Chapter I: Ngõ Cụt [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

_Đêm về, sương bao phủ góc tối. Phủ lên cậu thiếu niên tựa lưng vào gõ cụt. Không đèn, xung quanh hôi thối mùi bãi rác. Không vũ khí, bản thân bị xô đẩy vào tường. Có lẽ khi trời sáng, người dân sẽ thấy hình hài của một cậu bé tóc đen dài mềm, dính sương đêm, đang nằm tả tơi trong hẻm. Cậu không còn sức lực để kháng cự lại bọn họ. Đôi mắt đầy sai lầm, oán trách cứ thế trôi đi, để lại vết tích đau đớn và mệt mỏi.

_Cậu chợt không nghĩ đến tác hại nhiệm vụ lần này. Dù thành công xuất sắc, nhưng chết là hết. Cũng chả được miếng ngon gì, có khi đám tang còn chẳng được tổ chức cũng nên. Vứt đại nơi xó xỉnh là được, cậu cũng như vậy, một tay ném đi bao xác người của đồng nghiệp vào gõ tối. Có lẽ là báo ứng chăng? Nghiệp báo nào rồi cũng sẽ đến mà thôi. Cậu không nhịn nổi một tiếng cười khẩy. Họ còn chờ gì mà không mau tiến lên gõ cho cậu vài cái đi chứ?

_Dòng người bắt đầu rẽ sang hai bên ngõ, chừa khoảng trống chọ người đi vào. Lạ nhỉ, gương mặt này thật lạ lẫm. Mái tóc đỏ chóe của hắn ta là sao nhỉ? Không phải lão cáo già kia sao?

_"Vậy thì ra cậu là Hyung Suk. Nói, ai phái cậu tới đây gây loạn."_ Hắn lên tiếng. Mắt ướm lên sự thích thú. Tên thiếu niên này còn trẻ mà đã dám giết người không ghê tay vậy rồi.

_Hyung Suk không đáp. Mí mắt muốn sụp xuống. Chết cũng được, nhưng ít nhất phải cho bản thân chết ngập trong tiền chứ. Kịch bản này tạm thời cậu không nghĩ đến.

_Hai người không nói gì, dương mắt nhìn nhau. Cả hai á khẩu rồi, tự nhiên từ ngữ cứ bay đi hết. Tình huống này thật kỳ lạ, thường thường mấy người hỏi câu như vậy, cậu hay bật lại lắm mà sao giờ đây nín họng thế.

_"Này anh đẹp trai. Tha tôi đi nhé."_ Hyung Suk cũng không hi vọng gì mấy. Nhưng không thể ngờ cậu có thể thốt ra những từ ngữ như vậy. Quả thực không giống cậu ngày thường chút nào. Có khi nào bị ma nhập rồi không.

_Khóe môi hắn cong lên khi nghe vậy.
"Cái này thì có thể, nhưng cậu phải cho tôi biết ai đứng đằng sau cậu."_

_Hyung Suk nghe vậy liền đơ người ra. Thật ra thì cậu không có ai hay tổ chức nào chống lưng cho hết. Chỉ là... Làm lính đánh thuê, không biết có đúng không. Tại nó cũng dạng dạng như vậy. Làm mấy nhiệm vụ ngẫu nhiên có tính không nhỉ?

_"Tôi là lính đánh thuê. Nhưng anh có giết tôi thì tôi cũng không biết ai thuê tôi đâu. Tôi chỉ vô tình nhặt đại một nhiệm vụ trên đường đi thôi."_ Cậu chớp chớp mắt nói.

_"Ừ, vậy được. Cậu có thể đi rồi."_ Hắn dịch người sang bên nhường đường cho cậu đi.

_"Thật ư? Anh sẽ không giết tôi chứ?"_ Hyung cẩn trọng hỏi, giọng nói như muốn sỉ vả người kia cũng nên.

_Bởi làm gì có ai lại tha cho kẻ đã gây rối đâu chứ. Cậu còn ngang nhiên giết đối tác của họ, hay là còn uẩn khúc gì? Chả lẽ họ là người thuê giết đối tác mình sao?

_"Thật. Tiện đây cảm ơn cậu luôn nhé. Vì đã dọn đường sẵn cho chúng tôi, thật lòng chủ tịch rất muốn mời cậu uống trà đấy."_ Hyung Suk nghe đến đây thì không kìm nổi mà chắc chắn rằng suy luận của mình là đúng. Rồi hiên ngang lướt qua hắn không nói lời gì thêm. Chỉ sợ ở lại sẽ chỉ gây thêm phiền phức thôi.

_"Cậu đẹp thật đấy."_ Trăng bây giờ mới thoát mây, soi cặn kẽ góc cạnh trên khuôn mặt cậu. Hyung Suk nghe vậy thì khựng lại một nhịp. Tên đỏ lòm này bị chập mạch hả.

_Bước vội ra ngoài ngõ, Hyung Suk liền thấy con Limousine đen đậm chờ sẵn ngoài, xung quanh còn có vài người nữa. Không nghĩ nhiều, cậu đi hướng ngược lại bọn họ. Chân ba nãy chạy nhảy khắp nơi nên còn run. Cơ thể dính đầy đất cát này cần được rửa sạch.

_'Tóm lấy cậu ta.'_

_Tai Hyung Suk nghe được, con mắt giật giật vài cái rồi lấy đà định phi thật nhanh nhưng nhận ra bị cổ áo bị tóm kéo mạnh về phía sau.

_"N-Này! Chẳng phải anh nói anh tha tôi rồi sao!?"_ Hyung Suk không nhịn được mà kêu lên với tên tóc đỏ sẫm trước mặt.

_"Đó là với tôi, chứ có phải với chủ tịch đâu?"_ Hắn nhún vai đáp. Vẻ mặt như chẳng biết gì. Chỉ thấy nụ cười tởn hết cả người cửa hắn.

_"Ug- KHỐN NẠN!"_

__________

_Ehe-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro