Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Jun Hi, một thằng(con) điên với ước mơ nối dây tơ hồng cho lũ mà nó thấy hợp gu. Và hiện tại hắn đang trên đường đến Cheonliang để thực hiện hoá cái ước mơ điên rồ ấy.

-"chào mừng đến Cheonliang"-

Đứng trước biển hiệu dẫn vào trong làng, Jun Hi cố không để tâm trạng tồi tệ của mình thể hiện ra ngoài mặt. Vào thời điểm này hắn biết Jin Ho Bin sắp chạy lên núi rồi nên mới book vé đến đây thật nhanh nhưng có vẻ vẫn còn khá sớm...

_quay lại 2 tháng trước_

<Chào mừng! Người được chọn để trở thành người phụ nữ hoàn hảo của gia đình>

-"?"-Jun Hi

Nếu bạn hỏi hắn cảm giác khi vừa ngủ một giấc liền bị đưa sang thế giới khác là trải nghiệm như thế nào?

Vậy thì Jun Hi đây cũng xin trả lời bạn luôn:

-"đcm!!! Như cái đầu buồi bố mày ấy!!!"-Jun Hi

Hắn khi không lại bị đưa vào một bộ truyện nổi tiếng dạo gần đây, nhưng thay vì vui sướng thì hắn chỉ muốn đồ sát thằng mặt lờ đã đưa mình đến đây. Chưa kể điều khiến tam quan hắn sụp đổ nhất lại chính là việc bản thân biến thành đàn ông, cho dù trước kia có từng ước trở thành con trai đi chăng nữa thì điều này đúng là ám ảnh cả đời luôn rồi.

-"không...đcm, đéo muốn hiểu luôn, cả đời này đéo ngờ lần đầu nhìn mình nhìn thấy cu thì nó lại là con cu của mình ạ"-Jun Hi

-"mẹ, đã thế còn không có lông, thâm thì như dái chó..."-Jun Hi

Chưa dừng lại ở đó, ông trời còn trêu ngươi hắn hơn khi cho hắn một hệ thống rất đáng nguyền rủa, cho hắn làm đực rựa rồi vẫn muốn biến hắn thành nữ công gia chánh là như thế nào?!

<Nếu ngài không muốn bị tịch thu tài sản thì hãy làm theo những gì hệ thống yêu cầu>

-"mả cha mày! Tài sản tao có cái pịa gì đâu??? Tài khoản ngân hàng còn chưa cả tạo ấy!"-Jun Hi

<...>
<Vật phẩm: «BLACK CARD» đã được kích hoạt>

-"uầy...thật luôn ấy hả?"-Jun Hi

<Đó là phần thưởng cho người mới bắt đầu, số tiền ngài được phép rút ra tương đương với mức độ thành thạo việc làm nội trợ>

-"nghe nó cứ chuối kiểu gì ấy nhờ, mà thôi kệ có tiền là được"-Jun Hi

Kể từ sau ngày ấy thì cuộc sống của hắn yên bình đến lạ. Điều đó làm chính hắn còn cảm thấy nghi ngờ, vì hiện tại vẫn là trong thời kỳ của thế hệ 0 nhưng mọi thứ lại không náo loạn như chiến trường. Nhưng điều đó cũng có thể coi là một tín hiệu tốt.

Trong khoảng thời gian ở Seoul, Jun Hi đã làm khá nhiều bài text trên cơ thể mới. Và nó còn tệ hơn hắn nghĩ, bản thân hắn trước đây từng chạy điền kinh cho khối nhưng giờ chỉ mới 45m đã khiến hắn thở không ra hơi, tốc độ còn chậm rì với khối lượng cơ bắp cũng chẳng mấy khá hơn, đánh đấm thì lực tay lại quá yếu, có khi hắn sẽ làm gãy tay mình khi đấm mấy thằng người thép trong thế giới này quá. Xét cho cùng thì là phế vật cmnl, quả này có đánh nhau thì một là co cẳng lên mà chạy, hai là cắn với cấu, không đủ đô thì sút vào háng cho tuyệt tử tuyệt tôn chết bà nó đi, chứ bình thường nhân như hắn sống sao bì nổi với lũ siêu nhân kia cơ chứ.

Hắn sau đó cũng chăm chỉ làm việc nhà để nâng độ thành thạo lên cao(hiện tại mức độ thành thạo là 12% tương đương với việc hắn có thể sử dụng 1.200 USD/tháng).

_quay lại hiện tại_

Jun Hi đi lên ngọn núi nơi Seongji đang trú ngụ cùng đám đệ tử của mình. Trong đầu hắn sớm đã hình dung được vô số cảnh khi gặp bọn họ, sợ là phải đánh một trận thì hắn chỉ có nước chết đi thôi.

-"phù...cầu trời khẩn phật cho con sống qua kiếp nạn này"-Jun Hi

Rất nhanh thôi hắn sẽ lấy lại được tinh thần, dù sao thì độ hên của hắn hơi bị gắt đấy, rõ ràng nhất là hắn không cả mở google map mà vẫn đến được nhà của Seongji trên cái ngọn núi to vãi cả đái này.

-"mình giờ trông như một thằng ngu đang tìm cái chết ấy"-Jun Hi

Hắn kéo vali vừa đi vừa làu bàu, lỡ bị đám nhóc của vua Cheonliang kia hiểu nhầm thì hắn sẽ bị chúng nó vật cho thành người thực vật thì sao nhỉ? Nghĩ thôi mà đã lạnh sống lưng, cũng tại bọn nó nhạy cảm quá chi không biết nữa.

-"Yook Sung Ji! Nhóc con có đó không!"-Jun Hi

Đừng hỏi vì sao hắn lại gọi như thế, tại trong mắt thằng đần này thì mấy tên từ thế hệ 1 trở đi đều là mấy thằng nhóc.

-"này...cậu vừa gọi ai là nhóc con?"-?

-"không phải sao...tôi hơn cậu một thế hệ lận đấy, Sung Ji"-Jun Hi

-"biết cả tên tôi sao, người của lão thầy đồng à?"-Seongji

-"nếu tôi nói bản thân là du khách đi lạc cậu có tin không?"-Jun Hi

Jun Hi nuốt nước bọt, đứng trước mặt là chủ nhân của ngọn núi khiến hắn không rét mà run. Bên ngoài thì vẫn tỏ ra điềm tĩnh đến lạ, miệng còn treo lên nụ cười thiếu đánh.

-"nghĩ tôi dễ lừa vậy sao?"-Seongji

Hắn cảm thấy bản thân sắp bị ánh mắt thăm dò của anh đục mấy lỗ trên người rồi, đành giơ tay đầu hàng, chân thì rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

-"thấy không? Tôi không có đem gì nguy hiểm hết á, cậu cứ bình tĩnh"-Jun Hi

Đang tiến đến thì hắn lại bất cẩn vấp phải đá tí thì ngã sấp mặt, nhờ đó mà tránh được cái nắm tình thương mến thương đầy chết người của lục vương.

-"ai da...núi này có nhiều sỏi đá thật đấy, mà cậu vừa định giết tôi đấy à...?"-Jun Hi

Hắn thừa nhận bản thân có hơi ngu khi không chịu giải thích với Seongji đoàng hoàng lại còn cố tình gây hiểu lầm thêm.

Về phía anh thì cũng chẳng mấy khả quan, tưởng tượng mới sáng bảnh mắt thì từ đâu chui ra một thằng giở gọi cả họ tên của mình ngay trước cửa nhà xong nói nhăng nói cuội, rồi còn làm vẻ mờ ám ai nhìn cũng nghĩ ngờ, ban nãy Seongji chỉ tự vệ thôi nhưng xem ra tên trước mặt cũng không tầm thường(t/g:nó vấp đá tí ngã đấy anh)

-"được rồi được rồi, tôi không đùa nữa, chúng ta giới thiệu lại từ đầu nhé"-Jun Hi

-"đứng xa ra"-Seongji

-"ờ ờ...tôi tên Do Jun Hi, 19 tuổi(nói xạo) và tên của tôi chẳng có nghĩa gì đâu. Chiều cao của tôi là 1m88, cân nặng 90kg, mọi người thường gọi tôi là 'thằng khốn may mắn', sang hơn thì là lucky man. Xong, đến lượt cậu"-Jun Hi

-"tên của tôi anh biết rồi mà"-Seongji

-'đổi cách xưng hô rồi, có vẻ không đề phòng mình nữa'-Jun Hi

-"nếu anh không phải người của lão thầy đồng thì lí do gì anh đến đây"-Seongji

-"đơn giản, tôi nghe nói giọt máu của Jin Mu Jin đang ở đây nên đến xem mặt mũi chút"-Jun Hi

-"anh biết?"-Seongji

-"heh, tình báo của tôi ở thế hệ 0 là uy tín nhất đấy(xạo lần 2)"-Jun Hi

-"vậy cậu ta đang ở đâu"-Seongji

-"woa woa, trông cậu còn mong đợi hơn cả tôi đấy, bình tĩnh nào"-Jun Hi

Hắn phải mất một lúc để lôi kéo Seongji ra một góc để bàn về chuyện con trai của Jin Mu Jin, tên nhóc thô lỗ ấy hễ cứ nghe cái gì liên quan đến sư phụ mình là ngoan hẳn ra. Kì này thì còn bị hắn bắt nạt dài dài.

-"vậy theo anh nói thì con trai của Jin Mu Jin tên Jin Ho Bin?"-Seongji

-"ừ, nhưng có vẻ nhóc con đó không có ở đây nhỉ? Lúc đầu tôi còn nghĩ cậu là đệ tử của Mu Jin nên hẳn sẽ quen biết nhóc ấy, xem ra là không rồi"-Jun Hi

-"anh còn biết tôi là đệ tử của ông ấy"-Seongji

-"đừng có đặt câu hỏi nữa coi thằng hâm này, tôi đã bảo là bản thân có người tình báo cho rồi cơ mà"-Jun Hi

-"vậy giờ anh tính làm gì, Cheonliang không phải quá rộng nhưng dân số cũng đông, sẽ khó mà tìm được người"-Seongji

-"về chuyện này thì cậu không cần lo, tôi có cách để nhận diện được"-Jun Hi

-"cách nào?"-Seongji

-"hỏi ít thôi, đến lúc đó rồi hẵng biết"-Jun Hi

-"thế giờ anh ở đâu?"-Seongji

-"còn phải hỏi nữa à, dĩ nhiên là...cho tôi ở nhờ nhé Sung Ji hyung~"-Jun Hi
____________

-"vậy theo thầy thì giờ anh ta sẽ ở đây với chúng ta sao?"-

-"vcl...được cả thầy với trò, hỏi đéo gì lắm thế không biết..."-Jun Hi

-"ừ, anh ta sẽ ở đây một thời gian"-Seongji

-"mà này, trông mấy cô cậu vẫn còn nhỏ, đi đêm như này không sợ gia đình bảo gì à"-Jun Hi

-"bọn họ không để ý đâu ạ, à và em tên Park Jae Woo"-Jae Woo

-"em tên Lee Hyung Jae"-Hyung Jae

-"em là Lim Tae Bong"-Tae Bong

-"còn em là Choi Woo Seok"-Woo Seok

-"em tên Kim Mi Ru"-Mi Ru

-"ừm...mấy nhóc ăn cơm chưa?"-Jun Hi

<Nhiệm vụ: nấu cơm cho các thành viên ở Cheonliang farm>

-'lại nhiệm vụ đéo có thưởng'-Jun Hi

-"anh biết nấu ăn ạ"-Tae Bong

-"không những biết nấu mà còn ngon như ngoài hàng là đằng khác đấy!"-Jun Hi

Nói rồi hắn vào trong nhà lục lọi một số thứ trong vali, miệng cười khà, không khổ công suốt hai tháng hắn học nấu ăn cuối cùng cũng được cho người khác nếm thử. Nhớ lại đúng là vất vả mà...

-"mấy đưa không bị kén ăn hay dị ứng gì đấy chứ"-Jun Hi

-"không đâu anh"-Woo Seok

-"ô kê, vậy mấy nhóc giúp anh nhóm lửa cái nhé"-Jun Hi

Jun Hi bắt một cái chảo lớn lên bếp lửa vừa được nhóm, hắn mang không nhiều thực phẩm nên sẽ làm mấy món đơn giản thôi.

Đêm đầu tiên ở Cheonliang có vẻ yên bình hơn hắn nghĩ, và cũng sớm thôi, sự yên bình ấy sẽ không còn nữa...

-"woa...trông nó ngon thế, có khi còn ngon hơn đồ mẹ em nấu luôn đó"-Tae Bong

-"haha...nhóc quá khen rồi"-Jun Hi

Mấy món hắn nấu nói chung cũng đơn giản thôi, nhìn bọn nhóc thèm thuồng như vậy làm hắn tự hỏi Seongji trước đó đã nấu cho chúng nó ăn cái gì vậy...

-"xong! Mấy đứa nhớ ăn hết rồi cho anh xin nhận xét nhá"-Jun Hi

-"oa...thơm gì mà thơm quá vậy"-Hyung Jae

-"hì...đây là thịt lợn rang mắm, còn đây là canh khoai hầm thịt sườn, còn có đậu phụ luộc nữa, anh nấu nhiều lắm, mấy nhóc cứ ăn thoải mái"-Jun Hi

-"ù ôi...ngon vãi, bá cháy luôn anh ơi"-Jae Woo

-"nịnh hay lắm"-Jun Hi

-"đâu em nói thật mà anh"-Jae Woo

-"nhóc Sung Ji cũng làm miếng đi, tôi tốn nhiều công sức như thế mà cậu không ăn là tôi giận đấy"-Jun Hi

-"tôi biết rồi, đừng gọi tôi là nhóc nữa"-Seongji

-"cậu nhỏ tuổi hơn tôi mà"-Jun Hi

-"anh bị thiếu đánh đấy à?"-Seongji

-"thôi, xin khiếu"-Jun Hi

-"sư phụ với anh Jun Hi đừng đứng đấy nói chuyện nữa, mau lại ăn đi"-Mi Ru

-"tới liền đây! Mấy nhóc đừng có ăn hết đấy nhé"-Jun Hi

-"gì chứ bọn em không có tham ăn đâu nha!"-Tae Bong

-"haha...! Nhóc nói thế thì ai mà tin được"-Jun Hi

Hắn sau đó cũng nhập cuộc với bọn nhỏ, chỉ có Seongji cảm thấy có chút hoài nghi về thân phận của Jun Hi, ngay từ lúc hắn xuất hiện đã luôn làm những điều kì lạ...
__________

Buổi tối trong khi bọn nhỏ đang say giấc thì hai bóng hình cao lớn vẫn đang trò chuyện với nhau.

-"rốt cuộc vì sao anh lại muốn tìm con trai của Jin Mu Jin"-Seongji

-"cậu lại hỏi nữa rồi, cả ngày cậu hỏi tôi chưa đã hả"-Jun Hi

-"trả lời tôi"-Seongji

-"thì? Tôi muốn chịch cậu ta chăng ^^"-Jun Hi

-"cái đéo g-"-Seongji

-"giỡn thôi giỡn thoii, đừng có gắt"-Jun Hi

Hắn cười nhạt khi thấy Seongji nắm cổ áo mình, ánh mắt dần hướng về chỗ khác. Tên nhóc này vẫn nhìn hắn chằm chằm, có khi đang hận không thể bẻ gãy cổ hắn cũng nên, đúng là có sáu ngón tay thì tiện hẳn, dù hắn có dùng hết sức để kéo ra cũng không si nhê gì.

-"Mu Jin đã nhờ tôi, chăm sóc dùm thằng con quý tử(lại xạo)"-Jun Hi

-"chỉ vậy thôi?"-Seongji

-"yep, dù sao thì tôi cũng nợ anh ta nhiều thứ mà(xạo nữa)"-Jun Hi

-"..."-Seongji

-"thôi không nói nữa, tôi buồn ngủ rồi"-Jun Hi

Hắn cứ vậy mà trải chiếu xuống đất rồi nằm, mặc kệ Seong-đang vô cùng nghi ngờ-ji với nhiều câu hỏi trong lòng. Jun Hi vừa nằm vừa nghĩ cả ngày hôm nay bản thân đã nói dối "hơi" nhiều rồi, có cảm giác tội lỗi làm sao.

Một đêm trôi qua ở Cheonliang một cách yên bình.
_____________

Đôi lời từ tác giả:
-lúc đầu tôi chỉ đăng truyện lên cho vui thôi ai ngờ mọi người lại hưởng ứng nó đến vậy làm tôi có chút bối rối >-<

-lịch đăng của tôi không cố định, ít khi ra chương mới nên có thể khiến mọi người chờ lâu

-và để mọi người hình dung được Jun Hi trông như nào thì đây:

Do không biết vẽ cơ thể nên mọi người cứ tưởng tượng body của nó trông như của Daniel từ chap 150 đổ xuống ấy ->-

Thank for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lookism