Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Jun Hi đến Cheonliang tới bây giờ đã gần 1 tuần, đáng nói ở đây là hắn dường như đã trở thành một người mẹ thực thụ của Cheonliang Farm.

-"anh Jun Hi"-Jae Woo

-"sao?"-Jun Hi

-"anh thật sự là người của thế hệ 0 hả"-Jae Woo

-"ừ? Mà nhóc hỏi cái đấy làm gì? Khoan, sao nhóc biết thế hệ 0"-Jun Hi

-"thì em đi tìm hiểu chút chút thôi ấy mà, vậy anh thật sự là người của thế hệ 0, hẳn là anh rất mạnh phải không"-Jae Woo

-"ai nói với nhóc là ở thế hệ 0 bắt buộc phải mạnh vậy?"-Jun Hi

-"thì chẳng phải sao ạ? Thế hệ của anh nghe bảo rất khắc nghiệt mà, không ai một mình mà sinh tồn được giống như anh cả"-Jae Woo

-"gì mà không ai...vẫn có nhiều người mà, cụ thể như Jin Mu Jin này"-Jun Hi

-"thầy của sư phụ thì em đâu nói làm gì..."-Jae Woo

-"nhưng mà anh yếu lắm, nhóc hiểu không? Yếu như giun dế ấy, nói là thế hệ 0 nhưng đến cả chút võ vẽ anh mày còn đếch biết thì mạnh kiểu gì hả em???"-Jun Hi

-"thì anh cũng đâu cần có võ, chỉ cần mạnh thôi mà, thế hệ của anh coi trọng cách đánh hoang dã không phải sao?"-Jae Woo

-"anh không biết mày tìm hiểu đâu ra cái lý lẽ đấy, nhưng anh thật sự yếu vãi cả ra ấy, hiểu không hả??? Đến cả một chút cơ anh mày còn buồi mà có thì sức lấy đâu ra mà đánh với trả đấm hả em!"-Jun Hi

Jun Hi không hiểu mình đã làm gì để khiến bọn nhỏ nghĩ mình rất mạnh, ừ thì cũng mạnh đấy, mà là lên đường mạnh khoẻ ấy! Đậu má cuộc đời! Một ngày chúng mày không tìm cách vật bố mày thì chúng mày ăn cơm hổng có ngon hay gì!?(Dĩ nhiên lần nào hắn cũng né được).

Seongji bây giờ hẳn là người được lợi nhất, vừa không phải nấu cơm xong còn được ăn đồ ngon, trên hết là không bị mấy thằng nhóc luôn mồm gọi mình là sư phụ này sư phụ nọ làm phiền nữa. Anh ta đang rất chill khi nhìn kẻ nào đó đang bị "học trò yêu quý" của mình nhem nhe vật xuống lần thứ 8 trong ngày.

-"arghhhh...thôi ngay! Tao cắt cơm của chúng bay bây giờ"-Jun Hi

-"ơ thôi mà anh, tụi em giỡn xíu thôi mà"-Tae Bong

Giỡn đéo vui, Jun Hi đã cọc.

-"mày còn giỡn thế nữa có ngày anh lên bàn thờ cho mày coi luôn á em"-Jun Hi

Vì chán cái cảnh lúc nào cũng phải đề phòng lũ quỷ nhỏ sẽ vật cho mình thành người thực vật vào một ngày tồi tệ nào đó. Jun Hi quyết định xuống núi, và đăng ký vào trường bọn nhóc đang học, chủ đích là gặp Jin Ho Bin.

-"anh Jun Hi, anh không đùa tụi em đấy chứ"-Woo Seok

-"dĩ nhiên là không! Anh sẽ đến trường xem chúng bay học hành như nào mà tối ngày cứ thích vật lộn với tao!"-Jun Hi

-"nhưng tuổi của anh mà học cấp 2 thì chả phải quá rồi sao..."-Hyung Jae

-"khỏi lo, nghề của anh mà em"-Jun Hi

Nhiều tiền để làm gì? Dĩ nhiên là đi làm giả giấy tờ rồi! Jun Hi biết một ngày nào đó sẽ phải dùng danh phận giả để qua mắt một vài kẻ sẽ nhắm vào hắn, nên đã đổ một đống tiền để tạo rất nhiều. Và hiện giờ là lúc sài nó.

-"Park Myung Lee, 15 tuổi...Yoo Kang Nam, 21 tuổi...Seo Hwang Min, 17 tuổi..."-Jae Woo

-"ảo thật đấy! Anh có bao nhiêu cái căn cước giả vậy anh???"-Tae Bong

-"nhóc chỉ cần biết là rất nhiều thôi, trong mấy cái này...mấy nhóc thử lựa cho anh một cái xem"-Jun Hi

-"nhiều như vậy, anh dùng để làm gì vậy"-Mi Ru

-"bí mật~"-Jun Hi

Mất cũng không quá lâu để tụi nhỏ lựa cho hắn một cái căn cước với số đẹp, và chưa kể...

-"hah...mấy nhóc cũng biết lựa gớm nhỉ?"-Jun Hi

Hắn nhìn cái căn cước giả mà mấy đứa nhóc lựa ra.

"Kim Nam Wang, 15 tuổi"

Nếu hắn nhớ không nhầm thì thân phận của hắn khi sử dụng thứ này...chính là một cậu ấm với gia thế giàu nứt vách đổ tường.

-"nhưng trông anh khác hẳn với người trong hình mà...như vậy không ổn lắm"-Jae Woo

-"gì chứ? Thằng trong hình cũng là anh đấy em ạ"-Jun Hi

-"hả???"-

-"chúng bay hơi bị khinh anh rồi đấy, anh mà hoá trang một cái thôi là bố mẹ anh còn nhận không ra nữa là"-Jun Hi

Cái này thì hắn có hơi phét thật, mà không sao, đéo ai biết hắn xạo thì đồng nghĩa là hắn không xạo.

-"rồi giờ đi ngủ đi, chuyện này để mai rồi tính"-Jun Hi
_____________

Sáng hôm sau, Jun Hi không nói không rằng gì đã đuổi bọn nhóc xuống núi. Dĩ nhiên là để tạo bất ngờ, tưởng tượng cảnh bọn nhóc đó mắt chữ O mồm chữ A khi nhìn thấy hắn, hẳn sẽ mắc cười lắm...

-"anh tốt nhất nên cút khỏi tầm mắt của tôi, trước khi tôi vặn cổ anh"-Seongji

-"biết rồi biết rồi..."-Jun Hi

Nhưng có vẻ lớp hoá trang này của hắn không được mấy thiện cảm với Seongji...cũng phải thôi, giờ trông hắn không khác gì một thằng con ông cháu cha ăn chơi trác táng luôn làm ông già nhà mình phải đau đầu.

Để xem nào...tóc màu mè, check! Xăm hình, check! Đeo khuyên, check luôn! Nói chung là mấy thứ mà mấy thằng boy phố có thì hắn hội tụ đủ. Để làm được điều này thì hắn đã mua tóc giả, cùng với hình dán giả hình xăm, khuyên thì tự bấm, sau đó còn phải bỏ kính thay vào đó là kính áp tròng, cuối cùng là phủ một đống phấn lên mặt để che quầng thâm và nốt ruồi.

-"địt...giờ mình trông như một thằng báo đời với khuôn mặt điển trai..."-Jun Hi(tự luyến quá rồi đấy)

Tiếp đó là giấy nhập học, cái này hắn phải mua chuộc thì mới có và trên hết là giá nó chát vãi cả nồi nước sôi. Chuẩn bị xong xuôi rồi thì đã đến lúc xuống núi, trước khi đi Seongji còn thân mến gửi cho hắn một ánh mắt không thể nào ghê tởm hơn...

-"vậy nhé tôi đi đây!"-Jun Hi

-"cút nhanh dùm"-Seongji
_____________

Jun Hi hiện đang đứng trước cổng trường cấp 2 Cheonliang, và nhờ cái ngoại hình không thể nào nổi bật hơn của mình đã khiến hắn nhận được rất nhiều sự chú ý, mà hắn don't care.

-"ừm...anh gì ơi"-

-"hả?"-Jun Hi

-"anh có thể cho em xin số được không ạ?"-

Ồ wao! Mới đứng được mấy phút đã có em đến xin info rồi, hắn quả là có sức hút, nhưng tiếc là hắn không có hứng thú với phụ nữ...mà có thì chỉ với người ấy thôi...

-"xin lỗi hôm nay tôi không mang điện thoại, nhưng cậu có phiền nếu chỉ tôi phòng giáo viên ở đâu không?"-Jun Hi

Một lời từ chối khéo phát ra từ miệng hắn, thật muốn đánh chết người, nhưng nụ cười trăng khuyết đã khiến hắn có thêm điểm trong mắt các nàng, mấy cô gái ban nãy còn e thẹn nhìn trộm hắn giờ cũng sấn sổ tới để làm người chỉ đường.

-"cảm ơn, mọi người đi thong thả nhé"-Jun Hi

-"dạ!!!"-

Bước vào phòng giáo viên, ở đó có một người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi đã ngồi đợi ở đấy sẵn, Jun Hi như đoán được đối phương là ai, hắn không chần chừ mà tiến lại gần đưa cho ông ta một sấp tài liệu.

-"em hẳn là Kim Nam Wang"-

-"vâng"-Jun Hi

-"tôi cũng nghe được chỉ thị từ cha của em rồi, em sẽ ở đây một thời gian nhỉ"-

-"vâng, em rất mong mọi người sẽ chiếu cố cho mình"-Jun Hi

-"em cứ yên tâm, cơ sở của chúng tôi chắc chắn sẽ khiến em hài lòng"-

-"mong là vậy ạ"-Jun Hi

-"rồi, để xem nào...lớp của em là lớp 10A2 của thầy Jang Heun Ho, vì hôm nay là ngày đầu em chuyển đến nên hẳn em chưa có đồng phục, em cứ mặc gì cũng được"-

-"vâng~"-Jun Hi

Kết thúc cuộc trò chuyện một cách chóng vánh, hắn lại đi tìm người chỉ đường.
____________

Jun Hi phải công nhận một điều rằng cái trường này to thật sự, có khi còn gấp hai cái trường cũ của mình. Mà dù sao đây cũng là cái trường cấp 2 duy nhất ở chỗ này, to là phải. Cho đến khi chuông vào học reo thì hắn cũng leo được đến lớp học.

-"cả lớp trật tự! Hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển đến"-

-"học sinh chuyển trường hả thầy!"-

-"nam hay nữ vậy thầy!"-

-"em vào đi"-

Mặc dù đây là một phần trong kế hoạch nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút ngại không biết có nên bước vào hay không, cảm giác như hồi đi nhận lớp nhưng đến muộn ấy, mọi người đều đến đủ cả, chỉ còn mỗi hắn đến muộn nhất phải đối diện với mấy chục cặp mắt đang nhìn mình, có thể họ không có ý gì nhưng ánh mắt chăm chú ấy cứ dán vào người cảm giác nó xấu hổ theo một cách nào đó ấy...

-"ờm...em vào đi!"-

Hắn đắm chìm trong sự hồi hộp khi nhìn cánh cửa đang chặn trước mặt mình, đắn đo xem có nên vào hay không, poker face...phải rồi poker face...Jun Hi thở hắt một cái rồi nở một nụ cười mà hắn cho là tự nhiên nhất, từ từ đi đến bục giảng.

-"xin chào! Tôi tên Kim Nam Wang, đến từ Seoul, rất mong được mọi người chiếu cố!"-Jun Hi

"Kết thúc lời phát biểu bằng nụ cười tươi như hoa, hoàn hảo!" Đó là những gì hắn đang nghĩ, xong liền đảo mắt qua từng vị trí trong phòng học, bàn cuối gần cửa sổ có một cái bàn trống, không ngoài dự đoán khi kẻ hắn muốn tìm không ở đây.

-'trốn học rồi sao...vậy mình cũng không cần ở lại đây làm gì'-Jun Hi

-"à ờm...em có thể chọn chỗ ngồi-"-

-"thầy ơi, tự nhiên em cảm thấy không khoẻ, em đến phòng y tế được chứ ạ"-Jun Hi

-"hả! À ừ...được chứ, em cứ nghỉ đi khi nào khoẻ quay lại cũng được"-

-"dạ!"-Jun Hi

Quả nhiên, hắn nhìn cái dáng vẻ khúm núm của người làm giáo kia mà nực cười, đúng là làm cậu ấm nó phải khác, mặc dù có hơi lạm quyền nhưng cũng do người "cha" kính yêu của Jun Hi này chiều cậu con mình quá chỉ thiếu điều muốn lập cả cái bàn thờ lên mà cúng như cụ tổ thôi.

Nhiệm vụ xây lâu đài tình ái cho mấy khứa thiếu thốn tình cảm xin chính thức bắt đầu!

Nói thế thôi chứ hắn cũng không biết nên làm gì để khiến chúng nó có tình cảm với nhau, bây giờ học một khoá thông não chi thuật của Naruto liệu có tác dụng không nhỉ?

-"ai da...thằng nhóc Ho Bin bây giờ ở đâu nhỉ"-Jun Hi

Vừa dứt câu thì có nguyên một đứa nào đó bay thẳng đến chỗ hắn, may mắn là nó không va chúng người hắn. Jun Hi theo bản năng mà nhìn về phía nó vừa bay đến, và dĩ nhiên rồi, người làm ra cái chuyện này chỉ có tên học sinh cá biệt đang đứng trước mặt hắn.

-"cậu là...Jin Ho Bin nhỉ?"-Jun Hi

-"mày là thằng nào, sao lại biết tên tao"-Ho Bin

-"tôi là học sinh mới chuyển đến đây, tên Kim Nam Wang, và vì sao tôi lại biết tên cậu thì cậu thử nhìn lại cái dính trước ngực mình đi"-Jun Hi

Jun Hi đang cảm thấy nghi ngờ về IQ của tên nhóc này, chứ ai lại không để ý cái name tag to lù lù như vậy chứ. Mà thôi kệ, sau này có dịp thì dạy dỗ sau.

-"trông mày chẳng giống học sinh tí nào, mày còn đếch cả mặc đồng phục nữa"-Ho Bin

-"vì tôi mới chuyển đến hôm nay thôi, họ chưa có đồng phục cho tôi"-Jun Hi

-"vậy sao mày lại không ở trong lớp"-Ho Bin

-"trước khi hỏi tôi câu đó thì sao cậu không nhìn lại bản thân mình nhỉ?"-Jun Hi

Đúng là chân này đá chân kia mà, Ho Bin hai lần bị hắn nói vặn lại liền muốn động tay chân, dĩ nhiên là Jun Hi cũng biết điều đó, mặc dù thằng nhóc trước mặt bây giờ chỉ là một thằng creep nhưng để quả đấm ấy dính lên mặt hắn thì vẫn cứ là chất như Decao.

-"chờ chút đã nào...ờm, làm cách nào mà cậu ném được cậu bạn này đi vậy"-Jun Hi

Nói rồi hắn chỉ xuống "cái xác" bên cạnh mình, cách duy nhất để hắn làm dịu Ho Bin chỉ có thể là đòn tâm lí thôi, thằng nhóc đó vốn luôn bị coi thường mà, chỉ cần nói hay hỏi bất cứ điều gì về thế mạnh của nó là được, và ở đây là đánh nhau, hẳn là nó sẽ cảm thấy bất ngờ vì sao thằng mặt lờ trước mặt nó lại hỏi điều đó, sau đó nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Jun Hi cá nửa cái gia tài của mình là Ho Bin sẽ phởn sau đó là khoe khoang về sức mạnh của mình rồi quên rằng trước đó đã định đập hắn một trận, gì chứ hắn có thể không mạnh với thông minh nhưng chỉ số EQ thì nó tỉ lệ nghịch hoàn toàn đó nhé.

-"ha! Thằng đó tao nhấc cái một là lên, không đủ làm tao tốn sức"-Ho Bin

-"ồ hay quá ta! Cậu giỏi thật đấy, nếu là tôi thì có khi còn bị vật ngược lại nữa á!"-Jun Hi

-"khư khư...tao mà lại"-Ho Bin

Đúng là ngây thơ thật, hắn thật không tin là tên nhóc trước mặt lớn hơn mình một tuổi đâu( Ho Bin 15>Jun Hi 14). Thôi thì nó sắp lên thớt rồi nên cứ đối xử tốt một chút.

-"vậy tôi có thể làm bạn với cậu không?"-Jun Hi

-"gì? Mày muốn làm bạn với tao á?"-Ho Bin

-"ừ! Cậu vừa ngầu vừa mạnh, làm bạn với cậu hẳn sẽ rất tuyệt!"-Jun Hi

-"hừm...bạn bè à, trừ khi mày làm đàn em tao thì tao còn chấp nhận được"-Ho Bin

-"được vậy tôi sẽ là đàn em, đại ca Jin Ho Bin!"-Jun Hi

Jun Hi cảm thấy mũi của tên nhóc Ho Bin như vừa dài ra sau khi nghe hắn nói sẽ làm đàn em, hẳn là lỗ mũi cậu ta đang nở như hoa.
____________

-"vậy là anh Jun Hi bây giờ là đàn em của thằng Ho Bin?!"-Tae Bong

-"chuẩn rồi đấy em, mà trên trường thì mày gọi anh là Nam Wang đi"-Jun Hi

-"em cứ tưởng nhìn thấy anh học ở đây với quả đầu phúc bồn tử đã là điên lắm rồi chứ, ai ngờ anh còn đi làm đàn em cho thằng Ho Bin!"-Jae Woo

-"mới vậy mà đã sốc rồi hả, sau này lỡ anh mày còn làm nhiều chuyện kinh thiên động địa nữa thì bộ nhá của mày đi về đâu hả em"-Jun Hi

Well...sau khi gặp được Ho Bin thì hắn cũng toại nguyện mà rời đi, hội ngộ với bọn nhóc. Lúc đầu chúng nó cũng méo nhận ra được hắn, chỉ đến khi bỏ tóc giả với đeo lại cặp kính thì mới nhận ra người quen. Và hiện tại là chúng nó vẫn còn đang sốc không ngậm được mồm vì nghe ông anh(mẹ) nhà mình đi làm thằng xách dép cho một thằng cá biệt mà chúng nó không ưa.

-"why??? Sao anh lại đi theo nó???"-Hyung Jae

-"kệ anh đi mày, nãy giờ không có câu hỏi nào mới hơn hả?"-Jun Hi

-"vậy giờ anh làm gì thì giáo viên cũng không động được tới anh đúng không?"-Mi Ru

-"hỏi hay đấy! Vì hiện tại gia thế của anh mày không đùa được đâu, đến cả lão thầy đồng cũng phải nể đó"-Jun Hi

-"nhưng sao anh làm được hay vậy?"-Woo Seok

-"mày nghe câu có tiền mua tiên cũng được bao giờ chưa, chỉ cần quan hệ rộng chút với có tí tiền trong ví là được ấy mà"-Jun Hi

-"èo...người giàu nói chuyện có khác"-Tae Bong

-"ahihi..."-Jun Hi

-"cũng sắp vào giờ học rồi, bọn em đi trước đây"-Mi Ru

Nói rồi Mi Ru kéo bọn con trai đi luôn, để lại hắn bơ vơ một mình.
____________

Thanks for reading!

Không biết các bạn có hài lòng với chương mới này không, nếu có thì hãy để lại bình luận nhé.

Rất lâu rồi tôi mới đăng chương mới, tôi suýt thì quên là bản thân có viết truyện luôn đó >^<💦

Và thật lòng thì rất cảm ơn những bình luận ủng hộ của các bạn dành cho bộ truyện của tôi, tôi thích đọc bình luận của mọi người lắm đó. Nên nếu chương này đủ 15 bình luận thì sẽ chương mới sẽ sớm có thôi (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Iu mọi người nhiều! >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lookism