Khác thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh dậy, Yu thấy trên cơ thể mình có một vài vết thương nhỏ. Cậu thầm thở phào, may là Yuel không làm chuyện gì phiền phức. Dù sao người dọn mớ hỗn loạn cũng là Yu, nên Yuel càng ngoan bao nhiêu thì Yu nhẹ lòng bấy nhiêu.

Cảm giác lúc này là một thứ gì đó rất kỳ diệu, Yu không nhận ra không có nghĩa là Yuel không cảm nhận được. Cậu thấy mình ngày càng suy yếu đi, đồng nghĩa với việc Yu dần tiếp nhận những cảm xúc cô đọng trong cơ thể.

Nói thẳng ra là Yu đang lo lắng cho Yuel.

Một con người chưa từng được quan tâm, lần duy nhất Yu cảm nhận ấm áp là từ Carmen. Nhưng ánh sáng nhỏ bé ấy rất nhanh bị vùi dập trước sự tha hoá của con người. Cảnh tượng cô gái nằm trong phòng bệnh, cơ thể chằng chịt vệt xanh tím băng bó in sâu vào trong tâm trí Yu, từng hơi thở của Carmen càng nặng nề hơn, nước được truyền vào liên tục. Yu hiểu, đây là lời cảnh cáo.

Cậu không được phép làm trái lời K. Không được sinh ra những cảm xúc dư thừa.

Nên việc cậu nghĩ cho người khác, thậm chí là bồn chồn gần như là bất khả thi. Nhưng việc ấy đã xảy ra, Yuel cũng cảm thấy rất thần kì. Có lẽ thần linh thực sự đã đến và kéo chân Yu ra khỏi vũng bùn lầy.

Yuel cảm khái trong lòng, nhưng chỉ một phút sau cậu mới bình tĩnh lại. Vì cậu biết, thời điểm thích hợp để Yu phát hiện ra mọi thứ vẫn còn quá sớm.

Không biết ngài có phải đang trêu đùa?

Tại sao lại vào thời điểm này.

Cơn sóng trong lòng Yuel chập chờn lên xuống, cậu biết bản thân mình chẳng thể làm gì. Chi bằng cứ để mọi chuyện trôi qua bình thường, cái gì đến cũng sẽ đến, khác biệt là sớm hay muộn. Con người ai rồi sẽ chết, người chết sớm kẻ chết muộn, đi trước một bước cũng chẳng sao.

Thế giới này vốn là như vậy. Và Yuel chọn nó.

Chỉ là trong lòng có chút không bỏ được. Bỏ không được Yu ở nơi ô trọc dơ bẩn, bỏ không được thiếu niên kéo cậu ra khỏi vũng bùn.

Yuel cũng đã nhận ra, tình cảm của cậu đang đi hơn mức bạn bè.

Đều không phải là vấn đề.

Cậu trong lòng có tham, muốn một thân thể cùng Yu đi khắp nơi, làm bạn với Yu. Nhưng đó là không thể.

Vì thế nên phần tình cảm nhỏ bé liền hoá thành hư vô, Yuel trong mắt Yu vĩnh viễn là người bạn tâm giao. Mà Yuel mong muốn hiện tại cũng là như thế.

" Yuel?"

Yu cất tiếng gọi trong đầu, Tiểu Long vừa gọi cho cậu. Bảo cậu đến chi nhánh ba làm việc.

Chuyện này cơ hồ chưa từng xảy ra, Tiểu Long muốn đuổi Yu đi còn không được. Yu nghĩ trong việc này phải có ẩn tình liền gọi Yuel để hỏi. Không cần nghĩ, Yu khẳng định Yuel phải biết gì đó. Cậu ấy vẫn luôn thông minh.

" Chuyện của Tiểu Long à."

" Đến giúp cậu ta đi."

Yuel không giải thích, lạnh nhạt nhắc nhở Yu.

Yu nghe Yuel nói thế, cũng không bất mãn gì cả. Nhắn lại cho Tiểu Long vài ngày nữa sẽ đến rồi cất điện thoại đi. Tùy tiện tìm nhà trọ cho thuê để nằm ngủ tiếp.

Thương thế trên người ẩn ẩn có vài cơn đau, Yu cần ngủ để dưỡng sức. Mỗi tội Yuel nhìn ra ý định của Yu, quát ầm lên bảo Yu đặt món ăn trên mạng để bổ sung năng lượng chứ không phải nằm ngủ.

Bị lảm nhảm đến không ngừng Yu bất lực đành phải thuận theo Yuel, đặt 2,3 món đồ ăn nhanh. Trong lòng thì không khỏi hơi dị ứng, cậu chưa quen với chế độ ăn nhiều calo, dẫu sau K hồi xưa chưa bao giờ cho cậu đụng đũa vào bất kì món ăn nào nhiều calo.

" Đó là lý do hiện tại cậu gầy nhom như que củi. "

Yu nhìn cơ thể mình, đúng là hơi quá gầy. Nhìn qua cực thiếu sức sống, sức lực hiện tại cũng không còn như trước. Hậu quả của thuốc tương đối lớn, cơ thể Yu nhiều lúc như bị phân rã ra rồi ghép lại, những lúc đấy Yuel thường sẽ lấy quyền điều khiển và chịu đau thay cho Yu.

Yu không sợ đau.

Cậu sống với những cơn đau.

Nhưng Yuel lại khác, hắn sợ, nhưng hắn còn sợ nhìn Yu bị đau hơn.

Yuel nâng niu Yu, vĩnh viễn trân trọng cậu.

Vì một cơ thể có 2 linh hồn là 1 gánh nặng quá lớn.

Nên Yuel không hối hận, không bao giờ quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro