GooGun (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Joon Goo đã nghe rất nhiều về cái tên "Park Jong Gun" ở trong trại vị thành niên, cả khi trở thành sát thủ thì cái tên đó vẫn xuất hiện xung quanh cuộc sống của gã.

Sau đó Goo thật sự đã được gặp tên đó, cảm giác như gặp người nổi tiếng vậy. Thật bất ngờ khi gã nhận được một lời mời, bọn họ lao vào đánh nhau đến khi cả hai kiệt sức, gã không thể quên cảm giác lần đầu nhìn thấy cái nụ cười kinh dị ngoác tận mang tai kia.

"Tao không muốn thừa nhận nhưng mày khá giỏi đấy, đi với tao"

Rõ ràng là biết không nên nhưng Goo vẫn bước sau Gun. Gã có rất nhiều câu hỏi về người trước mắt, gương mặt hứng thú khi nãy dần trở nên lạnh băng, vậy ra khi đánh nhau thì tên này mới có vẻ mặt như kia.

"Một ngày nào đó chúng ta tái đấu, tao sẽ móc mắt mày ra" Gã chế nhạo đôi đồng tử trắng mà bản thân cho là dị hợm.

"Còn tôi sẽ giết chết cậu" Hắn cũng chẳng vừa.

Park Jong Gun đi được mấy bước đã móc ra bao thuốc và bật lửa, hắn rút một điếu ra rồi đưa lên miệng, châm lửa. Ánh lửa hắt lên gương mặt điển trai làm tên này cứ như một ác ma thật sự sẽ dẫn dụ con người vào tội lỗi-đó là Goo nghĩ vậy.

"Mày nghiện thuốc hả ?" Goo tiến gần lại, thu hẹp khoảng cách với chủ nhân của làn khói trắng.

"Không có, tôi buồn miệng nên hút thôi"

Gun chìa bao thuốc ra, mời gã một điếu nhưng bị đẩy lại. Goo từ chối

"Tao không có hứng thú với mấy cái thuốc hại phổi đó đâu" gã bịt mũi lại, dùng tay phẩy phẩy cho tan đi khói thuốc xung quanh mình. Jong Gun thấy vậy cũng không ép gã, hắn xích qua một bên, tiếp tục tận hưởng điếu thuốc của mình

"Người đó mà mày nói là ai thế ?"

"Cứ gặp đi rồi mày sẽ biết"

Lúc đầu Goo nghĩ người đó sẽ là một người có máu mặt đủ quyền lực và tiền bạc để khiến tên này phục vụ. Nhưng mở cửa căn trọ tồi tàn ra chỉ có một lão già cụt tay nghèo rách.

"Mày đùa tao đó à ?"

Và rồi gã nghe lão già lảm nhảm về đống kế hoạch tương lai, không biết có thành công không nhưng trước hết là thấy khổ rồi. Đáng lẽ với bản tính của Goo thì gã nên từ chối, nhưng vô tình lại bắt gặp hình bóng mình trong đôi mắt trắng dị hợm kia, thế là vô tình đồng ý.

"Cứ vậy đi"

Lần đầu bọn họ uống rượu chung với nhau, lúc đó Park Jong Gun đột nhiên đem về một chai rượu rồi đúng lúc gã đang có mồi, thế là cả hai nhâm nhi rượu với nhau, bên ngoài trời rả rích mưa. Lát sau thì biến thành trận so tài xem ai tửu lượng cao hơn, kết quả thì gã thua Gun thắng, nhìn tên đó có vẻ hả hê lắm.

Lần đầu cũng như lần cuối Goo đụng vào khói thuốc là khi Jong Gun hút thuốc như một thằng nghiện, gạt tàn phải chứa cả chục điếu một ngày nếu hắn rảnh, Goo thấy vậy cũng muốn thử nhưng vừa được một hơi đã sặc khói ho tới tấp. Từ đó gã không đụng vào khói thuốc lần nào nữa, thỉnh thoảng Gun vẫn lấy câu chuyện này ra chọc quê gã.

Lần đầu cả hai đi chung với tư cách cộng sự là lúc thành lập tứ đại băng đảng.

"Tứ đại băng đảng cần được giữ kín, cậu đừng có lẻo mép nghe chưa" Trước khi lên đường đến Gangseo, hắn nhớ hắn đã cảnh báo Goo như vậy.

"Chẳng ai quan tâm mấy thứ đó đâu~" Gã đáp lại.

Thế là chỉ với hai người bọn họ, tứ đại băng đảng đã được thành lập với bạo lực và phạm pháp, lẫn cả nỗi đau nữa nhưng ai thèm quan tâm chứ. Gun còn may mắn đón được một thằng nhóc làm học trò đầu tiên, cậu ta rất vui.

"Eli đi rồi, nó chạy theo một con đàn bà"

Ồ tiếc thay, thằng nhóc đó trốn khỏi thầy của nó. Gã đã thấy Park Jong Gun tự hào rồi lại thất vọng sau đó là nhớ nhung, cậu ta gặp rất nhiều tên có triển vọng nhưng chả chịu ai.

"Đó là sự thiên vị"

Gã không hiểu tại sao Gun lại tìm Eli như điên. Nếu Gun muốn một người có thể giết được mình thì hắn nên nhìn sang bên cạnh mới đúng.

Có một sự thật là thời gian ở cùng Park Jong Gun đối với gã trôi qua rất nhanh.

"Đây là lần đầu chúng ta đón tuyết đầu mùa cùng nhau nhỉ ?"

Goo chăm chú sửa lại khăn choàng cho bạn tình của mình. Gun có thể thấy tuyết đang rơi xung quanh bọn họ, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ trải qua khung cảnh này với ai đó , nhất là với Goo.

"Ừ, sao thế ?"

"Thì tôi không nghĩ là chúng ta sẽ quen nhau, hơi bất ngờ tí"

Goo không phải gay, không phải đồng tính luyến ái, không thích đàn ông và đã lên giường với rất nhiều phụ nữ. Xui xẻo cái là Park Jong Gun không phải một ả đàn bà nên gã đành phá lệ.

"Tôi cũng vậy"

Goo vẫn nhớ cái lần đầu tiên bọn họ quan hệ với nhau, mở đầu cho tất cả

"Kim Joon Goo, làm tình đi. Tao hết chịu nổi rồi"

Tất nhiên Jong Gun không bao giờ có ý định quan hệ với thằng cộng sự của mình, chỉ tại lúc đó  hắn vô tình say, vô tình nói nhăng nói cuội, vô tình gạ thằng bạn còn Goo cũng vô tình lên giường thật.

Sau lần đầu chắc chắn sẽ có lần hai và nhiều lần khác. Thế là bọn họ lại có cơ hội gắn kết với nhau hơn. Goo không biết mình nắt đầu phát sinh tình cảm từ lúc nào, lúc bọn họ làm tình và gã cảm thấy bên trong hắn thật ấm hay khi bọn họ cùng tâm sự cho nhau nghe, lần mà Gun say rượu mang theo gương mặt đỏ mèm đến tìm gã, lần gã vô tình thấy cậu ta cất bao thuốc vào chỉ vì gã không thích mùi thuốc hoặc cũng có thể là ngay từ đầu, khi đôi đồng tử trắng đó nhìn thẳng vào Goo.

"Này, hình như tôi có tình cảm với cậu rồi...chúng ta hẹn hò đi"

Goo có thể thấy mắt tên cộng sự mở to vì sốc. Gã xáp lại, cười khẩy, lộ ra răng nanh của mình.

"Cậu nghĩ thế nào về lời tỏ tình sến sẩm của Kim Joon Goo này"

Có thể thấy sự mong chờ của con cún vàng, cách nụ cười nó trở nên méo mó, gương mặt đỏ ửng lên vì ngại khi nhận thấy sự im lặng của Gun. Hắn thừa nhận bản thân luôn cảm thấy gương mặt ngại ngùng của Goo khá hấp dẫn, với lại tên ngốc này không thể làm gì nên hồn một mình mà.

"Tôi cũng không định từ chối đâu" Gun luôn tay ra sau, nắm lấy mái tóc vàng Goo rồi hôn lên nó.

"Kim Joon Goo"

Và thế là có hôm nay, bọn đi đi đón tuyết đầu mùa cùng nhau.

"Gun này, chúng ta mua bánh kem đi" Gã dựa cằm lên vai người tình của mình.

"Tôi không thích đồ ngọt, với lại mấy lần trước mua cũng có ăn hết đâu"

"Hyung, em muốn ăn bánh kem"

"Hyung, hyung"

"..."

Gun lớn hơn Goo một tuổi nhưng lại cảm thấy ngại khi gã gọi hắn là "hyung". Không biết tại sao nữa, chắc tại xưng hô tôi-cậu quen rồi chăng.

"Đừng có gọi vậy nữa, tôi sẽ mua bánh kem cho cậu"

"Em cũng muốn anh ăn với em, hyung" cái giọng trêu đùa giễu cợt của Goo cứ vang lên bên tai hắn đến nhức cả óc.

"Im đi, hôm nay tôi không muốn đánh nhau với cậu" Hắn đẩy mặt Goo ra.

"Không biết nếu lão già kia biết chúng ta đang yêu đương thì sẽ như nào nhỉ, haha"

Gã vòng tay qua vai Gun, kéo gần khoảng cách giữa cả hai lại. Goo đã từng muốn cùng ai đó đón tuyết đầu mùa, thật may mắn vì giờ đây "ai đó" đã bên cạnh gã rồi.

Phải chi gã có thể nhận được một nụ hôn từ Bạch Quỷ vào lúc này.Hôn nhau rồi không biết hắn có nhớ vị môi gã không, Goo vẫn nhớ rất rõ vị khói thuốc mà Gun ban cho mình nhưng nếu hắn hỏi, gã sẽ vờ như quên mất để được trao lại lần nữa.

"Ước gì chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi"

"Tôi và cậu không hợp với mấy lời kiểu đó đâu Goo"

Bọn họ đi rồi lại đi, để lại dấu giày trên làn tuyết trắng, trở thành một trong vô vàn cặp đôi ngoài

Và lời nguyện đã không thành sự thật, chắc ông trời không thích những kẻ xấu như họ. Trớ trêu thay khi cũng vào tuyết đầu mùa, thế mà họ lại chia tay nhau.

"Bỏ Choi Dong Soo đi"

"Đi với tôi này"

"Nếu không...tôi với cậu sẽ trở thành kẻ thù"

Đây như là hy vọng cuối cùng cho cuộc tình đã đến hồi kết. Gã đã mong, đã hy vọng rằng tình yêu này sẽ đủ quan trọng với Gun, nhưng có lẽ nó không vượt qua được ly rượu mà ngày đó người tình của gã uống.

"Tôi xin lỗi, Kim Joon Goo"

Goo biết đôi mắt không thể nói dối cho dù nó ở trạng thía vô thức, cậu ta cũng buồn như gã mà thôi. Tại sao Gun cứ phải giữ mãi lời thề vì đã uống rượu Nhật với Choi Dong Soo, thật bất công khi gã đến sau nhưng cậu ta cũng đâu cần phải thiên vị đến vậy chứ.

"Tôi vốn không uống rượu"

"Tôi chỉ uống vì đó là cậu..."

Ôi những lời cuối cùng Park Jong Gun dành cho gã thật cảm động, và rồi gã vẫy tay đi, chào tạm biệt người tình yêu dấu.

Chuyện tình của bọn họ đã kết thúc như vậy đó.

Park Jong Gun vừa chia tay mối tình đầu tiên kéo dài hơn một đêm của mình. Khi Goo đi, hắn tận hưởng cảm giác yên tĩnh mà bản thân đánh mất từ lâu và hắn nhận ra mình đang cảm thấy cô đơn.

"Park Jong Gun"

"Jong Gun"

"Gun"

"..."

Giờ đây hắn chỉ có thể nghe thấy giọng của Goo khắp mọi nơi nhưng chẳng nơi nào có tên đó.

Kim Joon Goo dọn khỏi nhà, mang theo những gì có giá trị nhất rồi để lại cho hắn mảnh thủy tinh.

Cậu ta là tên khốn khi dám tự tiện bước vào cuộc sống hắn, khiến cho nó trở nên ồn ào, khiến hắn quen với sự xuất hiện đó rồi đột ngột rời đi.

Hắn nhớ về quãng thời gian của mình với Goo, thật kỳ diệu khi những gì quý giá nhất không phải mấy trận làm tình như điên giữa họ mà là những lúc Goo nắm tay hắn, hôn hắn, cả hai cùng đi về nhà, cùng ăn Nabe, uống sake và nói chuyện với nhau.

Khi xưa Gun thường tìm kiếm người có thể giết mình, lí do hắn không chọn người bên cạnh là vì hắn biết Kim Joon Goo sẽ cho gã trải qua cảm giác sinh tử chứ không bao giờ cắt đứt sợi dây sinh mệnh. Gã quá yêu để có thể cho Park Jong Gun lìa đời

Hắn chợt nhận ra hắn muốn chết dưới tay Goo hơn bất kì ai khác.

Tình yêu đúng là liều kịch độc có thể giết chết bất cứ ai dù cho đó là kẻ mạnh nhất thế gian này. Hắn muốn tránh xa nó, không để nó làm tổn thương mình nhưng rồi nó hóa thành hình người mang tên "Kim Joon Goo" với mái tóc vàng và cái giọng cợt nhả, và đúng như hắn dự đoán, nó làm khổ hắn hơn hắn nghĩ.

Nếu giữa chúng ta chỉ còn lời hứa về lần gặp tiếp theo thì hắn sẽ trân trọng nó, hắn sẽ không để ai đánh bại mình cho đến gặp lại con chó vàng đã từng là của hắn. Đó sẽ thật sự là kết thúc cho hai ta, cho Jong Gun và Joon Goo.

"Bảo cậu ta đừng quên lời hứa giữa chúng ta"

Hắn đáng lẽ phải vui vẻ khi bước vào một trận chiến sinh tử chứ ? Tại sao lại chẳng thấy phấn khích gì thế này, tại sao hắn lại không muốn nó xảy ra, tại sao hắn cảm thấy không nỡ.

"Đừng cố gượng cười nữa"

Goo vẫn hiểu người cũ như thể họ chưa từng chia xa. Những người đang chém giết nhau lại là những người không muốn đả thương nhau nhất.

"Đến cuối cùng cậu vẫn chỉ hướng mắt về Choi Dong Soo"

Gã nhận ra cuộc chiến vui vẻ của bọn họ vẫn không bằng Choi Dong Soo, phải chi khi đó hắn để ý đến gã để có thể ngăn gã rút kiếm. Và khi vết chém của gã chạy trên người hắn, Goo cũng cảm nhận được nỗi đau mà nó tạo ra. Có lẽ Park Jong Gun không biết nhưng hình như Goo luôn có thể cảm nhận nỗi đau từ những vết thương của hắn và có lẽ gã luôn phải chịu đựng nó hằng đêm, nếu không thì sao trái tim Kim Joon Goo lại bị xẻ ra từng mảnh mỗi khi gã chợp mắt, mỗi khi gã nghĩ về đôi đồng tử trắng ? Đáng tiếc thay, thứ cuối cùng đọng lại trong mắt cậu ta lại là hình bóng Choi Dong Soo

Sẽ chẳng còn "chúng ta" nữa mà thay vào đó là Jong Gun, Joon Goo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro