POV: Chúng ta của sau này (r16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện khác với nguyên tác, bản quyền nhân vật thuộc về tác giả (không phải tôi) , OOC nặng, văn phong và cốt truyện còn nhiều khuyết điểm, có chi tiết phi logic ở chỗ phần họ hàng, mong mọi người bỏ não trước khi đọc.

AU Việt hóa, nhân vật nói tục chửi thề.

r16, lời văn hơi thô tục, cân nhắc trước khi xem

By: Awainhatnheo.

Đây là quà 08/03, chúc mọi người vui vẻ nhen💖

-----------------------

Note:

Park Hyungsuk - Phác Hương Tích

Park Jong Gun - Phác Tông Kiên

Lee Jihoon - Lý Trí Hoan

Kim Joon Goo - Kim Tuấn Cửu

(Cre: page Jake x Samuel - ĐNTĐPNTG)

-------------------------

○,

Mùa đông năm 20xx, Phác Tông Kiên bây giờ cũng đã trở thành một người đàn ông thành đạt. Ở tuổi 21, gã có một công việc ổn định, khối tài sản kết xù và cả một cuộc tình đẹp đẽ.

"Hello daddy~ Yes my princess?.." Tiếng nhạc chuông thông báo cho gã rằng đã đến giờ tan làm để trở về nhà với em ghệ đẹp của mình. Thoăn thoắt với lấy cái điện thoại đang reo inh ỏi, tâm trạng gã đã trở nên tốt hơn nhiều.

"Em có muốn tôi mua cá nướng về không? Cá ngừ vây xanh nhé?" Gã ân cần hỏi thăm bé con của mình, tay dọn nhanh xấp tài liệu lại mà đứng dậy bước ra khỏi văn phòng. Trong đầu gã đã nghĩ đến cái cảnh đứa nhóc ấy gương đôi mắt sáng lấp lánh nhìn gã, cái miệng nhỏ chúm chím còn vương lại miếng dầu mỡ sau khi ăn cá nướng.

"Agh.. em.. ư... muốn ăn.. cá nướng..á.." Tiếng thở hổn hển của đứa nhỏ làm gã nhăn nhúm cả mặt mày, tay nắm chặt điện thoại mà chẳng có cái gì để phát tiết.

"Tên Cửu chết tiệt kia! Mày giỡn mặt với tao đấy hả?! Để yên cho Tích nó nói chuyện với tao coi!!!" Kiên điên tiết nhìn cuộc gọi thoại chuyển thành cuộc gọi video, màn hình và camera điện thoại vì quá chất lượng nên những gì diễn ra ở bên kia màn hình đều được đập thẳng vào mắt gã.

"Hahaha, ghen tị hả mày. Em ấy cho tao lăn giường với ẻm á. Ẻm thương tao ghê dữ không?" Cửu cười khà khà, bên dưới di chuyển nhịp nhàng, càng vào là càng sâu, càng vào là càng nhanh.

"Mẹ nó! Mày câm mẹ mồm trước khi tao về đập mày một trận đi. Tích, em muốn ăn cá ngừ vây xanh không?" Gã chửi tên khốn kia cho bỏ tức rồi lại dịu giọng khi nói chuyện với bé con.

"Em.. ưm.. ăn cá.. chim.. hư.. đau.." Nó thút thít nói, đôi mắt đáng lẽ phải sáng lấp lánh khi ăn cá giờ đây lại đong đầy nước mắt bởi cơn đau bên phía dưới.

"Hửm? Được rồi, em muốn gì thì tôi theo thôi. Đợi tôi chút nhé, tôi về với em ngay đây. Còn mày cút con mẹ mày đi Cửu, làm nhóc ấy đau rồi kìa." Gã thở dài rồi cúp máy. Dù gì đây cũng là chuyện xảy ra hằng ngày đối với bọn gã mà. Chỉ là vẫn có chút không khó chịu.

Mối quan hệ phức tạp giữa bốn tên đàn ông, cái này gọi là gì nhỉ? À, là đồng luyến tặng kèm cái đa ái.

Bọn gã đều thương Phác Hương Tích, chưa một lần nghi ngờ điều này, chưa từng một lần thử suy ngẫm vì sao bản thân lại thương nó.

Nó- rõ ràng chỉ là một đứa nhóc vắt nước mũi còn chưa sạch vậy mà lại có gì cuốn hút gã cùng bọn người kia nhỉ? Gã cũng không biết nữa, và gã cũng không cần thiết phải biết.

Phác Tông Kiên gã chỉ cần biết rằng tình cảm của mình mãi mãi chỉ dành cho mỗi một mình nó. Còn chuyện của mấy tên kia? Gã chẳng cần để tâm.

●,

"Tích, tôi về rồi." Gã mở cửa bước vào trong căn nhà nhỏ, nhớ mới hôm nào, bố gã còn dẫn đứa nhóc 15 tuổi đầu như gã đến thăm nhà họ hàng. Nhớ ngày nào, đứa nhóc kia còn lúc nhúc trước mặt gã, làm những trò hề mà người ta tưởng chừng chỉ có những đứa ngốc mới hành động như vậy.

"A.. Kiên, cá.. ưm.." Đứa nhóc mà gã hằng ngày mong nhớ đang ngồi trong lòng tên khốn bạn thân của gã. Nhìn nơi lộ thiên giữa hai người vẫn còn đang bám dính lấy nhau mà gã hận không thể đến và đạp tên đó ra.

"Đây đây, món cá chim nướng ngon lành của em đây. Tôi nào thất hứa được chứ? Em mệt chưa, mệt rồi thì lên tắm rửa đi, đừng ngồi chơi với thằng điên này nữa." Gã đặt hộp đồ ăn còn nóng hổi lên cái bàn ăn nhỏ nho, tay nới lỏng chiếc cà vạt ban sớm được nó thắt cho.

"Bế em.. ưm.." Nó nhấc người lên muốn vươn tay về phía gã mà làm nũng, Cửu thì thuận thế kéo nó xuống để nơi kia vào sâu hơn. Điều này sướng đến mất mà làm hắn bắn thẳng vào trong nó cơ mà.

"Mẹ mày, thả bé con của tao ra!" Gã giơ chân đạp vai tên khốn kia mà nhanh chóng vòng tay ôm lấy nó. Cảm nhận được hơi ấm của nó làm mày gã thả lỏng hơn đôi chút.

"..Tắm cho em." Dù đã bao lần nhưng cái cảm giác có thứ dịch trắng ấy chảy ra từ nơi giữa hai chân vẫn khiến cho nó ngượng ngùng, mặt nhanh chóng úp vào ngực gã mà thều thào.

"Ừm, nghe em tất." Gã giơ chân giẫm lên chân Cửu thêm cái cho bỏ tức rồi thong dong bế nó lên mà đi về phía phòng tắm ở lầu trên.

"Hứ, tao còn chưa xong mà." Cửu trơ mắt nhìn nó bị cướp đi, dù cay cú nhưng cũng chỉ đành ngậm ngùi nhìn thứ ban nãy vẫn còn được bao bọc trong cơ thể ấm nóng kia giờ đây lại trơ trọi giữa gió lạnh của mùa đông.

□,

"Tao về rồi đây." Hoan cuối cùng cũng về nhà sau chuỗi ngày dài đi công diễn mệt mỏi ở nước ngoài, mong muốn được nhìn thấy bé con của mình làm anh cảm thấy vui vẻ hẳn lên.

"Về rồi à, may đấy. Cả nhà chưa ăn tối đâu." Cửu nằm dài trên sofa mà dán mắt vào chương trình đêm khuya còn đang phát trên tivi.

"Hử? Sao giờ còn chưa ăn?" Hoan nghe thấy thế thì nhăn mày, không ngờ đám này lại dám để bé con của anh đói meo bụng đến giờ này.

"Thằng Kiên dẫn bé cưng đi tắm kiểu gì mà nãy giờ còn chưa thấy xuống ăn món cá chim nướng mà nó mua về nữa." Cửu thản nhiên nói, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện tử của tivi.

"... Bọn mày ở nhà mà sao cứ như ở cái khách sạn vậy hả? Đây là cái nhà chứ đâu phải là cái nơi để bọn mày thỏa mãn cái mong muốn đó mà không cho em ấy ăn uống đầy đủ đâu?!" Hoan cảm thấy mình sắp bùng nổ, cứ nghĩ tên Kiên sẽ trưởng thành hơn tên khốn Cửu này nhưng ai mà ngờ sự việc lại như vậy đâu chứ?

"Haizz.. mày nói vậy cũng oan cho tao quá. Rõ ràng chính mày cũng vậy mà nói ai. Với lại sáng giờ bé cưng ở nhà ăn uống ngủ nghỉ với tao hơi bị vui luôn đó." Cửu nghe thấy Hoan mắng thì lại dãy đành đạch lên mà cãi lại. Dù đã là một tên đàn ông 21 tuổi đầu rồi nhưng hắn vẫn còn trẻ con chán.

"Kệ mẹ mày, mà tao nói trước đó. Lo mà giải quyết chuyện nhà mày đi, để con nhỏ tự xưng là vợ mày đến gặp bé con là coi chừng tao với thằng Kiên chôn cả mày với nó luôn đấy." Hoan mệt mỏi để hộp cá trên bàn vào lò vi sóng để hâm nóng, bản thân thì đi lên lầu gọi hai người kia xuống ăn.

"Rồi rồi, nói mãi." Cửu nghe nhắc đến người kia liền khó chịu ra mặt. Trong ba người thì chỉ có hắn là gặp phải rào cản từ gia đình mà thôi, cả tên Kiên dù là anh em họ hàng nhưng vì cách nhau cả hơn chục cái mối gia phả nên chẳng bị ngăn cấm gì.

Cửu nghĩ mà lại thấy chán.

■,

"Tích ơi, em đâu rồi?" Hoan vừa bước lên hành lang trên lầu là đã lên tiếng gọi tên em người yêu.

"Em ở đây.." Có tiếng nói lí nhí đáp lại từ trong phòng ngủ, Hoan cũng theo đó mà bước nhanh phía cảnh cửa phòng quen thuộc.

"Anh về rồi đây, em có nhớ anh không nè?" Hoan mỉm cười nhìn bé con của mình đang bị tên Kiên kia ngủ đè lên trên. Đứng xa thì không thấy gì chứ khi lại gần mới biết thứ kia của gã vẫn cắm sâu vào trong nó.

"... Xuống ăn cá thôi em, em có cần anh bế không nè?" Hoan giúp nó lật người thằng cha Kiên ra một bên, nhìn nó cố gắng hít lấy hít để không khí bên ngoài mà bật cười vươn tay vuốt tấm lưng trần của nó.

"Vâng.. em muốn ăn.. em đói lắm rồi.." Nó gương đôi mắt đen vẫn còn đọng hơi nước nhìn anh ta, cái giọng lí nhí nũng nịu ấy làm trái tim Hoan như nhũn ra vậy.

"Ngoan, lại đây anh bế nào." Hoan cúi xuống ôm lấy nó, tay đặt dưới đôi mông vẫn còn đang được phơi trước gió đông của nó.

"À, quên mất là mấy tên khốn này đã lột sạch em. Vậy giờ em muốn anh thay đồ giúp không nè? Ta mặc áo ấm quần dài vào cho không bị cảm nhé?" Hoan cúi đầu hôn nhẹ lên trán đứa nhóc còn đang nằm ngoan ngoãn trong lòng mình, chân đã bước đến phía tủ quần áo.

"Nhanh lên anh, em đói meo cả rồi." Nó sau khi cảm thấy ổn thỏa hơn thì nói năng cũng dõng dạc hơn, tựa như một vị hoàng tử bé đang kiêu ngạo phát lệnh cho quần thần thân cận của mình vậy.

Mà so sánh như vậy cũng đâu có sai, sống với bọn gã, nó cứ như một hoàng tử bé đáng yêu luôn cần được nâng niu, bảo bọc vậy.

"Được rồi, sẽ nhanh thôi, đừng lo lắng. Đâu ai giành cá với em đâu mà." Hoan cười vui vẻ nhìn đứa nhóc của mình tràn trề sức sống trở lại, đây mới là dáng vẻ Hoan yêu thứ hai chứ. Còn dáng vẻ thứ nhất ấy hả? Tất nhiên là khi cùng nhóc con lăn giường rồi.

∆,

"Mời cả nhà ăn cơm." Tiếng nói xen lẫn tiếng cười làm căn nhà nhỏ giữa trời đông lạnh giá trở nên ấm áp hơn hẳn.

Tích cười híp cả mắt khi được ăn món cá yêu thích, cái dáng ăn xấu hoắc của nó mãi vẫn chẳng thể sửa đổi được. Nhưng mà "người yêu trong mắt hóa Tây Thi" mà, với bọn hắn, nó mãi là tuyệt nhất.

"Ăn từ từ thôi, bé mà ăn nhanh quá là coi chừng hóc xương mắc cổ rồi die đó." Cửu gắp cho nó vài miếng cá đã được lựa xương kĩ càng mà cười đùa.

"Chết thì chết thôi. Làm như em sợ." Tích chẳng để tâm mà vẫn nhai nhoàm nhoàm miếng cá lớn trong bát.

"Đừng nói chuyện cái kiểu ăn mắm ăn muối đó, tôi không thích em nói xui vậy đâu." Kiên nghe thấy đứa nhỏ của mình nói tào lao liền răn đe với giọng nghiêm khắc. Gã thề là gã yêu mọi thứ của nó nhưng ngoài cái tật nói xàm này.

"Vâng vâng, em biết rồi mà." Tích bật cười nhìn Kiên như nhìn một ông chú già lộm cộm khó tính.

"Kiên nó nói đúng đấy. Em mà ăn nói như vậy, không nghe lời như vậy là hư đấy. Phải bị phạt đó à nha." Hoan cũng nhanh chóng góp mặt vào cuộc trò chuyện này.

"Haizz.. mọi người thiệt là.. em biết rồi, em sẽ ngoan, không hư nữa đâuuuu..." Tích tỏ vẻ đã hiểu mà ngoan ngoãn gật đầu.

Thật sự là một đứa nhóc đáng yêu và đáng được yêu mà.

------------The end-----------

by: Awainhatnheo.

Happy Women's Day

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro