Oneshort: Samjake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu nhất cặp này mà để kiếm được truyện viết về nó hiếm quá. Phải tự viết để bớt đói hàng thôi.

Không có băng đảng, không có đấm nhau.

 Seo Seong Eun và Kim Ki Myung là học sinh chuyển cấp.

Mỗi đoản sẽ là từng timeline khác nhau nhưng đều hướng tới mối quan hệ của hai người.

—————————————————————

Seo Seong Eun gặp Kim Ki Myung trong một ngày hè tháng sáu năm 15 tuổi, ngày đó dĩ nhiên chẳng phải kỉ niệm đáng nhớ nhất với Seong Eun nhưng gặp phải Ki Myung thì có mà huyên thuyên mãi một chuyện cũ rích đó thôi.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên đầy định mệnh cho cặp đôi uyên ương này căn bản rất đơn giản, cũng tùy người nghe thôi chứ phải 2 đứa nó cũng chẳng tha thiết gì.

-Tránh ra! -Seo seong Eun cấp hai lạnh tanh, muốn đi xem bảng điểm.

-Ờm, được thôi -Kim Ki Myung cấp hai trả lời, nhích người nhường lối cho bạn cùng tuổi.

Thì vậy đó, mở đầu cuộc gặp gỡ này còn không được tính là duyên phận nữa kia. Có quen biết nhau đếch đâu. Không hồi hộp, không thẹn thùng, tình tiết cũng chả mang tính lãng mạn cẩu huyết học đường, thậm chí còn rất thờ ơ và vô tình, rồi chỉ như cơn gió thoảng qua, lướt ngang cuộc đời nhau như những người dưng lạ mặt.

Cảm giác mờ nhạt vô cùng. Cuối cùng đến cả xây dựng một mối quan hệ cơ bản còn chẳng có, kết thúc và ai về nhà nấy.

Mấu chốt rút ra từ đầu chí cuối là gì? Ai mà biết, phải để tự hai đứa nó viết lên câu chuyện chứ.

------------1------------

Cả hai một lần nữa gặp nhau vào ngày khai trường cấp ba mùa thu năm 16 tuổi. Họ nhìn nhau đắm đuối chưa đầy hai giây, Kim Ki Myung trong đầu nghĩ ngay đã từng gặp người kia rồi, còn Seo Seong Eun trừng mắt lại vì tưởng đối phương muốn chơi đấu mắt, thật chẳng biết trong cái đầu rỗng ấy có nhớ cái khỉ khô gì không.

-Cậu học lớp nào thế? -Bạn học hỏi Ki Myung.

-Lớp 10/16 -Anh cười, vui vẻ đáp lại.

Seong Eun ngước nhìn danh sách lớp, nghĩ "Mình học lớp 10/11". Rõ ràng là không liên quan, cũng chẳng biết vì nghiệt duyên đưa đẩy hay tự ý trời sắp đặt, hai đứa cứ đụng mặt nhau mặc cho chả có tí ti mối liên hệ nào. Còn chưa kể tới ngay đầu năm học cấp ba, Seo Seong Eun đã thể hiện rõ thái độ ghét cay ghét đắng với thể loại người như Kim Ki Myung.

Không sai, ngay từ đầu năm cấp ba, Seong Eun đã rất ghét Ki Myung, sở dĩ cũng chẳng vì lí do nào đặc biệt. Bởi Ki Myung hay đi xung quanh trường rồi bắt đầu kết bạn lung tung, còn chưa thèm để ý đối phương ra sao đã chạy tót đi làm quen với một đứa học sinh khác.

Sẽ không có gì đáng nói về sự hoạt bát, hoà đồng, hay giúp đỡ bạn bè của anh trừ phi cái con người hướng tùm lum đó đi theo lý tưởng cao -"Làm bạn với thiên hạ"- đẹp, thiếu điều đạp hắn vào cái tình huống thật oái ăm khi vô cớ trở thành đối tượng anh có "hứng thú kết bạn" nhất.

-Này cậu đẹp trai ơi! Cậu tên gì?

-ĐM, xéo qua bên!

-Thôi nào, chí ít cũng cho tôi biết tên cậu chứ!

-Tao bảo không! Cút!

Hắn rành rành là bị phiền hà làm cho tức giận mà còn bắt gặp phải thằng ngốc với cái tư tưởng dở hơi, vừa bị mắng Ki Myung liền ảo tưởng ra việc Seong Eun không được nhận đủ yêu thương và những cái ôm ấm áp từ lúc bé đến lớn, vì đó mà dẫn đến hắn trở thành con người của hiện tại. Và cũng thật ba chấm trước lối suy diễn vớ vẩn quá mức ố dè-thinking của anh, vô ý gắn cho Seong Eun -bình thường nhân- cái mác "Người tội nghiệp cần giúp đỡ".

Hay phải nói chính xác hơn là:

"Bệnh nhân cần chữa trị"

Vẫn cái bản tính hào hiệp nghĩa khí được di truyền từ ông bô, việc quyết định hy sinh tấm thân này và dang tay giúp đỡ Seong Eun rõ là ý tưởng xàm chó nhất mà anh từng nghĩ tới. Dĩ nhiên, thế đéo nào có chuyện dễ ăn, trên hết đó còn không phải sự thật mà là nhờ vào sự biến tấu của thứ logic thần thánh vi diệu đó.

Nhưng rồi tư tưởng đó cũng vô tình như chủ nó, thấm nhuần vào đầu Kim Ki Myung.

------------2------------

Đã được 2 tháng trôi qua sau khoảng thời gian rong ruổi chơi bời nghỉ hè. Thời điểm này là lúc các bạn học sinh bắt đầu làm quen lại với cuộc sống trường học cấp ba, phải nói là nhạt nhẽo vô cùng.

Kim Ki Myung trước giờ đều chẳng có hứng thú gì với lớp học, trong tiết luôn luôn lăn quay ra ngủ còn rảnh thì ngồi buôn dưa lê đôi mách với nhỏ bạn ngồi kế bên. Nói gì thì nói, anh cũng thuộc tuýp 'loa phát thanh' diện nhiều chuyện ấy chứ đùa. Ki Myung không có môn học yêu thích nhất định dù điểm và thứ hạng cũng trung bình khá ổn. À mà cũng đừng nghĩ do anh lười học, chỉ là nhiều lúc cũng bắt chước đu theo học cho có phong trào vui vui, mà được một lúc lại thành ra tài lanh, ngồi vẽ mấy ông người que đánh lộn là giỏi.

Hôm nay là tiết mỹ thuật, thay vì ngồi trong lớp thì giáo viên đã đề xuất cho học sinh lớp 11/16 ra ngoài vẽ cảnh vật thực tế. Vẽ đã xấu mà lại cái lười muôn thuở, đầu óc Ki Myung 'đành phải' phiêu lưu đâu đâu trên mây.

-Hửm? -Cuối cùng anh chỉ chịu rơi tọt tâm trí xuống khi thấy Seong Eun lọt vào tầm mắt, thấy lớp hắn cũng giống lớp mình.

Seong Eun hơi rùng mình trước cái nhìn chằm chằm ấy, tính đánh bài chuồn đi thì...

-Aha! Bạn của tôi! Lớp cậu cũng học mỹ thuật sao? -Anh đưa tay vẫy vẫy, mặt tơn tớt.

-Câm! Ai là bạn mày?! -Hắn như muốn gào lên.

Thế rồi bằng một sự vi diệu nào đó, về sau cả hai lớp đều biết sự hiện diện của hai con người đó là đang nói trước cho một mối tình chớm nở khá chông gai và đầy máu chó trong tương lai.

------------3------------

Thông thường cứ giờ ra chơi, với một kiểu người không thích ồn ào, giao lưu bạn bè thì có thể lấy Seong Eun là một ví dụ điển hình. Hắn hoặc sẽ ngủ hoặc sẽ nghịch điện thoại, có khi còn rảnh rang ngồi làm đống bài tập giáo viên giao về nhà. Nói chung là chỉ 'cắm cọc' một mình trong lớp.

Tuy thế hôm nay đặc biệt khác, hắn lại ra chơi đánh cầu lông, chủ yếu vì thằng khốn Kim Joon Goo - ông anh họ hắn đã khích cái tôi vô địch của Seong Eun.

Goo mặc dù là họ hàng xa bắn đại bác cũng không tới nhưng vị trí địa lí lại xát rìn rịt, ý là hai bên gia đình đều ở cạnh nhà nhau. Đại khái thì hai đứa nhóc tuy sát tuổi nhau song việc Joon Goo bị Seong Eun gọi là "thằng khốn", "con chó", "đồ điên".v.v... hay thái độ đếch tôn trọng đi nữa cũng chả có gì lạ. Vốn dĩ Seo Seong Eun chưa bao gờ ưa anh chàng cợt nhả ấy, giống cái cách hắn không hề ưa tất cả ai khác.

Cái nết hãm lờ của Seong Eun làm đéo gì đào ra mống nào dám chơi với hắn. Mà cũng chỉ được cái mỏ hỗn chứ không đu theo người ta thì thằng ngốc này chả có lấy một người bạn nào đâu, chỉ trách sao Joon Goo quá hiền nên mới bỏ qua hết mà chơi với thằng này lâu đến vậy.

Tuy nhiên vào hiện tại, cả bọn đang chơi rất sung, sung tới nỗi Kim Ki Myung vô tình đi ngang qua bị trúng đầu một nhát điếng người đến ngã ngửa.

-"Đụ má, nó đau vãi cả thốn"

Thứ mà Kim Ki Myung nghĩ đến đầu tiên.

-Hey, cậu không sao chứ? -Goo nhanh chóng tới gần, câu hỏi thì có vẻ là lo lắng đó mà coi cái thái độ kìa. Cười khanh khách, bộ khoái lắm hay gì?

-Ừm, không sao, mà cậu tên là gì? -Xoa trán đau, muốn chửi thề lắm nhưng anh vẫn kiên quyết với ý định trở thành "người của công chúng...dù mới bị người ta chấn thương cách không lâu.

-Dù gì cũng xin lỗi nhé. Tôi tên Kim Joon Goo -Nó nhếch mép đáp.

-Vậy sao? Tôi là Kim Ki Myung lớp 10/11.

-Chà, ra là bạn cùng tuổi.

-Muốn làm bạn không, Joon Goo?

-Hừm, thế thì phải tính phí làm quen đấy nhá!

-Hahaha, cậu vui tính thật.

Cả hai đều quên mất sự hiện diện của người nọ. Để bạn họ Seo nào đó lại tỏ vẻ khó chịu, càu nhàu khi cuộc vui bị cắt ngang. Còn nhìn anh khinh miệt kiểu "Đau chết mẹ thì nói đi, bày đặt cười gượng cái đầu bùi"

Đánh đến hết giờ ra chơi, kết quả Seong Eun thắng hơn tận tám quả liên tiếp làm Goo cay cú không thôi, thế là lại mất mấy chục won cho thằng chả. Chịu thôi, luật cũng do nó bày ra kia mà, tính là vơ vét tiền thằng kia đó mà đâu có dễ. Hắn chẳng qua thừa biết tỏng ý đồ đó nên mới dồn hết sức chơi. Joon Goo còn kì kèo nài thêm ván nữa thì bị Gun từ đâu xách tai kéo đi, mồm nó kêu oang oang như heo chọc tiết mà thằng Park Jung Gun chỉ lạnh lùng, bảo có việc cần nó.

Chuông vừa reo cũng là lúc Seo Eun bước về lớp, thấy Kim Myung thì buộc miệng.

-Êy, Kim Ki Myung đúng không? -Hắn tự dưng thấy lựa chọn của bản thân thật sự ngu ngốc

-Thế mà nghe được sao? Ta là em gái Gangseo với mơ ước là nghệ nhân làm móng nổi tiếng toàn quốc!

Đang về lớp thì bị gọi giựt, thấy Seo Seong Eun, cái mồm anh tự dưng quên mất cách dùng ngôn ngữ.

-À ừm, hơi khó hiểu đấy... -Hắn nghe xong còn không kịp tải nổi thông tin.

-Đùa thôi, haha! Là tôi đây, sao thế? -Anh cười sằng sặc đáp.

-Mẹ dở hơi à? Cơ mà....Seo Seong Eun -Hắn vò đầu, nói.

-Hả? -Ki Myung nghiêng đầu thắc mắc.

-Tên!

-Tên cậu? Là...Seo-?

-Ngu! -Hắn trớt quớt một câu rồi quay lưng, vội vào lớp.

Anh khó hiểu, nhưng rồi tự nhủ "à thì ra tên cậu ấy là Seo Seong Eun"

Kim Joon Goo từng nghĩ cả hai người là cặp trời ban, không sớm hay muộn sẽ về với nhau như bao kẻ khác. Kim Ki Myung và hắn bất tán thành, phản ứng kịch liệt. Tuy là thế nhưng sau này anh vẫn gật đầu khi Seo Seong Eun quỳ gối.

------------4------------

Cuộc đời cấp ba vốn dĩ đang bình lặng của chàng trai Seo Seong Eun bỗng dưng biến thành mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu hài hước học đường, tất cả là do tên khốn điên khùng đó - Kim Ki Myung xuất hiện.

Đi đâu Ki Myung cũng hô lớn "A, Seo Seong Eun!" khi gặp hắn, khiến gần như cả trường đều biết đầy đủ họ tên hai người.

-Có cần hô hào tên tao mỗi khi gặp nhau không?! -Hắn bực tức mắng.

-Tôi gọi bình thường cậu có trả lời đâu.

-Vì tao đéo thích đấy thằng khốn!

-Bởi thế tôi mới phải xưng danh cậu đầy đủ.

-Mẹ! Mày tưởng tao là thứ chó gì của mày mà thích gọi là gọi thế?!

-Tôi tưởng ta là bạn?

-Mày nghĩ tao là bạn với một thằng đĩ chó như mày sao? Não mày úng nước à? Cha mẹ mày thất đức lắm mới đẻ ra cái thứ như mày! -Seo Eun cười khẩy, hắn thừa biết việc sủa ra những thứ đó rất đáng bị tát, nhưng hắn thực sự muốn Ki Myung dừng lại ngay.

-Ô hô, vậy sao? Vậy từ giờ chúng ta sẽ chính thức là bạn ha -Có chết hắn cũng đếch ngờ, Kim Ki Myung lại mặt dày một cách vô liêm sỉ đến vậy.

Phải rất lâu sau này, hắn mới biết là anh đã chai lì với những lời lăng mạ mang tính xúc phạm này rồi. Má, thằng này đéo biết sĩ diện là gì à?!

Cuối cùng dùng lời lẻ không được, hắn điên tiết, xô ngã anh và quát:

-Đéo! Mày thôi ngay đi con chó! -Rồi bực bội chạy đi, mặc anh ngồi đó, mặt buồn buồn suy tư.

Mà còn suy cái mẹ gì mà suy, sáng mai ngủ dậy lại quên tất, lại gọi:

-Á! Cậu Seong Eun 'đập giai', hôm nay cũng chơi cầu lông à?

-Cái đệch mẹ! Mày cút lẹ đi! Còn đây chỉ là dạo quanh trường!

Và Seo Seong Eun bỏ chạy. Hai người tưởng không thể nên duyên lại tự biến thành cặp đôi cả trường ai cũng biết.

------------5------------

Trời nóng gay gắt, ánh nắng cháy bập bùng, tưởng như muốn thiêu rọi cả mặt đường nhựa!

Đây cũng chính là lúc mùa hè sau một năm cấp ba, thời gian nghỉ ngơi trước một năm mới của học sinh bắt đầu. Hôm nay Seo Seong Eun đã lên kha khá kế hoạch như: chơi game, thưởng thức nước ép trái cây và nằm khểnh trong phòng điều hoà cùng với một li kem mát lạnh.

Nhưng đâu có dễ dàng mà nằm phởn ở nhà ăn không ngồi rồi?

Kim Joon Goo - ông anh họ "đáng yêu" đã ép buộc hắn đến trường để thay phiên xử lí, dọn dẹp khu bể bơi của trường. Việc này ảnh hưởng tới thi đua lớp, tất nhiên hắn cóc quan tâm cái chó gì hết và cũng chả có chuyện vác cái thân lười chảy mỡ này ra ngoài hè nắng nôi này đâu!

Rốt cuộc Goo chơi trò độc, dọa rằng nếu không đi thì nó sẽ mách mẹ hắn chơi. Và Seong Eun cũng phải bất đắc dĩ cắp đít lên mà đi, hắn cực ghét khi bị mẹ mắng.

Giữa cái nắng hè, có cậu học sinh vừa đi tới trường vừa luồn lách tránh cái ánh sáng màu vàng ghê rợn kia, và cháy lưng khi không có chỗ nào để ẩn nấp.

-Aha! Eun đấy à?

Lại là cái giọng leo lẻo đó, thần sắc quá đỗi quen thuộc luôn khiến hắn bất giác rợn gáy, còn thầm nghĩ nếu như giờ quay lại là toang, chết mẹ tại chỗ chứ đéo giỡn chơi, nên 36 kế chuồn là thượng sách.

-Ủa? Ê ê! Đi đâu vậy?! Sao bơ luôn tôi thế?

Đèn chuyển đỏ. Mẹ kiếp!

Cay đắng nguyền rủa ông trời sao nỡ lòng độc ác với hắn. Seong Eun đành bất đắc dĩ phanh xe, ghé sát vào tán cây tránh nắng chờ đèn đỏ. Hắn không muốn phải mặt đối mặt với anh, dây dưa với một tên ngố phỏng có ít gì ngoài sôi máu tức điên lên đâu.

-Này, sao lại không quay lại đây? Đau lòng quá à nghen! -Anh cầu khấn lấy sự chú ý của hắn trong vô vọng, định chạy ra hướng trực diện.

Đèn vừa chuyển xanh. Seo Seong Eun nhân lúc đối phương không để ý lấy đà rồi dấn chân thật mạnh vào bàn đạp để phóng xe.

Hoàn toàn bất động, không phải một lực vô hình nào đã giữ xe hắn lại mà là Kim Ki Myung, hắn gần như chết lặng, sao mà tưởng tượng nổi thằng khốn này khỏe tới mức nào mà hoàn toàn có thể ghìm chân được một thằng nhóc nặng 79 kí là hắn cơ chứ?!

Gồng thế nào cũng không được, hắn đành quay lại nhìn Ki Myung, vẻ mặt nhăn nhó bất mãn.

-Sủa mau và bỏ cái tay ra khỏi xe ngay!

-Này này, sao có thể sỗ sàng với một người xinh đẹp như tôi chứ?

-Đồ điên hoang tưởng, gì nào nói lẹ!

Seong Eun cáu bẩn, hắn muốn làm nhanh cho xong rồi về sớm, nhiệt độ sôi lửa đi kèm thời tiết nóng nực cũng đủ ảnh hưởng tới sự nóng nảy của hắn. Ngược lại, anh chỉ cười xuề xòa bảo:

-Tôi được phân công đi dọn bể bơi đây này, có tiện đến trường thì đò tôi luôn!

-Sao không tự cuốc bộ, đây không rảnh để vác thêm một bị thịt khác!

-Ơ kìa! Chẳng phải chúng ta là bạn sao? -Anh khó hiểu cười trừ.

-Không bạn bè gì ở đây, phắn! -Hắn tức anh ách, liền nạt nộ.

-Cơ mà cậu đang đi đâu đấy?

-Đi đâu cần bây quan tâm à?!

-Thôi nào đừng gay gắt thế chở tôi chút có mất cậu cắc nào đâu.

Má nó, phiền đéo thể tả được!

Thời gian là vàng là bạc, xong cho nhanh mà còn về chứ hỡi ôi cái thời tiết chết tiệt này!

Đã thế giờ này Kim Ki Myung còn cố níu hắn lại tám nhảm. Áo đồng phục hắn đã bắt đầu đầm đìa mồ hôi, tạo thành các vệt nhăn nhúm như người già.

Hắn tính cớ để trốn, nếu giờ nói đến trường kiểu gì anh cũng đòi theo cho bằng được. Trong lúc lòng đen mắt chỉa tứ phương thì vô tình dừng lại ở thân anh. Ki Myung chẳng khác gì hắn là mấy, cũng tuôn mồ hôi như suối. Seo Seong Eun hơi đỏ mặt, chẹp miệng phán:

-Êu, sao ngực gì mà lép thế!

-..Ơ...?!

Nghe vậy anh giật mình, nhìn xuống, thấy áo vì mồ hôi mà dính chặt vào người.

Còn tên này nói vậy vì hắn nghĩ tâm lý bọn con gái, bị chê là ngực lép kiểu gì chả quạu mà bỏ đi. Càng hay cho hắn vì Seong Eun không muốn mất thì giờ với quễ ngố này.

Haha, sao mà Seo Seong Eun này thông minh quá vậy ta!

Trong lúc hắn còn dương dương tự đắc trước hiểu lầm tai hại của chính mình thì Kim Ki Myung chỉ nhã nhặng thở ra một câu:

-Ngực...lép á? Con mắt nào của cậu nghĩ tôi là con gái vậy?

Seo Seong Eun bất ngờ, thiếu điều hơi quê chút, cảm giác của hắn bây giờ xấu hổ đến muốn đội quần thôi. Nói về lý do hắn nhầm Kim Ki Myung là nữ giới thì do thằng này có để ý đếch gì đến người khác đâu, trong mắt thằng chả đứa nào cũng như đứa nào cả mà. Bữa cũng tại thằng lồn này phun ra mấy câu tào lao như: "Tôi là cô gái Gangseo với mơ ước..." gì ấy ấy cái hắn nhầm suốt từ đó tới giờ luôn.

-Chậc! Trễ quá rồi! Tao đi đây! -Viện cớ chuồn ngay.

-Thế cậu định đi đâu? -Anh hỏi nhanh, tay bỏ ra khỏi yên để hắn có thể đạp.

-Phắn mẹ đi! -Hắn đuổi anh đi, rồi lại lấy đà phóng xe.

Nhưng lại thiết nghĩ giữa cái trời trưa nắng nôi như này mà đối phương có thể đi chềnh ềnh như vậy, đến Seong Eun cũng thấy hơi tội, có lẽ là một chút thương cảm. Có điều vẫn chưa đủ làm hắn động lòng (hay chính xác hơn là tên này sĩ diện) chở anh.

-Ê, điên.

-Biệt danh lạ đấy nhưng tôi sẽ xem nó là cách cậu gọi tôi -Anh chuẩn bị tiếp tục tới trường thì bị gọi lại.

-Cầm lấy này, trả sau cũng được -Eun bắt đầu hối hận khi đưa cho tên này cái mũ chống nắng của mình.

Kim Ki Myung còn chưa kịp phản ứng, mới lớ ngớ nhận mũ thì Seo Seong Eun đã phóng xe đi mất. Có lẽ hình ảnh cậu học trò không mũ đi xe vượt nắng hè, với tấm lưng ướt đẫm, chê anh ngực phẳng, cho mượn cái mũ đã trở thành một khoảng khắc khó quên.

—————————————————————

Bữa sau sẽ là Otp Gungoo, thề là mới đọc chap mới của Ptj xong mà tui xót con tui quớ mọi người. Ẻm suy gì mà suy không á:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro