Chapter II: Ngõ Cụt [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

_Không biết viết cảnh đánh nhau:D

__________

_Hyung Suk rít lên một tiếng trước khi bị ném vào ghế sau ô tô một cách thô bạo. Lũ điên này tính làm gì nữa đấy, quả thực không nên tin tưởng mấy thằng đầu lửa chùa mà.

_"Hình như tôi có nói với cậu việc chủ tịch muốn uống trà đàm đạo với cậu mà nhỉ?"_ Đàm với chả đạo, Hyung Suk đương nhiên không nghe lọt vào tai. Lòng chỉ căm phẫn hận không thể chạy nhanh hơn.

_"Tôi hứa chủ tịch sẽ không làm gì cậu đâu, nếu biết ăn nói. Còn không thì..."_ Hắn nhún vai nói. Vẻ mặt bơ phờ cóc quan tâm.

_Nếu cậu có một khẩu súng ở đâu thì thề cậu quyết sống mái với tên bốc lửa này.

_Ngồi đấu mắt đầy oán hận nhìn hắn, cậu không nhận ra xe chạy từ bao giờ. Để đến khi trăng soi qua cửa kính lần nữa Hyung Suk mới để ý. Hôm nay đúng hôm rằm, trăng tròn rất đẹp, rất thích hợp để uống trà.

_Hyung Suk ngẫm lại lời tên đầu chóe kia nói cũng thấy ổn. Miễn là không phải chết, Hyung Suk sẽ làm mọi thứ, trừ vài trường hợp cần trừ.

_Cậu quay đi, tránh ánh mắt dòm ngó của mấy người khác trong xe mà ngắm thành phố về đêm. Quả nhiên đất Seoul có nhiều cảnh đẹp. Cậu thích ngắm chúng vào đêm khuya khi làm nhiệm vụ, nhất là ở trên sân thượng.

__________

_'Này, này Gun! Tên nhóc kia có vẻ giống người trong hình của mi ấy! Ta nhìn giống lắm!!'_ Goo khều khều phần tay của gã.

_Rõ ràng là người kia có ý tốt nhắc nhở, song gã lại làm lơ đi. Goo thấy rằng hắn không liền bực bội muốn lao vào choảng nhau với hắn ngay lập tức. Nhưng chủ tịch còn đang ngồi trên xe, Goo lại dẹp ngay cái ý định đấy đi.

_'Quả thực rất giống, hơn nữa nhan sắc ấy cũng không phải dạng thường.'_ Ji Hoon quay sang nhận xét. Hắn thấy đứa nhỏ này sắp tới sẽ gây nên sự rung chuyển không hề nhẹ, rất có tiền đồ.

_'Ngươi cũng thấy đúng không!? Nếu không do phải chủ tịch thì tôi còn lầm rằng cậu ta lá con gái ấy chứ.'_ Goo khúc khích nói.

_Họ cứ thế đá qua đá lại mấy câu nhận xét không hồi, Gun hiện ngồi giữa hai cái mỏ to nhỏ với nhau. Bản thân gã không tính lên tiếng, nhưng trước lời nhắc nhở ban nãy của Goo, gã dường như có thể nhận ra gì đó.

_Đứa trẻ kia quả nhiên là rất giống, dù không chắc chắn. Dẫu vậy, trong lòng hắn cứ như đang gào thét, cầu xin điều gì. Hay là trực giác đang mách bảo thằng bé kia là em trai gã?

_Gun lắc lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu ta. Nếu như con tim gã đang mách bảo rằng cậu ta là em trai gã, thì gã sẽ bảo vệ nó. Kể cả khi phải trái lệnh lão Dong Soo.

__________

__Chiếc xe hồi lâu cũng dừng lại, Hyung Suk sắp ngủ tới nơi rồi. Mấy cái con người kia cứ lí nhí hết với nhau, không phải tai cậu thính đâu mà họ cứ hét toáng lên rồi còn ra vẻ thầm thầm bí bí nữa. Nhìn muốn đấm ghê.

_"Đi thôi nhóc."_ Chợt giọng nói cất lên. Hyung Suk cảm thấy quen thuộc lẫn lạ lẫm với giọng nói này. Tôn trầm ấm lại pha chút khàn khàn khiến cậu đột nhiên thả lỏng toàn thân.

_Hyung Suk ngây người, phần chân nhanh nhạy chạy theo sau họ. Chỉ là đầu óc có vẻ nghĩ ngợi sâu xa hơn.

_Bước vào sảnh, cậu không mấy choáng ngợp trước độ chi tiết, tỉ mỉ lẫn sang trọng của nó. Phòng tiếp khách ở tầng hai, Hyung Suk lon ton theo họ bước vào căn phòng.

_Nói sao ta, đây chính xác là căn phòng Hyung Suk từng mơ ước. Phần tường đối diện của được thay hoàn toàn bằng kính cường lực, xung quanh rải rác chậu hoa lẫn tranh ảnh cùng một cái bàn tròn ở chính giữa. Trên treo đèn chùm đơn giản nhưng không kém phần độc đáo.

_Cậu đi đến phía bàn, đẩy ghế ngồi trước mặt lão. Một giây-

_Cạch.

_Giờ căn phòng chủ còn mình cậu với lão chủ tịch. Có chút căng thẳng.

_"Dong Soo, ta là Choi Dong Soo. Cậu thì khỏi rồi."_

_"Vậy ngài muốn gọi tôi đến đây là?"_

_"Tôi tưởng cậu không thích tiền?"_ Hyung Suk hơi hơi cong vành miệng. Bất giác liếm môi.

_"Tôi yêu tiền."_ Cậu nói đầy chắc nịch.

_Nghiêng người về phía trước, đôi mắt có phần cong lên. Hyung Suk cảm thấy bản thân không lâu nữa sẽ thoát khỏi cái bóng của lính đánh thuê.

_"Ngài muốn tôi làm gì sao?"_

_Một khoảng lặng lẽ giữa hai người. Lão ta nhìn cậu có vẻ thích thú, nhưng thứ Hyung Suk cần là tiền.

_"Vậy làm tình nhân giả thì sao?"_

__________

_Note: Chap 504 là nguồn động lực chính để viết chap. Trời ơi Hyung Suk gọi Gun là 'anh' kìa. Tình thầy trò biến thành tình anh em rồi sao?? Dù không thấy Gun có gọi Hyung Suk là em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro