Hồ sơ bệnh án và tên trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuel trầm ngâm một lúc, để xác nhận lại suy đoán, cậu bắt đầu sử dụng vụ trao đổi hôm trước với Yu:

"Hai ngày mượn cơ thể?"

Khuôn mặt Yu tối sầm lại, cậu không muốn để Yuel tự tiện hành động nhưng lại không tìm được lý do để ngăn cản. Chỉ đành nhìn Yuel lấy quyền kiểm soát cơ thể.

Trong mối quan hệ giữa Yu và Yuel, trông có vẻ như Yu là người yếu thế. Nhưng hơn ai hết Yuel hiểu nếu Yu không nhường cơ thể thì chắc chắn cậu cũng chẳng có cơ hội.

Yuel nhìn bầu trời đã bị đám mây đen che phủ, âm thầm chửi một tiếng đen đủi. Giờ này thì bệnh viện không mở cửa, bảo cậu ngủ thì không thể. Trong ý thức của Yu thì Yuel đã ngủ nửa ngày, ngủ nữa chắc cậu bị ngán mất.

Đột nhiên nảy ra ý định không mấy tốt đẹp, Yuel không chần chừ mà lập tức chuẩn bị 'đồ nghề'. Cậu lấy ra chút ít tiền để mua một tấm vải đen trong cửa hàng tạp hóa gần đó. Thô bạo mà xé tấm vải ra làm nhiều mảnh.

Mỗi mảnh đều dài, nhưng khá mỏng, chỉ cần dùng đôi chút sức liền có thể xé ra. Ngoài ra, Yuel còn mua thêm một cái khẩu trang và một đôi găng tay.

Nhét một đống sợi vải vào túi quần, đeo khẩu trang lên, tóc được cột búi ra đằng sau đầu, nhìn qua thì chẳng ai đoán nổi đây là tên yếu nhớt bù xù nằm trên viện vài ngày trước.

Mà thứ Yuel coi là rất thú vị chính là: cướp hồ sơ bệnh án. Yohan từng đưa mẹ nhập viện ở đây, kiểu gì cũng lưu trữ lại. Dù sao không phải người nhà của mẹ Yohan, chắc chắn bác sĩ sẽ không cho cậu xem. Thà rằng lấy luôn còn hơn.

Nói là làm, Yuel bắt đầu đi trước bệnh viện. Bệnh viện tuy tiếp nhiều bệnh nhân nhưng lại cũ nát, camera loại hàng kém chất lượng, sàn nhà bị bong tróc nhiều chỗ, thậm chí bảo vệ chỉ có 1,2 tên. Đột nhập vào đây là quá dễ.

Lúc trước khi Yu vào đây, Yuel âm thầm ghi nhớ hết các vị trí quan trọng. Vì thế nên cậu biết chìa khoá phòng hồ sơ bệnh án được đặt ở dưới bình hoa trong phòng trưởng khoa.

Điều này cũng chỉ là vô tình khi Yu bị đưa lên cán, Yuel ở tiềm thức nghe được âm thanh phàn nàn của vị trưởng khoa.

" Mày thấy rồi đấy, suốt ngày đánh nhau. Ai mà rảnh lúc nào cũng coi mấy cái bệnh án. Tao thấy mày có năng lực đấy, xem dùm tao mấy ngày, tao có việc bận phải đi. Chìa khoá nằm ở phòng tao, dưới lọ hoa."

" Ơ nhưng thưa ngài việc làm lộ bệnh án..."

" Mày không cần lo, những người có quan hệ sẽ chẳng đến đây đâu. Toàn bọn côn đồ nhà nghèo kiết xác thôi, chúng chả dám kiện đâu, làm gì có tiền."

Trưởng khoa là loại người thích há miệng chờ sung. Cũng vì ông ta quá lười biếng nên bệnh viện mới tàn tạ như bây giờ. Nhưng cũng nhờ trưởng khoa, Yuel mới có thể dễ dàng biết rõ chìa khoá của tủ hồ sơ nằm ở đâu.

Việc của mẹ Yohan, Yuel không biết nhiều. Bà ấy từng nằm cùng phòng với Yu một lần lúc cậu ta bị chấn thương khi luyện tập với K, sau đó thì bà được chuyển sang một phòng đơn khác. Yu từ khi đó đã không còn đến bệnh viện này một lần nào nữa, cậu chuyển đi một nơi khác theo yêu cầu của K. Một thành phố tràn tràn đầy sự tuyệt vọng, bạo lực, tham lam. Đấu trường boxing chính là nơi để họ thoả mãn niềm đam mê dơ bẩn của mình. Mà Yu, nhà vô địch của đấu trường sớm được coi như một vị thần không chính cống, một vị thần dành riêng cho họ.

Phòng trưởng khoa bị khoá trái từ bên trong, khoá thuộc loại tân tiến đắt tiền, có lẽ so với mọi thiết bị y tế ở đây đều phải đắt hơn gấp hai lần. 

Bản thân Yuel nhất thời cũng chưa nghĩ ra cách nào để phá cái khoá này. Đánh bất lực gọi điện cho Tiểu Long, cậu ta tìm hiểu đầy đủ các loại khoá trên thị trường nên đương nhiên cũng biết cách để phá nó.

Ngay khi bên đầu kia nhấc máy, Yuel lập tức ra yêu cầu:

" Giúp tôi một việc nhỏ."

" Nói."

" Khoá K578 phá kiểu gì."

" Đưa tôi mã số của khoá."

"17082005"

" Đợi tý"

Yuel thấy đầu bên kia không nói nữa thì cũng liền cúp máy. Theo hiểu biết của cậu thì loại khoá này có bản điện tử, mạng lưới tập đoàn T lớn như thế, kiếm được một hacker cũng là điều bình thường. Huống hồ so với loại khoá Yuel bạo lực phá ở ViVi's bar, K578 này còn rẻ hơn không ít.

Nhưng đây là bệnh viện, dùng bạo lực phá không phải là ý tưởng khôn ngoan. Nhất là khi cậu còn định trộm hồ sơ bệnh án. 

Rất nhanh, chỉ 40s sau. Yuel thấy một cuộc gọi điện lại.

Nói về cái điện thoại thì do lần trước Vi Vi không tìm được cậu nên Tiểu Long yêu cầu Yu cần một thứ liên lạc. Và thế là Vi Vi chọn  hãng mới nhất của tập đoàn đa quốc gia cho Yu.

" Mật mã là: *******."

Yuel cúp máy luôn, cậu bình tĩnh mà nhập '*******' vào ổ khoá. Nhưng bên trên vẫn hiện chữ 'Error' đỏ lừ.

Im lặng và suy nghĩ một lúc, Yuel nhập lại mật khẩu '*******.', cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Bên trong không có ai cả, mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, dường như có ai đó cố tình dọn dẹp rồi sau đó rời đi.

Đúng là bình thường thì sẽ không ai nghĩ là có trộm cả, nhưng cánh cửa được khoá trái từ bên trong. Trưởng khoa nổi tiếng là người bừa bãi lại có căn phòng sạch sẽ. Gần như mọi thứ đều đang minh chứng cho sự xuất hiện không được chào đón nơi đây.

Một vật thể lạnh lẽo chạm vào vùng lưng Yuel. Tên trộm đội trên đầu chiếc mũ màu đen, đeo khẩu trang, quan trọng hơn là trên tay hắn có hung khí.

Trán Yuel đổ mồ hôi lạnh, kích thích đến mức này thật sự là quá khó kiềm chế. Nhưng tên trộm hiểu nhầm rằng Yuel đang sợ hãi tột độ, cầm con dao lên dí vào sâu hơn nữa, gầm giọng đe doạ:

"Theo tuổi thì có vẻ mày là con trai của trưởng khoa nhỉ? Đến đây ăn cắp tiền của cha à, tiếc là cha mày bị tao cho đi gặp diêm vương rồi."

Ánh mắt Yuel hiện lên sự ngạc nhiên, lão già đó sống lâu thế mà lại bị ám sát. Ngược lại tên này thì trông có vẻ không định giết cậu, chắc nhiều lắm chỉ kích điện xong ném cậu đi đâu đó thôi.

Tiếc cho tên trộm là Yuel không có ý định giả bị ngất xỉu, thời gian mượn cơ thể chỉ có hai ngày. Thời gian của cậu ngắn hạn nên không thể chơi đùa với tên trộm này một chút.

Tên trộm còn đang định nói gì đó thì thấy Yuel lộn một vòng xoay người ngược lại, bàn chân dài trực tiếp đập thẳng gáy tên trộm. Bất tỉnh nhân sự. Loáng thoáng trên sàn còn có ít máu chảy ra.

Yuel đã kiềm chế lực độ, cậu tin hắn chưa thể chết được. Vì thế rất bình tĩnh lấy hai cái dây đen ra, một cái bịt mắt tên trộm, cái còn lại buộc tay hắn vào. Phòng trừ lúc cậu đang lục hồ sơ bị hắn thọc cho một dao.

Bàn tay Yuel dần chuyển hướng sang lọ hoa màu tím ở trên bàn, quả nhiên bên dưới lọ hoa có một chùm chìa khoá, Yuel rất nhanh xác định được khoá của tủ hồ sơ bệnh án là cái nào.

Mở cửa tủ ra, bên trong là 5 tập chồng chất bệnh án, cậu đột nhiên hiểu tại sao lão già kia lại lười xem bệnh án đến thế. Mỗi ngày xem 100 tờ đã khiến người ta phát phiền.

Bởi vì mẹ Yohan nhập viện đã lâu, Yuel cá là mẹ cậu ta phải ở bên dưới cùng của các tập, xem cách sắp xếp thì tập đầu ở hàng bên phải là cũ nhất. Từ đó mà xét lên các bệnh án thì sẽ tìm được của mẹ Yohan.

Chọn lọc của Yuel vô cùng khôn khéo, chẳng qua một tiếng đã lục được hồ sơ bệnh án của mẹ Yohan. Nhìn người phụ nữ cười như điên trên ảnh, Yuel khó tin mà nghĩ:

'Tác dụng của ma túy thật đáng sợ.'

Nghĩ đến người phụ nữ hiền lành trong ký ức, Yuel bỗng rùng mình. Mong Yu đừng có động vào thứ vô bổ này nữa, cơ thể cậu ta mà tàn tạ thì hắn cũng đi luôn.

Dò tìm trên hồ sơ một hồi, cậu cuối cùng cũng thấy được dòng chữ.

[Bị bệnh di truyền về mắt] 

Đóng tập hồ sơ lại, Yuel cố tình làm cho đổ một tập. Chìa khoá vứt ở dưới gầm tủ, ngăn bàn rối loạn hết lên, nhìn qua giống một vụ ăn trộm.

Yuel dự định đổ hết tội cho cái tên đang ngất ở đây, hắn ta kiểu gì lúc dậy cũng tự thoát ra được. Lúc đấy thì có lẽ vụ việc ám sát của hắn đã bị bại lộ, sau đó sẽ bị công ty phía sau màn thủ tiêu hay đại loại gì đó tương tự. Nói chung là không phải việc của Yuel, cậu làm thế chỉ vì chưa muốn vào tù sớm thôi.

Tránh đêm dài lắm mộng, Yuel nhảy từ cửa sổ xuống.

Ngày mai, mọi chuyện sẽ lại diễn ra như thường lệ.

Chỉ là Yuel trong đầu đã có ý tưởng khác, một kế hoạch có thể khiến Yu thay đổi.

--------------------------------------------------------
Cá tháng tư vui vẻ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro