thật "đàn em bảo bên phía Seongji xảy ra chuyện nên anh muốn tới đó kiểm tra."

"Thằng già chó đẻ!" vừa nghe anh nói vậy thì Heun đã ngôn từ mất kiểm soát. Cô nằng nặc đòi anh chở mình về núi, Ji Chang hết cách đành đồng ý với cô với điều kiện cô phải theo sát bọn anh khi đến đó.
---------

Ji Chang vừa chở cô đến nơi thì đã bị một đám thuộc hạ của thầy đồng tập kích, nhưng mà bọn chúng cũng nhanh chóng bị anh giết sạch. Đột nhiên sau lưng cô có chiếc xe nào lao tới, chưa kịp load gì thì đã thấy anh chặt bể mui xe rồi. À, ra là cái xe như cứk của Jaegyeon, cả kí dừa nè.

Khi hai người còn đang cãi nhau thì *bùm* một cú từ sau đuôi xe được giáng đến, là Taesoo. *Vừa lòng hả dạ ghê* cô thầm mỉa mai trong lòng. Jaegyeon lúc này chỉ biết khóc thương cho con chiến mã của mình chứ còn cách nào khác đâu.

"Mà cậu dẫn con nhóc này theo chi vậy" Taesoo thấy Ji Chang đưa cô về Cheonliang thì thắc mắc. "Này, đây là địa bàn em mà" cô phản pháo, cô không tới thì ai tới??? "Sao không núp ở Seoul ăn cho hết dâu đi. Đi theo chỉ tổ vướng tay vướng chân." khỏi nói cũng biết câu này từ mồm ai.

"Dừng lại đi Seokdu Wang. Cậu mà húc thêm cái nào nữa thì Jaegyeon sẽ nổi khùng đấy." ồ, ra là Seokdu cũng tới.

"4 king đã tập hợp đông đủ rồi. Sao chúng ta không đấu với nhau vài trận nữa." Seokdu đề nghị. "Này, đã hứa không đánh nhau ở Cheonliang rồi mà." thiệt tình mấy người này, bộ trong đầu mấy king này chỉ có gây lộn rồi đánh nhau à.

Còn đang đứng suy nghĩ về chuyện của Seongji thì *rầm* một cái mui xe rớt kế bên chỗ cô. Thật ra là nó sẽ rớt xuống đầu cô nhưng cũng may là Ji Chang kéo cô qua một bên. À, ra là chiến mã của ai kia vừa được rót đầy bình. "Gongseop, kéo khóa quần lên!" má ơi mắt cô. "A xin lỗi Heun nhó~ Em nhỏ quá nên anh không thấy." nghe cái giọng dẻo quẹo này mà ớn lạnh hết sống lưng.

Jaegyeon còn định đánh nhau với Gongseop thì khi Ji Chang hứa sẽ mua cho anh cái xe mới anh mới chịu nguôi giận. "Đi thôi đi thôi. Thiệt tình, đám con trai mấy anh lề mề quá đấy." hơi trễ rồi đấy, cô hối họ mau chóng lên trên núi.

"Gấp cái gì, lát không được máu liều nhiều hơn máu não nghe chưa." Ji Chang túm cô lại dặn dò, Heun thì tai này lọt tai kia.
----------

Ồ wow hiếm lắm mới được thấy cảnh các king đánh một trận đã mắt vậy đấy. Mặc dù đã đọc qua trong truyện nhưng được tận mắt chứng kiến sức mạnh của họ thì không khỏi khiến cô cảm thán. Không biết liệu rằng khi cô trở về thế giới thực luyện tập thì mất bao lâu để được như họ nhỉ? Còn đang mãi mê suy nghĩ thì...

"Này! Con mắm này chú ý coi!" Taesoo kéo cô qua một bên rồi đấm cho đám phía sau nằm gục ra đất. À, xin lỗi, dạo này đầu óc cô hơi trì trệ một tí. "Đã bảo là ở trong xe đi không chịu" Jaegyeon táng vào đầu cô một cái. Heun lườm một cái rồi đá vào cẳng chân anh khiến anh đau điếng.

Bỏ bọn họ lại rồi nhanh chóng tiến vào trong, ngó qua ngó lại thì đã thấy Seongji, nhưng mà...

"Má thằng già chó đẻ. Ai cho mày gan động vào anh ấy!?" Heun không biết từ đâu bước đến túm lấy cổ lão thầy đồng. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, mới giây trước cô còn ở trước mặt bọn họ mà sao bây giờ lại có thể đến chỗ lão nhanh vậy được?

Lực tay Heun mỗi lúc một mạnh, đang muốn bóp chết lão thì đột nhiên cô bị túm lên khiến cô phải thả lão già đó ra. "Này bé con, đừng động vào túi tiền của bọn ta thế chứ~" là Jaesu Noh.

Còn chưa kịp nói gì tiếp theo thì Heun đã thúc cùi chỏ vào thẳng mặt hắn ta. Jaesu ăn đau thì đành thả cô xuống, còn chưa kịp động tay với cô thì lại bị Taesoo đấm cho một phát nằm luôn. 

Lửa giận của các king bùng phát, là thằng chó nào dám chặt đứt ngón tay ngón chân của Seongji? Heun mặc dù muốn bắt lão Shinmyung lại nhưng thấy anh như vậy thì đành qua chỗ anh trước. Lúc chạy qua, va vào mắt cô là một tên đầu đỏ như tên chào mào. Lee Jihoon?! *Thôi kệ mẹ tên đó, sơ cứu cho Seongji đã.*

"Cmn bộ anh bị điên hả?" chưa để Seongji kịp nói câu nào thì cô đã mắng anh té tát. Seongji biết giờ cô đang tức giận nên cũng im lặng để cô băng bó cho mình.

Hai cựu thành viên còn lại của băng nắm đấm và anh em Kojima lúc này đều đã bị các king đánh bại. Họ lập tức bao vây Lee Jihoon, lão Shinmyung thấy thời cơ đến nên lén tẩu thoát nhưng không may lại bị Heun thấy được.

"Seongji này, nhắm mắt lại đi." cô cười cười nhìn anh, Seongji lộ ra vẻ mặt khó hiểu. "Anh cứ nhắm mắt lại đi rồi khi nào em kêu rồi hẵng mở ra." mặc dù không biết cô định làm gì nhưng cũng thuận theo lời cô.

Heun thấy anh đã nhắm mắt bèn bước đến cầm lấy chiếc rìu bình thường anh hay chẻ củi. Nhắm chuẩn xác, một phát bổ vào đầu lão già đó. Shinmyung Cheon chính thức chết tại chỗ.

Ai ở đó cũng đều kinh hãi trước cảnh tượng vừa rồi. Heun mặt không đổi sắc nhìn xác lão ta máu me bê bết rồi lại cười cười bước đến chỗ Seongji.

Lee Jihoon lợi dụng lúc các king lơ là thì chạy đi, nhưng hướng hắn chạy lại là chỗ Seongji và Heun đang ngồi. Heun còn đang coi vết thương cho Seongji thì đột nhiên bị Jihoon tóm lấy.

"Đụ má! Jaegyeon, Gongseop! Cứu!" cô la toáng lên. Jaegyeon và Gongseop nhanh chân chạy đến túm tay cô kéo lại. Heun thở phào, còn tưởng bị bắt đi đến nơi rồi chứ.

Cả bọn nhìn hắn ngồi trên cây, oắt con mới học cấp 3 mà giờ đây lại dám thách thức khiêu chiến với bọn họ. Heun thì biết trước cốt truyện nên đành mặc niệm cho họ. Vài bữa cô phải nhắc khéo với Ji Chang về tên Gitae mới được.

Bọn dân làng đã kéo đến, chúng thấy thấy thầy đồng bị rìu cắm vào đầu thì trở nên điên cuồng. Hết cách, Seongji đã phát bệnh, cả bọn đành mang anh và đám nhóc đến Incheon trước đã trị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro