Oneshort: GunGoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải làm fic này gấp để chữa lành thôi! Goo còn sống (khả thi)!

Tôi hơi bị ghiền tình yêu học đường nên thông cảm cho sự thiếu sáng tạo của tôi🙏.

Gun và Goo là sinh viên năm hai.

---------------------------------------–

Hãy tưởng tượng tình yêu như một nồi lẩu Thái, là một đứa ham ăn, tôi chỉ có thể miêu tả đại khái về nó như một nồi lẩu. Luôn luôn có vị chua ngọt hòa trộn chút vị cay nồng trong tình yêu, không có cụm từ nào có thể định nghĩa chính xác về nó. Ngoài việc tự hoà vào cảm nhận nó ra, dường như không thể đoán trước được nồi lẩu sẽ gồm những loại gia vị nào. Chỉ khi bạn tự tay nếm thử thì may ra mới có thể thấu hết hương vị tuyệt hảo của nó.

Một ví dụ thường thấy cho người đầu tiên nếm trải tình yêu cũng như lần đầu ngồi thưởng thức món lẩu nóng nồng vị là Kim Joon Goo.

Hồi sinh viên Goo từng đắm đuối thích mê một cô nàng cùng khóa!

Nàng khá xinh, nước da trắng nõn, mũi cao, gương mặt trái xoan căng mịn. Nàng cá tính lắm, luôn thích thả thính các chàng bằng bộ tóc óng ả mùi nắng cùng vóc dáng thon thả, xinh xắn của mình. Cứ thế hại biết bao trái tim non nớt của các chàng lại lỡ đi 1 nhịp vì tưởng chừng ánh mắt ta chạm phải hình bóng của thiên thần.

Thật vô tình mà cũng thật lạ kì, Joon Goo lại tự biến mình thành một gã si tình, say mê nàng từ cái nhìn đầu tiên.

Nó mới đầu chỉ hơi đơn phương, chả dám kể ai nghe vì sợ sẽ thành miếng mồi ngon cho những trò chọc nghẹo. Dần dà nổi niềm quá lớn, thứ xúc cảm tình đầu tuổi mới lớn liên tục thôi thúc nó nói ra rồi lại thôi. 

Thi thoảng còn hớ mồm, vu vơ vài ba đôi câu đánh lảng rồi tự cười phớ lớ một mình trước sự khó hiểu của bạn cùng phòng.

Nhiều hôm Park Jong Gun, người bạn cùng phòng kiêm besti thấy biểu hiện kì cục của nó, hỏi có phải do chơi quá liều hay không và nhíu mày khi thấy Goo lên tiếng phủ nhận.

Tình trạng tiếp diễn được gần 2 tháng, vì một lần say quá trớn thành thử nó đã tự khai tuốt tuồn tuột cho bạn cùng phòng nghe. Gã ngẩn người vài giây, chẳng vui chẳng buồn chỉ lẳng lặng bảo hắn cứ tỏ tình. Lúc đó đang được đà, lẫn bạn thân chịu ủng hộ mình. Goo cũng hạ quyết tâm lắm, nào có biết đằng sau lời động viên là vô vàn cảm xúc đè nén người bạn nối khố đó đâu!

Sau một tuần đó.

- H-hey..!

- Hửm?

- Cậu..có thể dành chút thời gian với tôi không, ý tôi là 1 cuộc nói chuyện?

- Gì cơ? A được chứ, vậy cậu định nói gì?

-T-tôi thích cậu...làm bạn gái ...tôi nhé?

-A! Chốt kèo liền, vì tôi cũng thích cậu!

...

Và cứ thế cả hai đã thành một đôi, Goo mừng khôn xiết, cô ấy cũng thích mình, mình cũng thích cô ấy, vậy cả hai đã chính thức thành người yêu! Cứ thế mà hết đi 1 câu chuyện tình lãng mạn và dễ thương, nhẽ ra nó sẽ kết thúc thật êm đẹp cho đến khi...

...Nồi lẩu bị xáo trộn bởi những 'topping' không ngờ đến!

---------------------1------------------–

Kim Joon Goo bình thường là dạng bất hảo, kiêu căng, ngạo nghễ, vừa lắm mồm vừa thích cợt nhả và chẳng bao giờ nghiêm túc trong một vấn đề nào cả. Vâng, đó là cho đến khi -Úm ba la xì- bùm một phát, hắn bỗng chốc trở thành kẻ ngốc trồng cây si. Mất đi dáng vẻ cáo già thường ngày nay mang trên mình vẻ mặt một gà con ngây ngô đến lạ.

Chẳng hạn như:

- Goo, em khát nước quá!

- Ok bé yêu, chủ quán đâu? Mang hết nước uống ra đây,

- Goo ơi, em thèm ăn món đó!

- Đâu nào? Thích ăn gì anh cũng mua tất!

- Goo à, hay mình đi chơi đi!

- Vậy cục cưng, em muốn đi đâu nào?

Khi yêu nó lạ lắm, vị nước lẩu thanh đậm mới qua đầu lưỡi đã hấp dẫn người dùng đến mê mị. Tình yêu đã dẫn dụ cho Kim Joon Goo ngày càng thêm mù quáng vì sự ngọt ngào đó.

Tuy có dáng vẻ ngốc ngốc trong tình yêu song Joon Goo vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức một vấn đề sau tháng ngày hẹn hò. Cô gái ấy không thực sự thích Goo! Nó cảm nhận rõ rệt cách bạn gái mình tránh né khi Goo muốn chủ động sáp lại, hay cả việc cô ta không muốn công khai mối quan hệ hai người.

Trừ phi muốn có được thứ gì đó, cô nàng mới tỏ ra chút nũng nịu hiếm thấy.

Nó cảm thấy liệu có phải nàng chỉ đơn giản là muốn lợi dụng nó thôi...?

Dù thừa biết điều đó, hai bên dường như chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Nhưng đời mà, một khi đã bị con đuỹ tình yêu quật ngay cái nhát đầu tiên. Cuối cùng vẫn chọn từ bỏ lí trí để đi theo thứ niềm tin vọng tưởng của bản thân. 

Khi chối bỏ sự thật đến nhói lòng;

Vị nước dùng cũng bắt đầu chua chua rồi......

---------------------2------------------–

Ngồi ngoài ban công mỗi tối là được xem cách Goo giải tỏa tâm trạng mỗi lần cần tâm sự. Nó chán trường khoanh tay, dựa tường nhìn xa xăm. 

Gun mới từ phòng tắm bước ra, trên người vẫn còn lưu chút mùi sữa tắm và hơi sương bao bọc. Nhận ra ai đó đang thẩn thờ một mình, hắn khẽ thở hắc vài cái rồi quay đi.

- Á, thằng chó này! Muốn ăn đấm hả?!

Lon bia mát lạnh chạm nhẹ vào má nó làm Goo như giật bắn cả lên, phun thêm lời "hay ý đẹp". Riêng Gun dửng dưng, chỉ ra hiệu cho Goo cầm lấy lon nước, kéo thành ghế xích lại gần nó rồi ngồi.

- Sao nhìn ngơ ngơ vậy? Cãi nhau với bồ à?

- Không, chỉ là có hơi... thôi bỏ đi, mày biết làm mẹ gì.

- Tao quan tâm mới hỏi đấy thằng điên.

Xong gã lại rút một điếu định châm lửa, rồi cất đi khi nhớ ra đối phương ghét mùi khói thuốc đến nhường nào.

Dù không nói thẳng ra nhưng trong lòng mỗi người đều có điều khó nói. Sau đó thì không còn gì nữa, hai quả đầu, một vàng một đen chỉ mơ hồ nhìn phố xá tấp nập. Nhìn ánh đèn nhấp nháy, nhìn làn người tấp nập đi lại như vụn tiêu thong thả lướt qua.

Lẩu có tiêu cũng thêm ngon, người cùng tầm cũng tâm tư nghĩ nhiều.

Yêu nhau thắm thiết được vài tháng, người yêu nó dẫn về giới thiệu với gia đình. Đáng tiếc, không những bị mẹ nàng phủ đầu mà còn kèm nguyên 'combo' nước đá dội thẳng vào đầu, nghĩ lại mà Goo còn tê tái mặt mày, tự ái ghê gớm. 

Nguyên văn câu nói như sau:

- Cậu có điểm gì tốt mà con gái tôi thích cậu?! Không thể nào! Cậu trấn yểm bùa con bé rồi!!?

-Kìa mẹ!!!

Với một kẻ có cái tôi to lớn, Kim Joon Goo ra về với khuôn mặt gượng cười, nói ra là mếu luôn, bất lực đến không khóc được.

Tình cảm dần lung lay, cô bạn gái khó tính của nó là nàng lại lấy cái cớ gia đình không ủng hộ, hở tí có gì bất hòa là tỏ ý chia tay.

Có lẽ phần vì ngây thơ cũng như vốn chẳng có tí kinh nghiệm nào trong yêu đương, nó mới nghe hai từ 'chia tay' đã quắn đít lại, quýnh quáng cái vẻ mặt tái mét lo lắng nhìn nàng. Chưa đâu xa, chỉ cần nàng ới 1 tiếng là đã đôn đáo cả lên, cố gắng sắp xếp bận bịu mấy cũng chỉ để đi gặp cô người yêu 'tính nóng như kem' ấy!

Như đã nói, tình yêu chẳng khác gì nồi lẩu mấy, sẽ chẳng biết khi nào nó sôi ùng ục, khi nào nhiệt lửa của nó tắt ngúm hoặc sẽ ra sao nếu nó trở nên dở tệ nếu bất cẩn bỏ vào những hủ gia vị thiếu tinh tế.

Chẳng bảo trước được gì, rồi cuộc tình sẽ ngã về đâu? Nồi lẩu ấy liệu có còn giữ được hương vị thơm ngon ban đầu nữa không? Không hay gì thôi thì cứ chờ sôi lên vậy.

---------------------3------------------–

Thời đó, Gun và Goo muốn tự lập sớm, vốn tiền làm thêm của 2 thằng cộng dồn lại mới đủ để thuê một căn trọ giá tốt. Hai người ở chung nhà để tiết kiệm, chi phí sinh hoạt được thống nhất mỗi thằng bỏ vào nửa tiền lương, cho vào một cái lọ lớn. Cứ khi nào đóng tiền điện, nước cứ thế mà share thôi.

 Riêng khoảng nấu nướng do Goo đứng bếp và chi chung, mỗi ngày 3 bữa đủ ăn quá tốt. Khi nào lười hay bận gì thì cứ việc thẳng tiến cửa hàng tiện lợi là xong!

Thời sinh viên mấy ai dư dả. Nên cứ có gì ngon ngon nó lại lén cắt củm, đóng hộp gọn gàng mang sang cho nàng. Còn phần dư thừa sót lại thì bị Joon Goo vô tình vô cảm....để lại cho Gun. Nhiều lúc gã còn nghĩ:

- Hồi xưa thì anh em sống chết có nhau, giờ theo gái tình nghĩa cái rắm!

Có lần hai chả bem nhau dữ dội vì Goo dám lén phén cái lọ phí sinh hoạt, xu cà na là bị Gun bắt được. Rồi không một lời nào, hai bên vớ được gì lôi ra đập nhau tất. Sáng hôm sau lên trường với cái mặt sưng vù, hỏi thì im ỉm luôn.

Cuộc tình được ngố khờ Kim Joon Goo nâng niu trân trọng là thế nhưng lại không giữ được cái kết có hậu cho mình. Hai đứa nó chia tay, nó không níu kéo, cô ta càng không đoái hoài gì cũng chẳng thèm rơi nước mắt. Xét cho cùng khóc vì tình cũng chả giải quyết được gì mà chỉ có đớn đau thêm chồng chất, tắt nghẽn tim nó vậy.

Goo thất thểu mon men về căn trọ nhỏ. Trời mưa rồi, chắc mưa để che đi gương mặt thất thần của thân ảnh nọ.

Park Jung Gun nhìn bộ tịch của nó, có vẻ đoán được gì đó, miệng thầm nhếch một chút. Goo không để tâm, đang rầu vì tình nó cũng chẳng buồn soi mói. Kết thúc một ngày trĩu nặng bằng việc thả hồn vào bồn.

 Nó chỉ thật sự thả lỏng hơn khi ngồi ngoài ban công vào buổi đêm lạnh, gió riết nhẹ thổi lên da thịt nó, Goo vươn người run run rồi thu tầm mắt vào khoảng không phía trước, ngồi trầm tư.

- Chia tay rồi à? -Jong Gun tiến lại, tay khẽ rục vào mái tóc bồng bềnh nhợt nhạt màu cúc vàng của nó mà nghịch nghịch.

- Ờ -Nó não nề, thở dài.

- Sao chia tay? -Cứ xoa rối tung đầu Joon Goo làm nó lên cơn chửi.

- Thằng khốn, đừng có chạm vào!

- Rồi rồi, giờ trả lời tao nghe xem.

Lại một cái thở dài ủ rũ.

- Chắc tại không hợp.. -Goo gượng cười.

- Là do không hợp hay bị cắm sừng? Khai thiệt. Nghi nhỏ Soung Hasu đó cũng hối hận vì lỡ theo thằng ất ơ như mày á.

- Đậu má! Bộ ngứa đòn hả? Bộ mày không an ủi tao được câu tử tế à?

- Mắc gì?

- Anh em như cái đầu bùi.

- Thế cái việc xén bớt tiền ăn mày tính sao? Còn chưa kể tới vụ trộm không thành đó nha mậy. Ngồi đó mà anh anh em em.

- ...Hazzi, chít tịt!

- Thôi bỏ đi, chia tay xong là coi như không còn quan hệ rồi.

- Ừ, mày nói cũng đúng. Giờ tao mới nhận ra là nhỏ chỉ chơi đùa tao thôi. Xin lỗi vì mấy tháng qua nhen.

- Mày xin lỗi tao thì được cái gì?

- Ơ thằng chó đẻ, ông đây lấy hết dũng khí lắm mới xin lỗi mà kiểu đéo gì đấy?!

- Mày cũng đếch vừa đấy thôi, xin lỗi không không thế thôi à?

-... 

Hai người đấu mắt nhìn nhau không ai chịu ai, cuối cùng Goo đành xuống nước dơ tay xin hàng.

- Rồi Ok, là tao sai được chưa! Mày muốn bù đắp cái gì thì sủa.

- Cái gì cũng được à?

- Nố nô nồ! Trong phạm vi tao làm được thôi! Nhỡ mày đòi thứ gì giá trị thì lương tháng bèo bọt của Kim Joon Goo đây chịu sao nỗi.

Nói đoạn còn làm bộ chấm chấm nước ra vẻ tiếc lắm. Gớm, có mấy đồng bạc mà cũng kiết, Jong Gun nhìn khinh bỉ.

- Thái độ ăn năn của mày đó à?

- Tao nhân nhượng lắm rồi đó nhá.

Goo to mồm là thế. Mà nghĩ lại cũng lạ thật, yêu nhau cũng gần nửa năm rồi. Sao nó không thấy luyến tiếc gì nhỉ? Chỉ là hơi hơi buồn thôi chứ chả có vẻ gì là 1 người thất tình đúng nghĩa.

-Haha, đừng lo vì tao biết chắc nó không nằm ngoài phạm vi của mày đâu.

-Ờ...mà khoan! -Bất chợt Goo nhận ra điều bất thường- Sao mày biết tên con bồ tao? Tao đâu nhớ là đã kể cho mày biết đ- Á á! 

Chưa xong câu, người nó đã bị xốc lên vai gã, Goo nhất thời đơ người, chưa kịp phản ứng ra sao thì bắt gặp cảnh Gun cười tà ác:

- Là mày tự nói là bù đắp rồi, có muốn rút lại cũng không được đâu ~ -Lời nói đầy ẩn ý khiến nó bất an không thôi.

-N-nè! Thả bố mày xuống! M-mày tính làm gì?!!

Gun không thèm đáp, vui vẻ vác con cáo vàng đang hoang mang tột độ, ung dung bước vào phòng gã. Còn ngang nhiên đánh cái bốp vào mông nó làm Goo la hoảng, mặt đỏ lự.

- Ối! Đau! Đ-đừng đùa..không vui đâu... -Nó sợ thật rồi có hối cũng không kịp.

- Tao chưa bao giờ đùa với mày~

-Khoan đã! Không, không, không, không-gggggg!!!!!

Tối hôm đó, cả xóm trọ vang lên tiếng gì-mà-ai-cũng-biết nguyên đêm những mấy tiếng đồng hồ. Cũng ngay hôm đó, ông trời lại ban tặng thêm cho trái đất một gã trai với niềm vui phơi phới và một chàng....nằm liệt mẹ trên giường.

Giải thích cho vì sao Gun biết chính xác tên của cô người yêu (cũ), đơn giản vì gã là món 'topping' được thêm vào để xáo trộn hương vị tình yêu trong chiếc nồi lẩu Thái kia mà.

-----------Mấy tháng trước----------

Tại góc nhỏ của 1 tiệm cà phê mang đậm phong cách cổ điển, giàn hoa giấy được chăm sóc chu đáo ngày nào đã leo cao, chồng từng lớp mỏng trên cái giàn gỗ nhỏ xinh, từng tán lá nhánh hoa xếp vòng tạo nên mái vòm tự nhiên vừa vặn một màu xanh rười rượi.

Nó thích hợp để làm thành mái che nắng nhỏ, chắn những tia nắng đang cố len lỏi qua lớp lá dày cộm. Dưới bóng tán cây là hình bóng một nàng sinh viên năm hai đang hí húi, cặm cụi gõ đều tay trên từng con phím, màn hình lần lượt hiện lên mấy con chữ, như thể đang nhảy múa theo nhịp điệu gõ máy. 

Vài lọn tóc loi choi không chịu yên phận cứ thong thả rơi xuống, khuất đi tầm mắt của vài kẻ đi đường háo sắc bị hớp hồn bới nàng. Hờ hửng không mấy để tâm, nàng tiếp tục công việc của mình.

Ma không biết quỷ chẳng hay, cứ ngỡ là 1 sinh viên năm 2 đang chuẩn bị cho buổi thuyết trình , hoặc giáo án nào đó...nhưng không! Đến khi nhìn từng dòng nội dung đang hiển thị trên máy tính thì...ÔI ĐẤT MẸ THẦN LINH ƠI!!! Mắt con!!

Đại để nội dung như sau:

"-A...ưm..sướng quá. Anh sắp ra rồi!

-Chậm thôi...ah~ hah~ Hic"

(còn nữa nhưng tôi phải đã cắt bớt:))

-Chà, Park Jong Gun tới trễ thật đấy.

Đưa tay nhìn đồng hồ nàng khẽ than. Vươn người, Hasu đánh mắt nhìn xung quanh, chợt bị một mái đầu đen vút keo thu hút, gã ta còn dáo dác chung quanh cốt tìm ai đó.

-Tôi ở đây! -Nàng gọi lớn, ra hiệu cho gã.

- Cô đây rồi! -Thấy người cần tìm, Gun liền tiến tới chỗ ngồi.

- Anh tới hơi trễ đấy -Nàng khẽ đẩy gọng kính hình xoắn ốc lên cao. Ánh mắt thầm đánh giá người đàn ông đối diện.

Xem nào, tuy Gun ăn mặc khá đơn giản nhưng bộ đồ hiệu đó vẫn toát lên vẻ đắt tiền sang chảnh. Không nói chứ gã cũng thuộc dạng công tử nhà giàu, mỗi tội vì phải theo con cáo già nào đó mới phải sống kham khổ một tí. Thành ra chả mấy khi gã diện mấy bộ cánh sặc mùi "xiền" này.

- Thứ lỗi, xe bị tắc đường.

-...

Đến muộn mà còn ăn nói không chủ vị gì hết. Má, bọn nhà giàu khốn kiếp! Chẳng qua cũng vì tiền nên đành cắn răng nhịn nhục ngày hôm nay thôi.

- Thôi được rồi, ta vào vấn đề chính nhé.

- Ừ.

- "Đồ thô lỗ cộc lốc xấu xa đáng ghét." -Trong lòng không ngừng xỉ vả đối phương, nàng vẫn giữ một nụ cười công nhiệp trước mặt gã, vì tiền ta làm nên tất cả.

Và sau đó...

Mode: 'Nghiêm túc time' _on

- Cô cho cái giá đi.

- Không cẩn, tôi tự nguyện hiến dâng cho cuộc tình này.

Hasu đan tay nghiêm nghị nhìn gã, riêng gã thì ngược lại, khoanh tay nhìn nàng đầy kiêu ngạo, Gun còn vắt chéo chân cho thêm dáng vẻ ngầu lòi như một đàn anh khóa trên.

- Cảm ơn sự hợp tác của cô.

- Không có gì cả. -Nàng ta nhếch mép.

-Khoảng bao lâu? Làm được chứ?

-Chỉ cần nửa năm thôi, tôi thừa sức 'cân nó'!

-Hừm...tạm vậy đi.

Ủa? Gì dzợ???! Cả tiệm cà phê bị cuộc đối thoại không đầu không đuôi đã vậy còn thêm điệu bộ  ngốc nghếch đó làm cho đầu óc muốn quay cuồng, đây là tiệm cà phê mà?!

Thế quái nào lại lọt được mấy đứa thần kinh nói chuyện như mafia trao đổi hàng với nhau vậy?! Làm ơn hảy trả lại sự bình yên vốn có cho chúng tôi đi! Gặp bọn dở người này, muốn uống cà phê cũng chả xong!

Quay lại với cốt truyện chính dù mạch lạc bị cắt xẻ sang hướng mafia:))

- Tôi không hoàn toàn tin tưởng cô. Nhưng nếu thừa cơ mà bắt nạt cậu ta thì đừng trách sao tôi ác -Cuối cùng Gun đưa ra lời cảnh cáo.

- Phư phư, tôi sẽ cố hết sức.

- Dù chuyện này khá suôn sẻ nhưng thật không biết trong đầu mấy hủ nữ như cô nghĩ gì..

- Anh trai à, anh nên biết ơn đi vì crush anh thích là hủ nữ tôi đấy -Seong Hasu vênh váo ra mặt.

-Ừ ừ.

Nàng vừa đẹp vừa có thần thái nghiêm nghị. Quả là một nữ thần xinh đẹp vạn người mê, Gun nghĩ, mỗi cái lại là "nữ thần kinh" bởi cái nét "tà răm" đi ngược với phong thái nàng làm gã có chút lờ lợ, chả tin tưởng tẹo nào.

-Boylove, Đam mỹ, yaoi,...là chân ái! Anh sao mà không hiểu được!

- Anh biết không, đáng lý tôi sẽ không ra mấy cái hẹn như này đâu. Nhưng vì bé thụ cần có bến đổ, tôi tình nguyện làm tiểu tam, làm trap girl không công để được thấy các người đến với nhau. Mau biết ơn tôi đi!!!

- Aaaaaaaaa!!! Cũng cảm ơn anh đã cho tôi thêm một Otp riu như nước cất! GunGoo mãi đỉnh! Dà hú!

-...Cô hơi bị khích quá rồi đấy. Máu mũi kìa Soung Hasu!!

Bên trong suy nghĩ của cô nàng thanh tao là vậy đó hả? Gun bắt đầu thấy sợ quá mấy bà đẹp gái ghê.

- Sau này bé nó về với anh rồi, nhớ chăm em nó đấy! Tôi mà thấy anh bắt nạt nhỏ là chết với tôi!

Dù đã đến lúc tạm biệt, Soung mắt vẫn sáng rực còn gào tướng với gã làm Gun giả bộ không quen không biết, kiếm cớ vội chuồn đi.

Vậy là rõ!

Một màn kịch tuyệt hảo chính người bạn tốt của nó mất gần nửa năm trời để dàn dựng lên, nhận lại là sự thành công đáng kể. Diễn xuất tuyệt đến nỗi mà Kim Joon Goo còn không nhận ra rằng nó bị ngay người anh em tốt làm vố đau đến thế, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

 Một "đời trai", một cuộc tình và cả màn "trinh" bé nhỏ mỏng manh được nó bảo vệ từng ngày.....cũng bị thằng quỉ Park Jong Gun trời đánh phá tiệt!

Thôi thì cũng coi như là sự mở màn cho câu chuyện sau này...

Quay trở lại hiện tại, nằm co tròn trong cái chăn bông ấm, Goo còn say ngủ, nằm say giấc ngon lành. Kẻ gây ra tất cả -Park Jong Gun ngồi bên canh mép giường, cười nhẹ nhìn con cáo nhỏ lèm bèm nói mớ.

Ghé sát cái tai đang ửng đỏ, gã khẽ thì thầm bằng chất giọng trầm ấm, chỉ vừa đủ để không đánh thức người kia:

- Tình cảm tôi dành cho cậu luôn là thật, vậy nên, ngủ ngon nhé.

Lẩu thơm ngon khi nên thêm vào những miếng thịt ngậy, cọng rau tươi. Tình yêu cũng sẽ nhạt nhòa theo thời gian như vị nước dùng, thêm chút những điều mới mẻ trong cuộc sống, chẳng nhẽ lại chính là món hương liệu tuyệt vời nhất trong tình yêu sao?

---------------------------------------–

Ê, tôi để ý là khi viết về tình yêu người ta toàn dùng rượu, cà phê, sữa, bánh ngọt hoặc kẹo gì ấy để miêu tả không á.

Riêng tôi vốn mang tiếng ham ăn mà còn khoái ăn vặt nữa, thành ra tôi muốn đột phá mới mẻ một chút! Ban đầu tôi tính mấy món gì gắn liền của hàn quốc như BBQ, tobobki, xúc xích, phô mai hay gà rán gì ấy. Và rồi -Ta da-! Lẩu thơm ngon đã được ra lò. Má nó ngon phải biết mấy ní ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro