1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

đứa nhỏ ấy ngơ ngác nhìn người phụ nữ vừa lạ vừa quen trước mắt.

nó đưa tay thử chạm vào người phụ nữ kia rồi hoảng hốt rụt tay lại

rất nhiều năm sau này tuy đứa trẻ đó đã không nhớ nổi mặt của người phụ nữ cưu mang nó nữa nhưng vĩnh viên không quên cảm giác ấm áp khi được người nọ ôm vào lòng....

cũng sẽ không quên cảm giác lạnh lẽo, lạnh lẽo đến mức, trái tim nhức nhối đó

....

tôi bước xuống ga tàu, xa lạ nhìn cảnh người người đông đúc đón đưa nhau rời ga lại nhìn xuống cái cái balo (không tính là to của mình) rồi nhún vai bước ra khỏi ga

tôi không bắt taxi vì tôi chắc là nó rất đắt tiền, nhất là sau khi đặt vé tàu lên seol thì trong túi tôi hiện tại chưa đầy năm mươi nghìn won và còn phải lo cho những chi phí phát sinh như thức ăn nữa

thế này thì tôi chỉ còn nước đi bộ tìm nhà thôi. tôi xách vali, lững thững bước đi trên đường phố rộng lớn

thực ra thì nếu trước đó tôi liên hệ tìm nhà giá rẻ trên seol thì cũng sẽ không cực khổ như thế này nhưng biết làm sao được. tôi chả quen ai ở đây hết mà cũng không muốn phiền hà đến cô chú trong nhà quá nhiều nên chỉ có thể cắn răng tìm nhà cho thuê.

tôi đi qua những toà cao ốc chọc trời cũng lướt qua bao nhiêu căn nhà, chẳng biết qua bao lâu tôi tìm tới một khu nhà, có thể nói là hơi xập xệ

cầm tấm biển rao thuê nhà tôi lại liếc ngang nhìn căn nhà tồi tàn phía trước. ít nhất thì với tình hình tài chính hiện tại của tôi căn nhà này là tốt nhất rồi

balo đặt tùy tiện ở góc phòng. cả căn nhà được bao bọc bởi một mùi hương cũ kĩ. tôi tự hỏi không biết biết nếu một lúc nào đó xui xẻo có phải hay không bản thân sẽ bị căn nhà đè chết sau khi nó sập xuống vào một ngày bất kì nào đó mà có thể là ngay tối nay?

nhẹ nhàng đặt chổi vào góc nhà sau mấy tiếng dọn dẹp không ngưng nghỉ, tôi nghĩ kì thực chuyện mình có chết luôn ở đây thì chắc cũng không phải chuyện gì to tát lắm hơn nữa ông trời chắc cũng không xấu tính với tôi chút chuyện này đâu

tôi nằm phịch ra đất, đầu óc bắt đầu suy nghĩ linh tinh. ngày mai tôi sẽ nhập học vào một ngôi trường chắc là trường nghề? tôi không rõ về nó lắm chỉ nghe một người quen của cô chú bảo chỉ cần làm ở đó thì sau này có thể ra ngoài kiếm tiền ngay

và mặc dù đôi khi tỏ ra không quan tâm lắm về tương lai của mình nhưng thật sự thì tôi cũng mong nơi đó có thể đào tạo cho mình có cái móng ổn định như vậy chắc sẽ dễ tìm việc làm hơn

tôi nghĩ linh tinh, về bà nội về cả những bạn học mới mình sắp có về cả tương lai vô định và quá khứ vật vờ của bản thân. tôi cũng thành niên rồi cũng không thể cứ mặt dày sống ăn bám bà nội hay nhà cô chú được

hơn nữa so với việc lúc nào cũng ăn mày lòng thương hại của người khác rồi sống trong cái nhìn soi mói của mọi người thì việc ra ngoài tự lập, tự sinh tự diệt cũng không phải tệ lắm

chiều tháng chín là những buổi chiều mát mẻ, rất thích hợp đi dạo cùng người yêu

tôi nghĩ vậy nhất là sau khi gặp cặp đôi vô cùng dễ mến này

hai tiếng trước tôi chỉ vừa nghĩ linh tinh về quan hệ bạn bè và cuộc sống của tôi trong nhà mới, hai tiếng sau ngay lập tức tôi chọc trúng một anh côn đồ

số tôi xui, chỉ muốn mua chút ít đồ ăn đem về, ai có ngờ lại va vào một cô gái. may mắn trời thương, tôi ở hiền gặp lành, cô gái kia thật sự là người rất tốt bụng, còn giúp tôi nhặt đồ bị rơi

xui xẻo, bạn trai của cô ấy xuất hiện lại nghĩ tôi muốn mưu hèn kế bẩn lấy lòng thương hại nên có ý muốn dạy tôi vài quyền. trời thương, cô gái đó cản lại anh bạn kia kịp

tôi không nói gì nhìn bóng lưng cặp đôi kia

anh bạn đó thật là một người nóng tính trong khi cô bạn gái có vẻ hiền lành, tôi nghĩ, thế này thì chắc hẳn người theo đuổi trước là anh chàng kia rồi

trở về với căn nhà nho nhỏ quạnh hiu, trời hoàng hôn buông xuống, tàn dương đỏ như máu

tôi ngồi một góc, để ánh sáng chói chang chiếu vào người. tôi không phải không đói chỉ là đột nhiên không muốn ăn gì hết. cả người cũng cảm thấy rất tỉnh táo

tôi bật dậy, tìm một cái áo khoác thầm nghĩ nếu đã vậy chi bằng ra ngoài tìm công việc làm. dù gì thì, học phí rồi chi phí ăn uống, sinh hoạt tất cả đều được tính bằng tiền mà

tôi tính toán trong lòng, nếu như mỗi ngày hai bữa như vậy trong vòng hơn hai tuần là hết một thùng mì gói

vậy nếu mỗi ngày một bữa... thôi nghỉ đi, tôi còn phải ăn lấy sức đi học đi làm nữa, ăn như này có khi sẽ thật sự chết vì kiệt sức trước lễ tốt nghiệp ấy chứ

nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nên chi tiêu tiết kiệm một chút dù sao tôi cũng chỉ là trẻ vị thành niên làm sao tìm được công việc lương cao chứ

tôi tiến vào trong một cửa hàng

- xin lỗi ạ. cửa hàng mình còn cần người làm ca đêm không ạ?!

ông chủ cửa hàng là một người đàn ông trung niên, dáng người không tính là cao có đôi mắt hơi híp lại cùng một bộ râu khá là đặc trưng đi?

ông chủ nhìn tôi, ngơ ra một chút sau đó lại nhìn nhìn tôi, cũng không biết là nghĩ cái gì sau đó hỏi tôi vài câu, cũng không có gì nhiều chỉ là tên một vài loại thuốc lá rồi lập tức đồng ý. tôi và ông chủ nói chuyện một lúc mới quyết định xong lương một ngày không tính là nhiều nhưng tôi cảm thấy như vậy đã rất tốt rồi

- vậy cậu có bắt đầu ngay luôn không?

ông chủ hỏi, bộ dạng hơi nôn nóng. tôi cười lịch sự:

- dạ chắc là để ngày mai, bây giờ cháu còn đang có chút việc

sau đó rời đi ngay, tôi dự định đi dạo một lúc, nếu không có việc gì thì sau đó sẽ trở về chuẩn bị đi học

đó là tôi nghĩ yên bình vậy thôi. thực tế nó lại vả vào mặt tôi không chừa phát nào

ba mươi phút sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi. tôi ngay lập tức bị một đám côn đồ dí chạy thụt mạng

cmn tôi không có bị ngu đâu, đám người đó nhìn là biết chắc chắn sẽ như mấy con đỉa bám lấy mình rồi hút cạn tiền của tôi.

này! trong túi tôi còn có gần 5000 won thôi ấy nhé! từ sáng giờ tôi cũng chưa có bỏ bụng thứ gì đâu?!!

mà tôi cũng không có muốn bị đánh đâu!!!!

...

- này cậu ổn chứ?

cậu bạn ấy hỏi tôi. tôi chỉ có thể ứa nước mắt quay qua trả lời: "yesn't"

xung quanh chúng tôi. ba gã côn đồ dị hợm toả cái aura "tao không phải người tốt" đang cười khoái chí

tôi ngửa mặt lên trời thầm than hôm nay trời thật đẹp. ừ, cả bầu trời bị mây che phủ đen thui, đen như cuộc đời tôi vậy

chúa ơi tuy tôi không có siêu năng lực nhìn thấy tương lai nhưng hiện tại tôi nghĩ tôi thấy rồi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro