Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nhóm của Jae Woo đi mất tiêu làm hắn không còn ai để trò chuyện nên Jun Hi quyết định đi tìm Ho Bin để giết thời gian. Hẳn là cậu ta đang ở phía sau trường.

-"đại ca Ho Bin, có đó không nè-oh..."-Jun Hi

Quả nhiên Ho Bin có ở đây nhưng có vẻ tên nhóc đó đang gặp chút rắc rối với bạn học của mình thì phải, bên đó cũng không quá đông tầm 5-6 người mà thôi, trên tay cũng không cầm theo hàng nóng gì. Trong tình thế cấp bách ấy, bóng dáng cao lớn bước lại về phía cậu, dù sao thì một mình Ho Bin cũng không chắc sẽ đánh với chúng nó mà không bị thương, hỗ trợ một chút sẽ tốt hơn...

Anyway...đó chỉ là viễn cảnh trong tưởng tượng của Jun Hi thôi chứ Ho Bin nào lại yếu thế, đúng hơn thì hiện tại hắn đang ngồi uống cola và nhìn thằng nhóc mái chéo mà mình nhận là đại ca từ hơn 1 tiếng trước đang đập thụp thụp vào mặt mấy thằng creep xấu số, chứ hắn ra tay thì cũng có được nhiêu sức đâu, yếu thấy bà.

-"cậu đấm như vậy là chúng nó không còn răng để nhai cơm đâu"-Jun Hi

-"thì sao? Tao muốn thế mà"-Ho Bin

-"tiền chi trả cho bộ nhá mới đắt lắm đấy"-Jun Hi

-"vậy đấm chỗ khác là được chứ gì"-Ho Bin

Nhìn cậu ta bán hành cho bọn xấu số một lúc cũng chán, thú thật thì hắn chỉ gớm cái đống máu chúng nó phụt ra thôi, người chứ có phải túi máu đâu mà.

-"đại ca Ho Bin, đánh nhau nãy giờ cậu không thấy mệt hả"-Jun Hi

-"không"-Ho Bin

-"không thấy đói luôn? Tôi thấy cậu tiêu hao sức lực nhiều như vậy còn đấy đói hộ luôn á"-Jun Hi

Hắn nói đến đó thì có chút cảm thán, Ho Bin từ nhỏ đến lớn sống dưới quyền kiểm soát của lão thầy đồng luôn bị bỏ đói, chỉ khi đến lễ gut kết thúc cậu ta mới có thể lấp đầy dạ dày, thứ cậu ta ăn thì lại chỉ là thức ăn thừa của cả buổi trộn lại. Jun Hi hiểu điều đó, nếu nói trần đời này hắn ghét nhất là bị đói thì thứ hắn ghét nhì sẽ là nhìn người khác không thể no bụng.

-"mày hỏi vậy làm gì"-Ho Bin

-"chỉ là tôi có chút tài bếp núc, nếu cậu thấy đói thì đi theo tôi xuống căn tin đi"-Jun Hi

-"mày nói gì nghe vô lí vậy, mấy mụ già ở đó không cho mày đụng vào đồ đâu"-Ho Bin

-"tôi được đặc cách mà, họ không dám nói gì đâu"-Jun Hi

-"thiệt không?"-Ho Bin

-"nói điêu sẽ bị đại ca Ho Bin đánh mềm người"-Jun Hi

-"pff...mày học đâu câu đấy vậy? Nghe hài vãi đái"-Ho Bin

Thế là cậu ta cứ cười ngặt nghẽo suốt quãng đường.
__________

Vì đang trong giờ học nên căn tin của trường vắng tanh, còn hẳn 3 tiết nữa mới tới giờ cơm nên hắn thoả sức mà làm càn trong nhà bếp của trường. Ho Bin lúc đầu cũng không được mấy thím trong căn tin chào đón nhưng ngay sau đó phải đồng ý cho vào vì bị Jun Hi đe doạ.

-"rồi mày tính nấu cái gì đấy"-Ho Bin

-"rồi cậu sẽ biết, món tủ của tôi á"-Jun Hi

Hắn không biết từ đâu lôi ra một cái tạp dề xanh lá chuối hoạ tiết hoa rồi nhanh chóng đi vào bếp, trước đó không quên tặng cho cậu một nụ cười đẹp trai, dĩ nhiên sau đó hắn bị cậu ném cho cái khay vào mặt(vẫn né được nha).

-"ây da...hết nhóc Seongji rồi đên nhóc Ho Bin, thằng nào cũng muốn cho mình lên bàn thờ...cái cặp này hay là không ghép đôi nữa nhỉ? Bất ổn quá đi à"-Jun Hi

Hắn vừa thái thịt vừa lải nhải về việc bản thân lúc nào cũng trong tình trạng suýt lên thớt. Phải chăng sau khi trở thành đàn ông thì hắn cũng trở thành bao cát trong mắt mọi người, chứ hồi còn làm con gái có bị như vầy đâu, thế mà cứ mở mồm ra là bình đẳng giới, giờ thằng nào con nào dám nói câu đấy trước mặt tao là tao cho quả đấm vào mặt ấy.

-"oáp...thằng này nấu cái gì mà lâu thế"-Ho Bin

Chưa được mười mấy phút Ho Bin đã cảm thấy chán, cậu nằm gục trên bàn ăn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

-"1 muỗng cà phê hạt nêm và 1 muỗng cà phê tiêu...thêm chút mắm, mà tên nhóc đó có ăn hành không nhỉ?"-Jun Hi

Trong lúc Ho Bin đang ngủ thì hắn đang bật chế độ càn quét trong căn bếp của trường, thịt rau các thứ ở trong kho đều bị hắn lấy ra, nói là món tủ vậy thôi chứ cơm rang ai chả biết nấu. Hắn chỉ việc biến tấu một chút cho món ăn ngon hơn thôi, nấu chút canh nữa là hoàn thành một bữa cơm thịt đầy đủ.

-"phù...mẹ nó mới đứng được tí mà mỏi nhừ cả người"-Jun Hi

Hắn hết mò cái này thì lục cái kia, đi quanh gian bếp, lôi hết nồi niêu xoong chảo các loại ra để nấu, mà chính ở đây là mấy món đó làm rất đơn giản nhưng hắn cứ thích ngựa cơ, đi đi lại lại cho chóng mặt xong ở đấy mà kêu trời than đất.
__________

Nửa tiếng sau, Jun Hi bê ra một khay đựng thức ăn nóng hổi thơm nức mũi.

-"e hèm...Ho Bin, Ho Bin tôi nấu xong rồi nè, cậu mau dậy nếm thử đi"-Jun Hi

Hắn đặt khay thức ăn xuống bàn, tay vỗ vỗ nhẹ vào vai con người đang say giấc kia. Được một lúc thì cậu ta cũng từ từ ngồi dậy, duỗi người các kiểu.

-"mày nấu lâu quá đấy, làm tao buồn ngủ thấy bà"-Ho Bin

-"nấu ăn có bao giờ là nhanh đâu, trừ khi cậu rán mỗi trứng để ăn. Bữa này là cả tâm huyết của tôi đấy, mong cậu sẽ ăn nó thật ngon miệng"-Jun Hi

-"ờ ờ..."-Ho Bin

-"à...mà trước đó cậu vén cái tóc lên đi, tóc tai loà xoà quá đấy cần tôi cho cái chun buộc lên không"-Jun Hi

Vì vừa mới ngủ dậy nên cậu ta chưa chỉnh lại tóc nên mặt bị cái mái của chính mình che hết nửa khuôn mặt, Jun Hi thấy vậy nên giúp cậu vén tóc sang một bên.

-"đếch cần, như vầy là được rồi"-Ho Bin

-"cậu sợ người khác nhìn thấy mặt mình hay gì mà để tóc che hết cả mặt vậy"-Jun Hi

Ho Bin không nói gì cả, chỉ tặng cho hắn một cái liếc cảnh cáo, Jun Hi cũng nhận ra là mình vừa nói hớ nên cũng bắt đầu đánh lảng.

-"ờm...không muốn trả lời cũng không sao, nhân lúc thức ăn vẫn còn nóng thì cậu cũng mau ăn đi"-Jun Hi

Nói rồi hắn dúi cái thìa vào tay cậu, Ho Bin cũng không nói gì nữa. Cậu nhìn vào phần cơm rang óng ánh phủ đầy topping ngon mắt được đặt trước mặt, bên cạnh còn có một bát canh rau củ.

-'trông...cũng không đến nỗi nào, có vẻ rất ngon'-Ho Bin

-"món tủ mà mày nói chỉ có cơm rang thôi hả?"-Ho Bin

-"thì món đó đạt đủ tiêu chí của một món ăn nên có mà, thẩm mỹ, ngon, no lâu, dễ làm và trên hết là ai cũng có thể ăn! Trừ mấy người không thích ăn cơm thôi"-Jun Hi

Nghe hắn nói xong cậu cũng chẳng nói thêm gì, nhanh chóng xúc miếng cơm rồi bỏ vào miệng. Mùi trứng gà toả ra trong khoang miệng như đang kích thích vị giác người ăn, cà chua thì vừa ngọt vừa mọng nước làm cho miếng cơm nhiều dầu trở nên bớt ngán, còn có cà rốt cắt hạt lựu và giò được thái gọn vừa miệng.

-'mẹ nó! Ngon vãi'-Ho Bin

-"sao? Tay nghề của tôi tốt chứ?"-Jun Hi

-"tàm tạm"-Ho Bin

-"ể..."-Jun Hi

Hắn vờ tỏ ra thất vọng một chút trước mặt cậu nhưng thực chất đang cười trong bụng nhiều chút, rồi nhìn người nào đó đang nhồi nhét đồ mình nấu vào miệng một cách ngon lành như một chú hamster háu đói, nhóc Ho Bin lúc nào cũng nói một đằng xong lại nghĩ một nẻo, làm hắn liên tưởng đến mấy cô nàng tsundere trong mấy bộ truyện romcom mình hay đọc.

-"cậu phải uống cả canh nữa chứ, không là nghẹn đấy"-Jun Hi

-"mày không tính ngồi xuống hả?"-Ho Bin

-"như vậy thì sao tôi có thể nhìn thực khách của mình ngon miệng được chứ"-Jun Hi

-"thằng hâm"-Ho Bin

-"ừ, tôi hâm mà"-Jun Hi

Ho Bin sau đó cũng chẳng nói gì mà nhanh chóng chén sạch hết thức ăn trước sự chứng kiến của Jun Hi.

-"no chưa?"-Jun Hi

-"bụng sắp ói được ra rồi"-Ho Bin

Jun Hi nhìn Ho Bin đang xoa xoa bụng mình rồi làm điệu bộ no muốn ói ra mà cười lớn.

-"mày cười cái gì?!"-Ho Bin

-"haha...xin lỗi, tôi không được cười sao?"-Jun Hi

-"... không phải là không được.."-Ho Bin

Cả hai vậy mà ngồi lại ở dưới căn tin mà nói chuyện phiếm với nhau cho đến đến giờ nghỉ trưa của học sinh.

-"ô! Ho Bin cũng ở đây à?"-

Bỗng một giọng nói phát ra từ đằng sau cả hai, là Tae Jin...

-"cậu quen cậu ta?"-Jun Hi

Jun Hi nhìn Tae Jin đang tiến lại chỗ mình và Ho Bin mà cố tình hỏi, nhưng lại trông thấy sắc mặt của Ho Bin đang xấu đi.

-'xem ra phải đuổi cô hồn cho Ho Bin rồi...'-Jun Hi

Jun Hi đứng ra trước mặt Ho Bin rồi lại gần Tae Jin và đám bạn, hắn mỉm cười chào hỏi.

-"xin chào? Cậu quen biết đại ca Ho Bin của tôi hả?"-Jun Hi

-"ah? Đại ca sao...?"-Tae Jin

-"đúng vậy! Cậu có vấn đề gì với điều đó?"-Jun Hi

Jun Hi nhìn Tae Jin đang cười giả trân mà không ngần ngại tặng ánh mắt sắc lạnh của mình cho thằng nhóc đó, những người đi bên cạnh Tae Jin thấy vậy mà bắt đầu nói hộ cậu ta.

-"này! Mày không biết thằng đó là..!"-

-"xin lỗi nhưng tôi không muốn nghe bất kì lời không hay nào của các cậu về Ho Bin"-Jun Hi

-"mày..."-

-"e hèm! Xin lỗi vì bạn của tôi có hơi kích động! Mong cậu đừng để ý!"-Tae Jin

-"dĩ nhiên rồi! Tôi không để ý đâu! Không có lí do gì mà phải để tâm đến những con ruồi đang vo ve bên tai mà!"-Jun Hi

Jun Hi giở giọng mỉa mai, ánh mắt của hắn dành cho đám người Tae Jin như đang nhìn một lũ dòi bọ không biết thân phận.

-"thật sự...tôi nghĩ mình nên rời khỏi đây thôi Ho Bin, nếu không hai lỗ mũi của tôi sẽ chết vì mùi thối này mất!"-Jun Hi

Jun Hi nhìn sang Ho Bin đang bất ngờ, tay cố tình làm ra điệu bộ bịt mũi lại như thể quanh đây toả ra mùi hôi thối. Còn Tae Jin và đám bạn của nó thì đơ ra đó.

-"phải rồi! Chúng ta nên đi thôi, Wang Nam! Tao cũng bắt đầu thấy nó thối rồi đấy!"-Ho Bin

-"cậu đọc ngược tên tôi rồi! Là Nam Wang mới đúng!"-Jun Hi

-"ờ ờ...Nam Wang"-Ho Bin

Jun Hi cùng Ho Bin vui vẻ đi ra khỏi căn tin của trường, để lại Tae Jin đang cắn răng nhìn Jun Hi bằng đôi mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn.

-'thằng chó đó! Nếu không phải cha nói mình không được tùy tiện làm khó nó thì nó chết chắc'-Tae Jin
___________

Ho Bin vừa rời khỏi căn tin thì liền nhìn sang Jun Hi đang ung dung huýt sáo mà trong lòng thấp thỏm.

-"này...mày làm như vậy không sợ bị thằng Tae Jin ghi thù sao?"-Ho Bin

-"tôi bảo rồi, đến cả cha của cậu ta còn sợ tôi thì cậu ta là cái thá gì"-Jun Hi

-"mày đang ở Cheonliang đó, thằng khốn đó sẽ nói với lão thầy đồng..."-Ho Bin

-"Cheonliang thì sao? Cậu lo tôi ở Seoul quen rồi nên xuống đây sẽ bị bắt nạt sao?"-Jun Hi

-"không, ý tao là..."-Ho Bin

-"cậu không cần lo, nếu trên người tôi có chút xước xác nào...thì cả Seoul sẽ tìm mọi cách...để nuốt chửng Cheonliang..."-Jun Hi

Khoé mắt của Jun Hi hếch lên nhìn thẳng về phía Ho Bin, hắn thật sự không nói dối, trong khoảng hai tháng ngắn ngủi ở Seoul thôi hắn thực sự đã tự xây dựng cho mình một lớp tường thành vững trãi. Ho Bin thì bị ánh mắt kì quái của Jun Hi làm cho có chút rùng mình(mắt thằng chả bị dại nên nheo lại một chút liền trông kinh vl).

-"được rồi...tao hiểu rồi, đừng có mà nhìn tao bằng ánh mắt đó"-Ho Bin

Ho Bin bắt đầu có chút kiêng nể Jun Hi hơn vì nghĩ hắn thực sự là thằng con ông cháu cha muốn ngồi lên đầu lên cổ ai cũng được, mặc dù điều đó đúng...nhưng chỉ đúng ở vế sau thôi...

-"vậy chúng ta nên đi tìm thứ gì đó để giải trí thôi, tôi không thích đánh nhau, ở Cheonliang có tiệm net không"-Jun Hi

-"tiệm net là cái mẹ gì?"-Ho Bin

-"à quên mất..."-Jun Hi

Jun Hi chợt nhớ ra Ho Bin ở Cheonliang lúc nào cũng bị xua đuổi hẳn là chưa bao giờ thử qua thú vui giống lũ bạn cùng tuổi, quả là một tuổi thơ bất hạnh, Ho Bin ạ!

-"à thì là nơi có mấy cái thùng máy chứa đủ các thể loại game trong đó! Ở Seoul cũng có khá nhiều, cái đấy thì bọn cùng tuổi bọn mình cũng hay chơi ấy"-Jun Hi

-"mày bị giở à, ở vùng quê hẻo lánh thì lấy đâu ra máy chơi game cho mày!"-Ho Bin

-"thì biết đâu, lỡ ở đây có mà cậu không biết thì sao!"-Jun Hi

-"bọn mình có được ra khỏi trường đéo đâu!"-Ho Bin

-"tôi được đặc cách! Họ không dám nói gì đâu!"-Jun Hi

-"vậy thì được rồi... đi thì đi!"-Ho Bin

Jun Hi kéo tay Ho Bin rồi cả hai cùng nhau đi ra khỏi cổng trường và đi đến "tiệm net" mà Jun Hi nói.
___________

-"ah! Cái đụ má!!!"-Ho Bin

-"há há há...cậu thua nữa rồi!"-Jun Hi

Cả hai thực sự đang ở trong tiệm net của Cheonliang và Ho Bin lại vừa bị Jun Hi đánh bại trong trò chơi đối kháng.

-"ván nữa đi! Nãy giờ là tao chưa quen chơi thôi! Lần này tao sẽ đánh bại mày!"-Ho Bin

-"tốt thôi! Tốt thôi! Cậu muốn bao nhiêu thì tôi chiều cậu bấy nhiêu! Đến khi nào cậu tâm phục khẩu phục thì thôi!"-Jun Hi

Jun Hi để mà nói thì đúng là chiến thần game đối kháng, liên tục khiến cho màn hình của Ho Bin hiện lên chữ K.O!

-"thấy sao? Thấy sao? Tâm phục khẩu phục chưa hả? Há há há..."-Jun Hi

-"đéo nhé! Mày chơi ăn gian đúng không!"-Ho Bin

-"cậu gà quá thì có! Đừng có mà đổ lỗi cho người vô tội à nha!"-Jun Hi

-"nốt ván nữa đi!"-Ho Bin

-"cậu nói câu này được 5 lần rồi đó, lần này tôi sẽ ra điều kiện!"-Jun Hi

-"hả?"-Ho Bin

-"thì chơi không như vậy cũng chán, phải có điều kiện thì mới thú vị hơn chứ!"-Jun Hi

-"được thôi, mày muốn điều kiện gì?"-Ho Bin

-"người thua sẽ phải nghe lời người thắng trong một ngày, nhưng không được đưa ra yêu cầu quá đáng"-Jun Hi

-"vậy thì làm như vậy đi, lần này tao sẽ thắng mày"-Ho Bin

Ho Bin có vẻ rất quyết tâm để đánh bại Jun Hi, và dĩ nhiên là hắn biết điều đó nên đã cố tình nhường cho Ho Bin thắng, điều đó khá khó khăn vì Ho Bin chơi không được tốt cho lắm dù Jun Hi đã cố gắng nhường, nói thẳng ra là Ho Bin chơi game ngu vờ lờ...

-"cố lên, cố lên nào..."-Ho Bin

Sau bao nỗ lực thì cuối cùng Ho Bin đã đả bại được Jun Hi, cậu ta hứng khởi mà cười ha hả vào mặt hắn.

-"yeah! Giờ ai mới là con gà nào! Là Nam Wang chứ ai! Há há há..."-Ho Bin

-"rồi rồi...cậu là nhất! Đại ca Ho Bin là giỏi nhất!"-Jun Hi

-"dĩ nhiên rồi! Hahah....!"-Ho Bin

Ho Bin được khen mà hai lỗ mũi liền nở như hoa, Jun Hi không muốn làm cậu thất vọng nên cũng vỗ tay liên tục để khen gợi cậu. Hành động của hai người làm chủ tiệm net đang núp đằng sau quầy tiếp tân vừa khó hiểu vừa sợ hãi.

-"vậy từ ngày mai mày phải nghe theo những gì tao nói nghe chưa!"-Ho Bin

-"tôi sẽ nghe theo cậu"-Jun Hi

Jun Hi mỉm cười nhìn Ho Bin vẫn đang chìm trong cảm giác tự mãn, nhưng rồi sau đó hắn liền kéo cậu trở về hiện tại.

-"vậy giờ chúng ta đi dạo quanh Cheonliang đi, kiếm chút đồ vặt rồi thưởng thức"-Jun Hi

-"ý hay đấy!"-Ho Bin

Cả hai đi chơi cho đến chiều lúc trường học tan.

-"hôm này vui thật! Lần sau chúng ta cùng lên núi chơi nhé!"-Jun Hi

Jun Hi vui vẻ hỏi Ho Bin, hắn muốn Ho Bin gặp Cheonliang Farm sớm hơn.

-"cũng được"-Ho Bin

Ho Bin uể oải mà trả lời hắn, cả ngày hôm nay cậu bị Jun Hi kéo đi hết chỗ này lại đến chỗ kia thật sự khá oải rồi, nhưng trong khi Ho Bin mệt hết cả người thì trông Jun Hi vẫn có vẻ tràn đầy năng lượng.

-"mày chơi cả ngày như vậy mà trông không có vẻ gì là mệt nhỉ?"-Ho Bin

-"heh...tôi còn dư sức chán, đưa cậu đi khắp Cheonliang còn được!"-Jun Hi

-"nghe ghê quá đấy...!"-Ho Bin

-"hì...vậy thôi, mai gặp lại"-Jun Hi

-"ờ...mai gặp.."-Ho Bin

Jun Hi nhìn Ho Bin dần đi xa mà nụ cười dần tắt.

-"bộ mấy người không thấy việc theo dõi người khác là vô cùng bất lịch sự sao?"-Jun Hi

-"có vẻ cậu Nam Wang không thoải mái khi chúng tôi đi theo như vậy"-

-"!!!"-Jun Hi

Hắn chỉ nói chơi chơi để ra vẻ ngầu một chút thôi, ai ngờ là mình bị theo dõi thật.

-"o..oh...mấy người còn biết tự lộ mặt ra nữa à..?"-Jun Hi

-"xem ra cậu đã biết chúng tôi theo dõi cậu ngay từ đầu"-

-"dĩ nhiên rồi...các người hành động lộ liễu quá mà..!"-Jun Hi

-" đến vậy sao?"-

-"chứ mấy người nghĩ xem tại sao tôi đi bất kì đâu thì cũng được chào mừng, đã thế còn có Ho Bin đi theo, chẳng phải người dân ở đây rất ghét Jin Ho Bin sao? Tôi chỉ vừa mới đến Cheonliang hôm nay, trừ lão thầy đồng thì chỉ có vài giáo viên trong trường biết đến tôi thôi mà..!"-Jun Hi

Hắn vừa nói cũng vừa mới tự nhận ra.

-"cậu Nam Wang quả là rất thông minh..."-

-"chứ mấy người nghĩ người thừa kế của tập đoàn xuất nhập khẩu lao động, hàng hoá bậc nhất Seoul là kẻ ngốc sao?"-Jun Hi

-"tôi nào dám..."-

-"vậy giờ thì mấy người mau biến khỏi tầm mắt của tôi, về mà bảo với lão thầy đồng rằng nếu ông ta muốn mất tất cả những gì mà ông ta đang có thì hãy thử cho người đến theo dõi tôi lần nữa xem..."-Jun Hi

-"..."-

-"tránh ra, bản mặt của mấy người làm tôi phát ốm!"-Jun Hi

Jun Hi đẩy người của lão thầy đồng ra rồi nhanh chóng rời đi. Mấy người đó thấy vậy cũng không dám theo sau nữa, Jun Hi nhanh chóng quay về chỗ của Seongji.
____________

Thanks for reading!

Lại một chương mới được đăng lên! Cảm ơn các bạn vì đã kiên nhẫn chờ câu truyện của tôi!

Thật lòng thì tôi không nghĩ là số bình luận có thể nhanh chóng cán mốc yêu cầu chỉ trong vài ngày, điều đó thể hiện rằng các bạn thật sự mong đợi câu truyện này của tôi, tôi rất cảm kích về điều đó! Vậy nên tôi sẽ cố khiến cho câu truyện của mình càng trở nên hấp dẫn hơn để không phải phụ lòng các bạn ✧⁠\⁠(⁠>⁠o⁠<⁠)⁠ノ⁠✧


Tranh tôi vẽ trong lúc đợi chương truyện trước hoàn thành số bình luận đã yêu cầu, nét vẫn còn chưa tốt, tôi sẽ cố luyện thêm để sau này có thể vẽ lại những chi tiết thú vị trong truyện.

Thật lòng thì không biết các bạn có thấy người trong hình giống Ho Bin không? Chứ tôi phải mất vài phút để thuyết phục mình rằng đó là Ho Bin chứ không phải ai khác (⁠@⁠_⁠@⁠)

Lần này tôi sẽ nâng yêu cầu của mình lên một chút, đến khi nào chương này đạt 20 bình luận thì tôi sẽ đăng chương mới lên nhanh nhất có thể.(Không nhất thiết là nhiều người bình luận, các bạn spam cũng được nhưng mọi bình luận không được trùng lặp nội dung nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lookism