2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....

là ai tuyệt tình, rời đi không ngoảnh đầu lại

là ai cố chấp vẫn hoài ôm ấp hồi ức xưa

....

tôi nằm thẳng ra sàn nhà, tâm trạng không thể tồi tệ hơn

cuối cùng thì hai chúng tôi cũng chạy khỏi đám côn đồ đó. do đã có kinh nghiệm từ những lần trước, tôi dùng đất cát ném vào mắt chúng, sau đó tôi chỉ cần đấm đá vài cái làm mất thăng bằng bọn họ rồi hai đứa nhanh chân chạy thoát là được rồi

nhưng đây cũng không phải cách hay, không dùng lâu dài được bởi ngày hôm nay cả tôi và cậu bạn kia có thể tính là thoát được nhưng ngày mai rồi ngày mốt. cũng chẳng biết bao giờ sẽ bị bắt lại nữa, mà bị bắt lại thì có bị đánh không nhỉ? chắc là có rồi...

tôi: ... chết tịt

tôi thở dài một hơi. ngày đầu lên seol mà tôi đã đắc tội nhiều người như thế này chắc chắn sẽ khó sống vậy ngày tháng sau này của tôi phải làm sao đây?

mi mắt tôi nặng trĩu, cả thân vô lực, lúc này sâu thẳm trong lòng tôi, trong tim tôi chỉ ước một điều, giá mà tôi mạnh mẽ hơn thì tốt biết mấy...

thân thể mệt mõi bị mài mòn chỉ sau vỏn vẹn mấy tiếng trong ngày cuối cùng như được hồi sinh sau giấc ngủ ngắn

tôi bị đánh thức bởi sự khô nóng trong cổ họng. tính ra thì từ lúc sáng cho tới hiện tại tôi đã không ăn không uống gì để dạ dày trống rỗng nghênh ngang ra ngoài, chưa nói đến một ngày dài cũng đã hoạt động không ít khó trách lại kiệt sức nằm lăn ra ngủ như chết

tôi chật vật ngồi dậy, cảm nhận được trong thân thể có sự khác thường, hoặc là do vừa ngủ dậy chưa tỉnh táo hoặc là do tầm nhìn hôm nay thật sự lạ. trần nhà có vẻ khá thấp so với lúc sáng, mọi thứ xung quanh tôi giống như bé lại. cũng có cảm giác lạnh hơn

tôi uống lấy ngụm nước, lại hướng về phía nhà vệ sinh muốn rửa mặt tỉnh táo kết quả phát hiện có một anh đẹp trai đang nhìn tôi chằm chằm

lúc này suy nghĩ duy nhất tôi có là: nhà tôi cmn có trộm?!!!

cơ mà, cơ mà, tên trộm này sao lại, sao lại đẹp trai như vậy cơ chứ?! cmn thật sự là đẹp trai quá đi mất, còn, còn đẹp trai hơn cái người lúc sáng tôi gặp nữa!!!

đ-- đẹp trai thế này mà đi làm ăn trộm---

mà khoan đã tôi đang nhìn vào gương, người đẹp trai này không lẽ lại là tôi?!

"cái quái gì vậy?!"

tôi hoảng hồn chạy ra nhìn thấy một "tôi" khác đang nằm ngủ giữa sàn. tại sao lúc nãy tôi lại không để ý đến việc trong nhà có thêm cái xác chứ

khoan đã đó không phải trọng điểm, trọng điểm chính là vì lí gì lại có hai "tôi" ở đây??

cmn, đột nhiên xuất hiện thêm một tôi nữa thì phải là sao? online chờ, rất gấp!!

tôi phát hoảng, muốn nghĩ rằng mọi thứ chỉ là mơ, là ảo tưởng do bản thân mệt mỏi quá độ mà thành nhưng sức sống từ cơ thể mới lại như vả vào mặt một cái, đây là thực, tôi cũng đang rất tỉnh táo hoàn toàn không phải mơ!

hiện tại cũng không biết phải đối mặt ra sao, hay là báo cảnh sát? bỏ đi lỡ bị bắt thì sao. gọi cho cô chú, cmn sẽ bị mắng chết mất. hay là tra google.... vẫn là bỏ đi mấy thứ kì quái như vậy...

tôi vẫn tra google. kết quả không nói cũng biết

tôi nghĩ nghĩ, thân thể này thật sự là, quá hoàn hảo. mặc dù chưa thử nhưng chính sinh lực mạnh mẽ trong cơ thể này đã nói cho tôi biết nó rất lợi hại. khuôn mặt cũng rất đẹp trai, không phải tôi tự kiêu nhưng kì thực đây chính là cái mặt tiền đẹp nhất tôi từng thấy trước đây. so với cơ thể nguyên bản của tôi đúng là một trời một vực

cơ thể này rắn chắc, mạnh mẽ cao lớn như vậy chắc chắn rất khoẻ mạnh. trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy ghen tị, mặt dù mặt tôi cũng không quá xấu xí. cũng không quá yếu nhưng quả thực so với các bạn nam cùng trang lứa thì tôi thấp bé thấy rõ. nói chung là, phế

tôi mò mẫm chạm vào cơ thể còn lại. ừ nhỏ thiệt tôi cắn răng lần nữa sâu sắc cảm thấy tổn thương lòng tự trọng của đấng nam nhi

- cậu ơi dậy đi

ôi trời ơi không tin được có ngày tôi lại khép nép với chính mình, quá ư là vi diệu luôn

- aloooo. cậu ơi? dậy đi? cậu ơi????

không được, mình ngủ say như chết rồi. được rồi mặc dù biết đó là chính mình nhưng mà quạu nha. ngủ gì như heo

nghĩ như vậy tôi cũng không thèm lịch sự nữa. đều là mình mà mắc gì tôi phải khép nép nhún nhường chứ. tôi giơ tay, tán mạnh một cái

- này!!

sau đó mọi thứ trước mắt cứ nhoè dần, nhoè dần rồi chìm vào bóng đêm

khi mở mắt dậy bản thân đã trở lại như cũ. vẫn là cái cơ thể nhỏ bé, bình thường, không có khuôn mặt đẹp đẽ càng không có sinh lực dồi dào

tôi cuối cùng vẫn chỉ là tôi thôi

âm thầm thở phào một hơi, chưa đầy nửa giây sau tôi lại phải nuốt tiếng thở phào kia lại. vì cái xác thứ hai trong nhà tôi.

sự sợ hãi dần tràn ngập một lần nữa, đây không phải mơ vậy "thứ này" là gì?

tôi tiến lại gần thân thể hoàn hảo kia. tôi muốn thử đánh thức nó một lần nữa, tuy vẫn chưa chắc chắn lắm nhưng vì đã có kinh nghiệm từ lần trước nên lần này có vẻ dễ dàng hơn nhiều

cả đêm hôm đó, tôi gần như thức trắng!

nhưng ít nhất tôi đã biết được cái... "nguyên lý hoạt động" (?) của hai... cơ thể

ôi trời nói lời này thật là kì lạ. cứ như tôi đang nói về một chiếc máy hay con robot chứ không phải cơ thể của bản thân vậy.

tôi không biết cơ thể thứ hai ( mà tôi hay gọi là cái xác hoàn hảo) này đến từ đâu nhưng tốt hơn hết là không nên để người thứ hai (hay thứ ba) biết được

có bốn điều mà tôi tìm hiểu được:

một: cơ thể đang ngủ không thể tự mình tỉnh dậy được

nếu muốn đổi cơ thể tôi phải để cho cơ thể đang tỉnh kia đi ngủ vì nếu để yên thì có đợi bao lâu cơ thể kia cũng sẽ không dậy được (và sự thật là cơ thể đó ngủ như chết ấy)

hai: nếu bị ép dậy tôi sẽ thiếp đi ngay lập tức

nếu tôi cố tình tác động khiến cơ thể đang ngủ phải tỉnh dậy, cơ thể còn lại sẽ ngủ ngay lập tức

ba: cơ thể ngủ kia chỉ ngủ thôi, theo nghĩa đen nên vẫn sẽ gặp các vấn đề như đói, khát, buồn đi vệ sinh

nếu tôi ép một cơ thể hoạt động liên tục trong vòng 20 tiếng, cơ thể còn lại sẽ lăn ra khò khò trong 20 tiếng đó (trong khi mắc các vấn đề về tâm sinh lí, rối loạn, vân vân)

cái gì cũng sẽ không ổn nếu quá nhiều và quá ít. tương tự như vậy cơ thể cũng sẽ gặp vấn đề nếu tôi ngủ quá nhiều (chứ đừng nói đến là quá ít). vậy nếu thay phiên giành nửa ngày để ngủ thì chắc là được. ngoài ra trong trường hợp không thể ngủ tôi sẽ tự can thiệp bằng cách ép buộc cơ thể đang ngủ phải tỉnh dậy

tóm lại nếu tôi ngủ ở cơ thể này, tôi sẽ tỉnh ở cơ thể kia

cuối cùng: ý thức của tôi tỉnh táo 24/24!!!

có lẽ bởi vì đã ngủ một giấc, bộ não được nghỉ ngơi đầy đủ nên khi chuyển qua một cơ thể tôi cảm thấy khá thoải mái

nhưng nó cũng khiến tôi nảy ra một câu hỏi: nếu không may, một trong hai cơ thể chết đi liệu rằng cơ thể kia vẫn sẽ tồn tại chứ?

có thể có cũng có thể không.

xác xuất là 50/50, nhưng tôi thật sự không dám thử. không có bất kì thứ gì có thể chứng minh việc này sẽ an toàn và ngược lại

tôi không có can đảm đương nhiên cũng không muốn đặt mình vào một tình huống mà bản thân biết chắc rằng nó sẽ chẳng có lợi cho ai. như vậy thật sự rất vô nghĩa

tôi không sợ chết nhưng cũng không muốn chết

tôi có thể sống và cư xử có chút tùy tiện nhưng tuyệt nhiên sẽ không muốn tùy tiện chấm dứt cuộc đời mình

cho nên bây giờ nghĩ lại

năm đó ở dưới đáy biển lạnh toát

rốt cục đã nghĩ gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro