GooGun(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC!

Park Jong Gun là một tên xui xẻo, mỗi khi hắn ra ngoài là trời sẽ lại đổ mưa. Kim Joon Goo vì đi chung với hắn mà cũng bị vạ lây

"Mẹ kiếp, lúc nào ra ngoài chúng ta cũng phải thủ sẵn ô thế này-" Gã khó chịu lầm bầm trong miệng, tay vẫn cầm ô. Chiếc ô chỉ vừa đủ cho một người khiến một phần áo của hai người đàn ông cao lớn ướt nhem, cảm giác bị mưa tạt vào thật không mấy dễ chịu với bất cứ ai, nhất là Joon Goo.

"Đó đâu phải lỗi của tôi, là do thời tiết" mấy lời oán trách của Goo hắn nghe chán rồi, đến hắn còn không hiểu tại sao mỗi lần hắn ra ngoài là trời lại mưa cơ mà. Khi trước nó báo hiệu cho những trận đánh thú vị nhưng dạo gần đây nó xuất hiện gần như liên tục.

"Thời tiết nào lại thất thường như vậy" Goo nhìn lên bầu trời xám xịt. Bọn họ nên sớm về nhà thôi, mưa sắp lớn hơn rồi, Goo lén lút nghiêng ô sang chỗ người kia.

"Thế là sắp tới cậu định chuyển tới cái trường cũ nát kia à ?" Gã đột nhiên đổi chủ đề, nhắc đến việc tên cộng sự sắp dọn khỏi nhà của cả hai

Thật chẳng hiểu sao Gun lại trung thành và nghe lời lão già kia đến thế. Chẳng có một người nào có đầu trên phát triển bình thường lại chấp nhận việc ở trong một ngôi trường bỏ hoang dù mình có nhà cả...à mà cậu ta cũng có bình thường đâu.

"Ừ, vài ngày nữa" Hắn và Goo đều cùng lúc đi chậm lại, con đường cả hai đã đi qua cả ngàn lần để về nhà sau này sẽ chỉ còn mỗi Goo.

"Ở một mình như thế...không sợ ma hả"

"Tôi không còn là trẻ con đâu Goo."

"Nhưng nếu thật sự ở đó có ma thì sao, đã có ai chứng minh là ma không tồn tại đâu"

"Tôi chưa nghĩ đến trường hợp đó"

"Thì cậu cứ gọi tôi đến đi, tôi chém ma cho"

"..." hắn im lặng, không biết nên đáp lại thế nào cho đúng.

"Cậu chém được cả ma ?"

"Tất nhiên rồi, tôi mà !"

Gun biết tên cộng sự của mình rất giỏi dùng kiếm nhưng không ngờ lại giỏi đến mức chém được cả thế lực tâm linh cơ đấy. Hắn không nhịn được cười khẽ, Gun phải thừa nhận rằng cậu ta rất giỏi pha trò.

Bọn họ không mất quá nhiều thời gian để về đến nhà, khi đó trời cũng tạnh mưa. Goo cất ô rồi đi ngay vào phòng tắm, ngâm mình trong nước ấm đến tận khi ngửi được mùi thơm từ món hầm mà hắn làm.

"Ưm-với thời tiết hiện tại mà ăn món này thì đúng là số dách"Gã nhanh chóng lấy lại tâm trạng vui vẻ nhờ món ngon, vị ngọt của thịt lan tỏa trong khoang miệng khiến cả người con cún vàng mềm nhũn, không thể làm gì nữa.

"Ăn xong thì tới cậu rửa bát đấy"

"Để mai đi tôi rửa một thể luôn cho"

Goo liên tục gắp thức ăn vào bát của mình rồi thưởng thức với đôi mắt sáng long lanh, hắn có thể thấy rõ hai cái răng nanh lấp ló sau miệng cậu ta.

"Sau này tôi còn được ăn món hầm của cậu nữa không ?"

"Đó không phải món hầm, mà là Nabe"

"Tôi đâu có hỏi món này tên gì "

Hắn biết Goo muốn gì.

"Tùy."

Hắn chỉ ăn có mấy miếng rồi gác đũa, Park Jong Gun vừa nhấm nháp ly sake vừa hướng mắt vào khoảng không vô định, nghĩ ngợi lung tung điều gì đó mà Goo không thể đoán được.

Còn Goo, gã nghĩ về cuộc sống của Gun khi chuyển đến nơi tồi tàn đấy. Cậu ta sẽ phải ăn ngoài mỗi ngày, buổi tối thì trải nệm ra nằm, còn phải tự băng bó vết thương sau mấy trận chiến và đáng sợ nhất là không có ai để trò chuyện cùng. Sống một mình thật sự rất khó khăn và khó khăn hơn chính là sống một mình ở một nơi bị bỏ hoang.

"Sao Choi Dong Soo cứ bắt cậu làm mấy việc gì đâu, ai lại thèm vào cái trường đó cơ chứ"

"Ở đó có rất nhiều thứ quan trọng, không thể trách được"

Goo lặng im, gã cố gắng nhìn thật kĩ người đối diện. Khắc sâu gương mặt, mái tóc, vết sẹo, đôi mắt đó vào tâm trí trước khi nó đi mất và gã tự hỏi Gun có như vậy không.

"Sống ở đó sẽ rất khó khăn"

"Tôi biết"

"Sẽ không ai cùng cậu nấu ăn rửa bát nữa đâu"

"Tôi không định nấu ăn trong đó"

"TV cũng không có"

"Tôi cũng không thích xem TV cho lắm"

"Không có mạng luôn"

"Bình thường mà"

"Phải trải nệm ra nằm đấy, không mềm như ở đây"

"Hồi ở trại tôi nằm cũng quen rồi"

"Không có ai trò chuyện cùng sẽ cô đơn lắm đó"

"Ừ"

"..."

Thật tiếc khi gã không thể thưởng thức món hầm thường xuyên được nữa. Goo chỉ cặm cụi ăn

Vài ngày sau Park Jong Gun thật sự chuyển đi, không có một cú quay xe phút chót nào cả. Goo đã tự nhủ rằng việc này rồi sẽ ổn thôi, ít ra họ chưa đường ai nấy đi. Nhưng chỉ được mấy hôm là gã đã không chịu nổi sự cô đơn, chuyển qua sống ké Samuel cũng chẳng đỡ hơn bao nhiêu .

"Samuel này, tôi chán quá" kim Joon Goo uể oải nằm dài ra trên sofa.

"Anh lại nhớ anh ta nữa à"

"Tôi đếch thèm nhớ cậu ta nhé. Cậu có biết tên đó khó ưa thế nào không ? Hồi đó bọn tôi chơi game...."

"Goo, anh đã kể chuyện này lần thứ 3 trong ngày rồi"

Samuel bịt tai mình lại trước khi nó tiếp tục bị tra tấn bởi Goo, từ hồi chuyển qua đây không ngày nào anh ta không nhắc đến Jong Gun cho anh nghe, thế mà bảo là không nhớ. Dù rất tôn trọng và biết ơn Joon Goo vì đã công nhận và giúp đỡ mình nhưng lỗ tai anh sắp hỏng tới nơi rồi.

"Cậu đừng nói như kiểu tôi đang nhớ nhung tên đó chứ"

"Sự thật là vậy mà"

"Này, hình như tôi dễ dãi với cậu quá rồi đúng không"

Từ bao giờ mà Samuel yêu dấu bắt đầu biết trả treo gã thế này. Đừng nói với gã là cậu ta không nhớ ai, mấy lần đi qua Gangseo là mấy lần cậu ta nấn ná lại với ánh mắt đăm chiêu, khi đó gã biết cậu ta đang nhớ về Big Deal hay nên nói rõ hơn là Jake nhỉ ?

"Nếu anh nhớ Jong Gun đến vậy thì nên đến gặp anh ta thay vì ở đây tám nhảm với tôi mới phải"

"Thôi bỏ đi"

Thật ra từ lúc Gun chuyển đi, Goo luôn cảm thấy rất khó chịu trong người. Gã nhận ra chương trình TV cũng không thú vị đến thế, đồ ăn nhà làm cũng bình thường thôi, đi dạo mỗi ngày không còn vui nữa và nhiều nhiều thứ khác. Gã muốn liên lạc, muốn nói chuyện, muốn trêu chọc tên người Nhật nhưng lại muốn Gun chủ động đến với mình.

Và rồi vào một ngày mưa giông nào đó không rõ, chuông điện thoại reo lên. Goo hoài nghi nhìn vào biệt danh "bạch quỷ" mà mình đặt trong danh bạ nay hiện lên trên màn hình điện thoại.

"Kim Joon Goo, ở đây hình như...có ma"

"Cậu mau đến đi"

Gã có thể nghe thấy cái giọng trầm khàn nấn ná lấp lửng với một lý do không thể hoang đường hơn. Goo nghĩ mình có thể cảm nhận được mùi cồn nồng nặc thông qua màn hình điện thoại để tin là Park Jong Gun đang say.

"Ôi trời, cậu tính đày đọa tôi trong thời tiết này sao ?" Gã nhìn ra ngoài bầu trời đang đổ mưa to, thời tiết thật tệ khi cố gắng ngăn cản bọn họ gặp nhau.

"Kim Joon Goo, tôi muốn gặp cậu"

Và rồi khi Gun cất giọng gọi đầy đủ họ và tên gã lần nữa, cho gã biết rằng hắn cũng nhớ gã như gã nhớ hắn, Goo nhận ra mình sẵn sàng chém làm đôi bất cứ thứ gì cản đường.

"Chết tiệt, đợi ở đó đi"

Và với bất kỳ năng lực tuyệt diệu nào con người có thể tạo ra trong những tình huống khẩn cấp, Goo dừng xe trước ngôi trường trong vài phút ngắn ngủi. Gã đã lái như điên đến đây, thật tệ khi Jong Gun khiến Joon Goo phải lái xe quá tốc độ và hành xử như một con chó trung thành-hai thứ gã rất không thích.

"Ra là cậu ở đây à, tên khốn"

Park Jong Gun nhìn vào đồng hồ rồi chê bai gã đến trễ hơn hắn nghĩ. Gương mặt nửa ẩn nữa hiện trong bóng tối ma mị, đôi đồng tử trắng nhìn gã đầy khiêu khích. Hắn ngoắc tay bảo gã đến gần hơn với mình, cho đến khi bọn họ chỉ còn cách nhau 5cm.

"Say tí bỉ rồi à ? Mà cũng phải thôi, nếu không say thì làm sao cậu nói được mấy lời đó với tôi chứ"

Lúc này, Kim Joon Goo có thể ngửi được mùi thuốc lá và rượu đắt tiền ở mọi nơi trên cơ thể người cộng sự. Không có nhiều cơ hội để thấy Gun với tình trạng nhếch nhác thế này, biết vậy gã đã không cố gắng ăn mặc chỉnh tề nhất có thể dù đang vội để không bị chê bai rồi.

"Đúng là khi say con người ta sẽ dễ dàng nói ra những việc giấu kín trong lòng nhỉ"

Cái giọng dè bỉu của Goo lại lanh lảnh bên tai hắn nhưng không có ngọn lửa giận nào được thắp lên cả. Thật khó để thừa nhận là hắn đã nhớ con chó lông vàng.

"Bạch quỷ ?"

Khi nhận ra người đối diện dường như không thèm để ý đến mình, Goo lại bắt đầu gọi cái biệt danh bị cấm đó.

"Đã bảo là đừng gọi tôi bằng cái tên đó mà..."

"Cậu được nuông chiều quá rồi phải không, cậu luôn nghĩ mọi người lúc nào cũng theo ý mình hả ? Tôi có thể gọi cậu bằng bất cứ cái tên nào mà tôi muốn, bạch quỷ bạch quỷ bạch quỷ và sẽ không nghe lời cậu đâu"

Thật hả hê với Goo khi gương mặt đỏ ửng lên bởi hơi men của hắn bắt đầu nhăn lại vì khó chịu. Đôi bàn tay thô ráp áp lên khuôn mặt của gã với vài tiếng lầm bầm.

"Sao thế, cậu giận à ?"

Kim Joon Goo cúi xuống, chạm môi mình lên môi Gun. Tay gã lần mò ra sau rồi ôm lấy gáy của bạch quỷ, thật khó khăn nếu họ không trao cho nhau hơi ấm trong bầu không khí lạnh lẽo thế này.

"Kim Joon Goo, tôi không muốn thừa nhận nhưng-"

Gã biết tên cộng sự sẽ không bao giờ cảm thấy đủ với những điều nhỏ nhặt thế này, hắn sẽ không bao giờ chấp nhận một nụ hôn dành cho những người mới yêu. Park Jong Gun kéo áo, ép gã vào một nụ hôn khác sâu hơn, mãnh liệt và hoang dại hơn.

Joon Goo nhăn mày với cái hôn mà đáng lẽ mình phải chìm đắm vào, lưỡi cả hai quấn lấy nhau, trao cho nhau hương vị quen thuộc nhưng cũng thật xa cách. Có lẽ bọn họ khác nhau, gã nghĩ Gun chỉ xem đây là một cuộc chiến trong vô số cuộc chiến giữa họ. Goo có thể cảm nhận được rõ ràng vị ngọt trong rượu và cái đắng ngắt từ thuốc lá đang len lỏi vào cổ họng mình.

Gã đã thấy sợi chỉ bạc được kéo dài và cắt đứt bởi cái liếm môi đầy ẩn ý của Gun khi cả hai tách ra.

"Nhưng tôi đã nghĩ về cậu nhiều biết bao nhiêu" Park Jong Gun nở nụ cười quỷ quyệt, khẽ chạm vào môi gã. Kích thích con thú dữ bên trong Kim Joon Goo

"Thật mừng vì tôi không phải người duy nhất" Gã rít lên

Con chó vàng rúc đầu vào hõm cổ Bạch Quỷ, răng nanh của nó tạo ra những vết cắn lên cổ và vai của chủ nhân. Hắn không nói gì, lặng lẽ vuốt ve bộ lông vàng, để con vật cưng thỏa mãn sự đói khát được tích tụ lâu ngày.

"Bình tĩnh đi, chúng ta có cả đêm mà"

"..."

Goo nhớ cả hai đã trải qua một đêm cuồng nhiệt. Hơi thở dồn dập, tiếng rên rỉ đầy khoái cảm, gương mặt vừa đau vừa sướng vì dục vọng của tên đàn ông đó vẫn và sẽ luôn trú ngụ trong tâm trí gã. Nhưng Gun thì khác, hắn lại vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, như kiểu hắn không hề gọi gã đến, không thủ thỉ rằng hắn đã nhớ gã đến mức nào, không hôn gã, không kêu tên và ôm gã vào lòng khi cả hai quan hệ.

"Đêm qua tôi say nên nói linh tinh thôi"

"Cậu đúng là một tên stundere" khóe miệng Goo cong lên khi tận hưởng những chiến tích mà cả hai đã để lại cho nhau. Nó sẽ là minh chứng cho một đêm dài giữa họ, minh chứng cho sự yếu đuối hiếm hoi lộ ra của Gun dành cho gã

"Đống này sẽ sớm biến mất" Như đọc được suy nghĩ của gã, Gun kéo nhẹ cổ áo sơ mi lên, che đi vết hôn ở gáy.

"Thì tôi đã nói gì đâu~" Goo ngân nga cái giọng dỗ con nít của mình, thứ mà Gun rất ghét. Hắn tin là bản thân đã phải đấu tranh khá nhiều để tay mình đứng yên.

Từ đó Kim Joon Goo chăm đến nơi ở mới của hắn hẳn. Bọn họ không nhất thiết phải làm tình mọi lúc, cả hai thường chỉ tám nhảm, nói chuyện, uống rượu rồi thôi. Có lần Goo làm thử Nabe giống hắn nhưng nó không ngon, từ đó cậu ta không thèm làm nữa.

Goo không quan tâm đến đống bí mật mà ngôi trường này cất giấu, gã chỉ muốn vui vẻ thôi. Tận hưởng khoảng thời gian bên cộng sự của mình cũng là một loại vui vẻ mà, gã thích trêu chọc mấy tên nghiêm túc như cậu ta và cũng thích cùng cậu ta bình yên ngắm hoàng hôn.

Nhưng được một khoảng thời gian thì Jong Gun không thường ở đó nữa. Cậu ta bảo với gã rằng đang tạm sống ở một bãi phế liệu để rèn luyện học trò mới của mình. Goo luôn thắc mắc tại sao người kia cứ thích chọn mấy nơi không ai thèm tới để làm khổ bản thân và người khác. Đã vậy còn không cho Goo đến vì sợ làm ảnh hưởng tới tiến độ luyện tập.

Lần đầu cũng như lần cuối Goo đến đây là để nói lời ly biệt. Hôm đó trời không mưa mà phủ đầy tuyết trắng, cuộc nói chuyện của họ cũng kết thúc chóng vánh hơn mọi lần.

"Anh ổn không ?"

"Tôi ổn, tôi cũng đâu hy vọng gì nhiều"

Và cứ như là số mệnh đã định sẵn, Kim Joon Goo và Park Jong Gun buộc phải đối đầu nhau lần nữa. Dù không muốn nhưng gã đâu thể để cái vinh hạnh được tự tay giết chết Jong Gun cho người khác được, nhất là khi tên người Nhật đã luôn nhớ nhung gã, luôn luôn là thế.

Trời vẫn đổ mưa như mọi lần, mưa thật lớn...thời tiết này mà được ăn Nabe chắc tuyệt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro