3. lý tưởng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

hy vọng một ngày nào đó kỉ niệm về tôi sẽ là một phần trong hạnh phúc của cậu

....

hôm nay, như mọi ngày vẫn là một ngày tệ thật tệ với Park Ji Ho

cậu ta vẫn bị bắt nạt không ngưng nghỉ bởi đám Lee Do Kyu, thật đáng ghét, Jiho rủa thầm, sao lại là cậu chứ, ý cậu là, Jiho chưa bao giờ đụng chạm gì tới chúng cơ mà. đúng là lũ người xấu xa, kiểu gì sau này cũng bị nghiệp quật

Jiho nằm trên giường lầm bầm vài câu nguyền rủa. sau đó điện thoại ngay lập tức hiện lên tin nhắn từ đám Lee Hyun Do, kiếp nạn thứ 82 của nạn nhân bị bạo lực học đường Park JiHo: nửa đêm bị hẹn ra ngoài chỉ để bị bắt nạt.

nhưng Jiho cũng không thể ngờ tối hôm nay chính là ngày cuộc đời cậu sẽ bước sang trang mới.

cậu đứng trong góc tối, xung quanh là đám Lee Hyun Do, còn có một cậu bạn khác mà JiHo không biết tên.

cậu ta thấp ùng, nhỏ xíu như hạt đậu, có lẽ chỉ mới cấp hai mà đám này cũng lôi ra bắt nạt cho bằng được. đúng là một lũ xấu xa!!

cậu len lén nhìn cậu bạn đó phát hiện cậu ấy cũng đang nhìn mình chăm chú

cậu ấy thì thào:

- này, bây giờ tôi đánh lạc hướng chúng, cậu tranh thủ thời cơ kêu người tới giúp nhé?

JiHo trợn mắt giật mình:

- k-- không được đâu! bọn chúng đông như vậy, lại còn mạnh nữa, l-- làm sao mà...

cậu bạn nhỏ con đó nhíu mày ra hiệu im lặng.

- này. tụi mày xì xầm gì đó hả?!

Lee Hyun Do đúng là tai thính như cún, hai người nói nhỏ như vậy mà vẫn nghe được. bỗng nhiên, cậu bạn nhỏ thó bên cạnh JiHo hét lên một tiếng sau đó vung tay, hất đống cát (không biết lấy từ lúc nào) vào mặt bọn chúng

chỉ nghe đám người rú lên một tiếng rồi bắt đầu dùng sức dụi mắt, cậu bạn kia trừng mắt, một tay đấm mạnh vào ngực một đứa, tay kia nắm đầu một kẻ, lại dùng đầu gối tương tác thân thiện với đầu hắn ta sau lại đá Lee Hyun Do một cái đủ để hắn bật ngửa ngã lăn ra đằng sau rồi nhanh chóng nắm tay JiHo kéo đi.

cả một quá trình diễn ra trong chưa đầy ba phúc mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh tới mức cậu lầm tưởng bản thân chỉ mới chớp mắt một chút mà đã chạy ra khỏi đó

sau đó cậu đã nằm trên giường ấm nệm êm, thầm lo lắng.

...

...

...

Park Daniel bước tới trường với phong thái tự tin hiếm có.

thật mẹ nó tuyệt vời. không khí trên cao trong hơn hẳn không khí dưới hạ giới

Hyung Suk cảm tưởng mình đã lên một tầm cao mới, mới tối hôm qua còn cao mét 60 mà nay đã kéo giò tận mét tám. bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ phụ nữ rất mê đàn ông rất thích--- khụ, có thể bỏ vế sau.

các bạn học xung quanh bất luận nam nữ đều hướng ánh mắt về phía Hyung Suk. xời, ba cái tâm điểm đám đông đó Hyung Suk rén ẻ ra. thông cảm, đó giờ trừ lúc lên nhận bằng tốt nghiệp cậu chưa chính thức thành tâm điểm bao giờ đâu.

nếu có thể quan hệ bằng ánh mắt, Hyung Suk chắc chắn đã bị đè ra hiệp một hiệp hai hơn chục lần.

cất cái ánh mắt thèm thuồng đó đi mấy má

tôi biết tôi ngol nhưng mà không cần tỏ ra vả thế đâu!!

Hyung Suk nuốt nước bọt, chân bước nhanh tới phong giáo vụ tìm chủ nhiệm. mét tám chân dài cả thước có khác, bước vài bước đã vào trường rồi.

đứng trên bục giảng, Hyung Suk lén lút đánh giá lớp học. và sự chú ý của cậu đã rơi vào ánh mắt của hội anh em xã đoàn vừa gặp tối qua

Hyung Suk cười khẩy, chỉ có thể trách hai bên thật là có duyên, duyên âm.

Park Hyung Suk, mang một nội tâm chết lặng, lia mắt sang hướng khác, bất ngờ chưa bà già, anh bạn tối qua cũng học chung lớp. nhớ lại chuyện tối qua Hyung Suk thoáng bối rối với cậu bạn đeo kính kia. cậu không nghĩ đến trường hợp cậu ta và đám đầu trâu mặt ngựa kia có quen biết, lại còn học cùng lớp. lúc đó chỉ cảm thấy cậu bạn đó giống như cậu cũng là người qua đường xui xẻo bị cuốn vào...

Hyung Suk mím môi, nếu là ngày thường Hyung Suk chắc chắn sẽ chỉ cảm thấy cậu bạn đó thật đáng thương, nếu có thể cùng lắm cậu cũng chỉ có thể chiếu cố người ta vài chuyện. chẳng qua xảy ra chuyện tối đó Hyung Suk không khỏi cảm thấy tội lỗi.

lúc đó cậu thật sự đơn thuần chỉ cảm thấy, nếu bị bắt lại ít ra cũng có người chịu trận cùng, hơn nữa nếu cậu xảy ra chuyện chắc chắn anh trai sẽ không bỏ qua. hoàn toàn không tính đến cậu bạn đáng thương kia phải chịu trận cùng cậu huống hồ tối qua bọn bắt nạt bị cậu làm mất mặt như vậy, cậu trai kia cũng không dễ dàng gì

- xin chào

cậu mỉm cười, nụ cười (mà Hyung Suk tự cho) là thân thiện nhất

- tớ tên Park Hyung Suk, rất vui được làm quen, mong mọi người về sau chiếu cố

sau cùng dưới ánh mắt nóng bỏng của mọi người trong lớp Hyung Suk được phân ngồi cùng một vị bạn học đang ngủ gục xuống bàn.

nhìn qua phản ứng của hội anh em là Hyung Suk hiểu đời mình sắp tan hoang miền cực lạc cmnr

được rồi mặc dù Hyung Suk tự tin mình cũng có đại ka bảo kê cứng nhưng vẫn rén bỏ mẹ. dù sao, bán anh em xa mua láng giềng gần. anh trai mặc dù đối xử tốt với Hyung Suk nhưng cũng không thể trở thành bảo mẫu full time bảo vệ cậu được, trong trường hợp đó, xây dựng được một mối quan hệ tốt cùng bạn cùng lớp là chuyện rất tốt.

cho nên, bắt đầu từ bạn cùng bàn trước!

Hyung Suk cảm tưởng bản thân đã lấy hết can đảm, thu hết sự tinh tế trong đời mình ra, thu gom từ ngữ nhặt được trong toàn bộ hành trình của bản thân chỉ để cố gắng thốt ra câu chữ màu lam

và hai người nói với nhau được hai chữ sau đó cậu chàng kia gục xuống bàn, một lần nữa bất cmn tỉnh

Park Hyung Suk: "..."

Park Hyung Suk có chút cạn lời nhìn bạn cùng bàn đang ngủ gục ngay trong lớp học. trong lòng ngược lại có chút vui vẻ

chỉ là tráo đổi một chút hình như vận may thay đổi rồi. dù sao nhìn anh bạn này chỗ nào cũng không giống kiểu người thân thiện tay bắt mặt mừng.

Hyung Suk biết bản thân như vậy đúng là có chút trông mặt bắt hình dong chẳng qua cậu sớm đã biết có một số chuyện cẩn thận vẫn hơn nếu không, kết cục so với bị xé xác cũng không mấy khác biệt.

Park Hyung Suk không sợ chết nhưng cũng không muốn chết cho nên cậu chỉ có thể cật lực tránh xa những mối quan hệ mang đến rắc rối.

Park Hyung Suk tin chắc. chỉ cần cậu giữ vững sơ tâm, ngoan ngoan một chút tương lai của cậu tuy tuyệt đối không quá bằng phẳng nhưng tin chắc sẽ không phải trải qua bão giông

***

cũng là Park Hyung Suk ở tương lai vài tháng sau nhìn lại lý tưởng của mình: "...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro