v: Tắm rửa sạch sẽ rồi mình đi ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện khác với nguyên tác, bản quyền nhân vật thuộc về tác giả (không phải tôi) , OOC nặng, văn phong và cốt truyện còn nhiều khuyết điểm, có chi tiết phi logic ở chỗ phần họ hàng, mong mọi người bỏ não trước khi đọc.

AU Việt hóa, nhân vật nói tục chửi thề.

By: Awainhatnheo.

-----------------------

Note:

Park Hyungsuk - Phác Hương Tích

Park Jong Gun - Phác Tông Kiên

Lee Jihoon - Lý Trí Hoan

Kim Joon Goo - Kim Tuấn Cửu

(Cre: page Jake x Samuel - ĐNTĐPNTG)

-------------------------

11,

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chỉ mới đó thôi mà trời đã ngả màu cam của ánh hoàng hôn rồi.

Trong căn nhà nhỏ, một đám trẻ trâu vẫn đang vui vẻ cười đùa.

"Aaaaa!!! Mày biến ra!!! Tao không chơi với mày đâu!!!" Tích la um sùm, chân vẫn chạy trối chết mà tìm chỗ núp. Còn Cửu vẫn vui vẻ chạy theo đằng sau, trên tay là đôi đũa đang gắp một con sâu róm vẫn còn ngoe nguẩy.

"Hahaha, mày đúng thật là một đứa con nít không hơn không kém!!!" Cửu cười tươi như hoa, con sâu róm đen thui trên tay hắn vì thế mà cũng thật nổi bật. Không biết bằng cách nào mà hắn lại tìm thấy thứ côn trùng khó ưa này nữa.

"Tao không phải con nít, mày mới là con nít đó!! Mày chỉ lớn hơn tao có hai tuổi thôi đó!!! Bớt ra vẻ đi!!!" Nó nghe thấy thế liền giãy nãy cả lên, ai chứ nó chẳng muốn bị coi là trẻ con chút nào. Cả đời này nó ghét nhất việc bị xem là con nít, nó muốn trở thành người lớn cơ, chỉ có người lớn mới có thể làm được những gì họ thích.

Cửu cảm thấy hắn chưa bao giờ có thể cười vui được như bây giờ, khuôn mặt sợ hãi nhát chết kèm theo cái giọng con nít chí chóe ấy khiến tâm tình hắn tươi tỉnh hẳn lên. Chọc nó thật sự rất vui.

Hắn rõ ràng là đang bắt nạt nó a, vậy mà chẳng có ai đứng ra ngăn cản hắn cả. Nó cảm thấy như bị cả thế giới ruồng bỏ vậy. Nó đâu có đáng bị vậy đâu mà, nhỉ?

"Hoan ơiiii, anh đâu rồi? Anh hết thương em rồi à?" Nó thút tha thút thít, giọng thì lí nhí kêu cứu người anh hàng xóm đẹp trai ngầu lòi tốt bụng kia. Nhưng có lẽ ông trời đang chơi đùa nó rồi, Hoan hiện đang bận làm bài tập hè.

"Tích ngoan, em hãy vượt lên bản thân mình và đá bay con côn trùng bé nhỏ ấy. Anh bận chút, lát nữa sẽ thưởng cho em nhé?" Hoan cũng muốn ra giúp nó lắm nhưng đống sách vở vẫn đang đè nặng trên vai anh.

"Kiên ới!!! Anh không cứu em à?" Nó lại đưa ánh mắt cầu cứu sang ông anh họ hàng xa xôi kia, nhưng lại chỉ nhận được một ánh mắt thờ ơ cùng câu nói:

"Tao nhớ mày ban nãy hổ báo lắm mà, nào, xông lên đập chết mẹ con côn trùng ghê tởm đó đi chứ? Sớm qua còn bảo muốn cùng tao đi đánh nhau mà giờ lại sợ một thứ bé nhỏ mềm yếu đấy à?"

"Nhóc ranh Tích à, không ai cứu mày đâu!! Lại đây chơi với tao và bé bi sâu róm dễ thương nào." Cửu đã đuổi kịp ngay phía sau, chỉ trực chờ nhảy bổ vào phía nó. Khuôn mặt đê tiện của hắn vì thế mà cũng càng rõ nét hơn.

"Mày đi chết đi Cửu ơi!!!!!" Một tiếng rống đầy oanh liệt vang lên, rồi nó cũng vì thế oanh liệt nằm xuống. Rõ ràng là nhát đến thế mà.

"Haizz.. vậy mà cứ đua đòi." Kiên mệt mỏi đi lại đỡ nó, cảm nhận thấy hơi thở đều đều của nó thì cũng cảm thấy an tâm đôi chút.

"Tích sao rồi?" Hoan ló đầu sang xem xét hiện trường, chỉ thấy Kiên đang ôm lấy Tích, Cửu thì đứng bên mà gắp con sâu kề gần mặt nó.

"Nó ngủ rồi, chắc do nay cãi nhau với thằng trẻ trâu này nhiều quá nên vắt sạch năng lượng." Kiên quơ tay đuổi Cửu đi mà bế nó đặt lên sofa. Thằng nhỏ trong tay gã nhỏ xíu, mềm mại tựa như một cây kem nhỏ mát lạnh.

"Vậy à, mà quyết định tối nay ăn gì chưa? Cô chú bận đi đâu rồi nên giao nhà và nhóc Tích lại cho chúng ta đấy." Hoan nhanh tay điền nốt mấy câu hỏi cuối, trong đầu liền nghĩ ra một vài món có thể làm cho cả đám ăn.

"Ăn cá đi. Thằng Tích nó thích cá." Gã chỉnh lại dáng ngủ cho nó, xoa xoa cái mái đầu đen mềm của nó.

"Vậy thì cá đi, dù tao không thích nhưng tao nghĩ là nó thích thì tao cũng sẽ thích." Cửu ở bên cạnh cười cười, con sâu róm ban nãy đã được hắn thả về với tự nhiên rồi. Còn việc nó sống được hay không thì là chuyện của nó, không liên quan tới hắn. Mà có lẽ, nó đã bị 1 con chim đớp rồi thì phải.

"Nói năng nghe thấy gớm. Mày còn chưa ở cạnh nó được 1 ngày mà nói như quen nhau lâu rồi vậy." Kiên nhướn mày nhìn thằng bạn của mình với vẻ khó hiểu. Chỉ thấy hắn lặng im mà cười chứ chẳng nói gì.

"Vậy ăn cá ha, may là trong tủ lạnh còn vài con cá diêu hồng. Chiên giòn, sốt cà, hấp, kho hay nấu canh đây?" Hoan đứng dậy mà bước vào bếp, trong đầu do vẫn chưa quyết định được nấu món gì nên liền hỏi ý kiến bọn Kiên.

"Tao muốn ăn cá chiên giòn!" Cửu nghe đến mấy món chiên là liền sáng cả mắt, dù gì hắn cũng chỉ là một đứa nhóc 15 tuổi vắt nước mũi còn chưa sạch thôi, mấy món liên quan tới dầu mỡ mà ít khi gã được ăn này luôn làm hắn cảm thấy thèm thuồng.

"Mày muốn kệ mẹ mày chứ. Theo tao là cá sốt cà là đủ mặn ngọt, ăn không ngán, không khô." Kiên nghe đến món mà hắn đề nghị là liền nhăn cả mặt mày, chỉ liên tưởng đến cái sự khô ơi là khô, nhạt ơi là nhạt của cá chiên không là gã đã chào thua.

"Mắc gì, tao thích cá chiên không!! Mày thử nghĩ đến cái cảnh được cắn vào miếng cá vàng giòn rụm, mùi thơm của cá được chiên qua lớp dầu còn ngây ngất bên mũi, chấm thêm miếng nước mắm cá khô đậm vị hay miếng nước tương đậu nành thơm ơi là thơm, trời ơi ta nói nó ngon nhức cả nách." Cửu vừa nói mà vừa cảm thấy bản thân đang được ăn món ăn ấy vậy.

"Xàm, nó khô bỏ mẹ ấy, ngon chỗ nào được!?" Kiên chán ghét chối bỏ những gì hắn nói một cách đầy dứt khoát.

"Tụi bây ồn quá rồi đấy, nhóc Tích nó tỉnh bây giờ." Hoan lúc này đã ở trong bếp mà rửa cá, rửa cà. Có lẽ anh ta đã quyết định được sẽ nấu món gì cho tối hôm nay rồi.

"... Biết rồi, làm như tụi này là con nít không bằng." Kiên, Cửu đồng lòng nhích xa khỏi phạm vi nghe thấy tiếng ồn Tích mà lên tiếng. Ban nãy là do bọn gã vô tình làm trò con bò như đám trẻ trâu vậy thôi chứ thật chất là bọn gã trưởng thành lắm à nha.

"Ờ, nếu đã lớn rồi thì vào bếp phụ tao cái. Ra dáng người lớn đi." Hoan nghe thế liền ném ra cho bọn gã hành, tỏi để lột vỏ.

"Dăm ba, tao làm thoáng là xong ấy mà."

12,

"Tích, dậy ăn cơm tối nè." Hoan nhẹ nhàng lay người đứa nhóc đang nằm chổng vó trên ghế sofa kia.

Nhìn nó dụi dụi mắt mà anh cảm thấy xót thay sợ rằng nó sẽ bị đau, bởi thế nên anh liền nắm lấy tay để dừng lại cái hành động thô bạo ấy rồi nhẹ nhàng dùng khăn tay xoa nhẹ đôi mắt còn nhắm tít của nó.

"Ngoan, món cá ngon lành đang nằm trên bàn ăn đợi em kìa. Em mà không mau dậy là hai thằng kia tụi nó ăn sạch đấy." Anh ta nhẹ giọng xoa đầu nó, miết lấy đôi tai mềm mại của nó.

"A.. em mún ăn cá." Nó nghe đến món yêu thích thì liền tỉnh dậy, mũi di chuyển nhằm hít lấy hít để cái mùi cá còn đang loang loãng trong không khí.

"Ừa, dậy ăn cá nào." Hoan mỉm cười nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của nó rồi rời đi trước. Nó thấy thế cũng nối đuôi theo mà đi vào bếp.

"Mời mọi người ăn!" Thấy bàn ăn đã được sắp xếp đẹp đẽ khiến bụng nó sôi ùng ục, chạy nhanh về phía ghế của mình mà chờ đợi món cá thơm phức kia.

"Cá đến rồi đây." Hoan mỉm cười mang ra hai cái dĩa được đậy lại, dù vậy, mùi cá vẫn lan tỏa một cách nồng nhiệt.

Kiên, Cửu đã ngồi hai bên của nó, để lại nguyên dãy ghế trống đối diện cho Hoan ngồi vào.

"Ăn thôi!!!" Nó chẳng kiêng nể gì mà giở ngay nắp thứ nhất, rồi nó chết lặng.

Vẫn là món cá chiên giòn, nhưng lại có một màu đỏ chảy sóng sánh trên từng thớt cá vàng ươm.

"Sốt.. sốt cà!?!" Tích hoang mang kêu lên, Cửu như tìm được đồng râm mà vui vẻ cười tươi.

"Đừng lo nhóc con, dĩa này là cá chiên không siu siu ngon đây này." Nói rồi hắn liền giở nắp dĩa còn lại.

"Aa... may quá." Nó thở phào nhẹ nhõm, còn Kiên ngồi bên chỉ lặng im.

Vậy là chỉ có mình gã thích sốt cà thôi à?

"Haha, may là anh nấu đủ hai món. Thôi, mọi người ăn ngon miệng đi nhá." Hoan mỉm cười rồi bắt đầu động đũa.

Cửu thì cười khoái chí, tay cũng gắp cá bỏ vào chén cho Tích.

Còn nó thì nhai nhoàm nhoàm cái đuôi cá chiên giòn, đúng thật là ngon mê li.

Bữa cơm sau đó cũng nhanh chóng kết thúc.

13,

"Đi tắm!" Kiên túm cổ Tích kéo vào phòng.

"Không, em không tắm! Em muốn đi ngủ!!! Mai rồi tắm!!" Nó thì vùng vằng chẳng chịu nghe lời gã. Điều này làm gã tức điên đi được.

"Mày phải đi tắm. Mày thấy thằng Cửu với ông Hoan lấy đồ chuẩn bị xong hết rồi không?! Mày tính ở dơ một mình hả?!" Gã cố gắng kéo nó đi, nhưng nó vẫn túm chặt lấy cái ghế sofa ở phòng khách.

"Kệ mẹ em, không tắm là không tắm!!!" Tích vẫn kiên định với quyết định của mình.

"Sao lại không tắm? Mày phải tắm rửa mới sạch sẽ thơm tho được chứ?" Cửu khó hiểu nhìn đứa nhỏ ngang bướng kia.

"Trời lạnh thấy mẹ mà bắt tắm. Mày khùng hả Cửu?" Tích chán ghét nhìn hắn như nhìn một tên ngốc.

"Ngoan nào Tích, anh đã mở nước ấm cho em tắm nè." Hoan ở bên dụ ngọt nó.

"Không là không! Mới ăn no xong sao mà tắm!" Nó vẫn khăng khăng từ chối.

"Kệ mày, tao nói mày tắm là mày phải tắm!!!" Kiên mất hết kiên nhẫn mà bế nó lên đi vào thẳng phòng tắm ở trên lầu.

"Aaaaaa.... thả em ra!!! Sao lại bế kiểu này!! Em lớn rồi mà!!! Cứu!! Bỏ em xuống!!!"

Mặc kệ tiếng la hét của nó, gã vẫn làm theo ý mình mà thả nó thẳng vào bồn tắm đã được Hoan bật nước ấm ban nãy.

"Em ghét anh!!!"

-------End-------

By: Awainhatnheo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro