Không như bề ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu đi đến trước một căn phòng hoa lệ, của phòng được dát vàng ở viền xung quanh, chất liệu của cánh cửa này thì Yu cũng không rõ. Nhưng chắc chắn là vô cùng đắt đỏ, từng đường nét đều ánh lên vẻ sang trọng.

Không quan tâm đến Tiểu Long với vẻ mặt sầm sì phía sau, Yu bình tĩnh đưa hai tay ra.

" Khóa đi. "

Cậu biết Tiểu Long sợ cậu phát điên, chính Yu cũng thế. ViVi hiện giờ cực kì khó hiểu, ngày xưa còn để ý đến tính mạng của Yu, vậy mà gần đây ViVi giống như có một cơn đại hồng thủy tràn ra, liên tục làm ra nhiều loại bánh đặc biệt nguy hiểm.

Loại ma túy mới nhất, cực kì gây nghiện, độ phụ thuộc cao.

ViVi đã sử dụng nó, nên cô ấy hoàn toàn thành phụ thuộc vào Tiểu Long. Không còn năng động nhiệt tình, không còn vui vẻ cởi mở, ViVi hiện tại giống như chỉ thuộc về riêng Tiểu Long.

Vì thế nên Tiểu Long không thể nào có một giây không ngừng lo lắng. Anh lấy ra một loại khóa tương đối cứng rắn, làm bằng titanium.

Yuel nhìn cảnh này cười nhạo với Yu một tiếng:

" Nhục nhã thật."

Xiềng xích nào có thể trói được một con quái vật chứ.

Nếu Yu điên lên, hẳn thực sự sẽ là con quái vật mà K muốn.

Cảm giác lạnh băng trên da thịt khiến Yu tỉnh táo lại, cậu im lặng nhìn tay mình. Lần đầu tiên bị trói buộc, Yu thấy khá mới lạ. Loại xích này cũng quá tốt, không thể làm gì được.

Cậu nhìn Tiểu Long đi vào bên trong căn phòng, ngồi bệt trước cửa phòng đợi lệnh của ViVi.

Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, Yohan vừa được gọi lên để bàn về hợp đồng thuê mướn, đang định đi vào thì thấy một thằng điên ngồi đối diện cửa.

Tình cảnh quen thuộc, nhưng chàng trai kia không còn nhếch nhác bẩn thỉu. Cậu ta bình tĩnh đối diện, con ngươi đen sậm tối sì đi, như một thanh kiếm đang trực chờ sẵn. Vòng khóa trên cổ tay hoàn toàn không ảnh hưởng đến khí tràng đáng sợ mà chàng trai phát ra, thậm chí còn liên tưởng đến một con sử tử chầu trực con mồi.

Yohan bất tri bất giác toát mồ hôi lạnh, cú đá đau điếng được tái diễn lại trong tâm trí. Cậu cố tỏ vẻ trấn định, lờ đi con quái vật đằng sau lưng, mở cửa tiến vào căn phòng VIP.

Đợi một khoảng thời gian, Yu không thấy ViVi kêu mình vào. Ngay lúc cậu định thử đứng lên thì nghe thấy tiếng Tiểu Long gọi:

" Vào đi. "

Quần áo phẳng phiu do ngồi khá lâu nêu nhăn nhúm lại, cậu không hề để ý, thẳng chân bước vào, song song với đó là tầm mắt đe dọa của Tiểu Long.

' Mặc cái đ** gì thế? '

Nếu có thể giao tiếp bằng mắt, Tiểu Long trực tiếp chửi thẳng vào mặt Yu. Phải biết ngoài ViVi, đây còn không ít thiếu gia, tiểu thư quyền quý, thú cưng của tiểu thư ViVi mà nhếch nhác, cô cũng sẽ bị đánh giá thấp.

Khác với Tiểu Long, ViVi không quan tâm. Cô dùng tay gọi Yu lại, cầm lấy cằm của cậu.

Tay còn lại cầm lấy cằm của Yohan, ngồi ngắm nghía cả 2 bên một lúc rồi cười phì vào mặt Yu:

" Quả nhiên Yu - chan vẫn là dễ thương hơn."

Thỏa được thú vui, cô nhả cằm Yohan ra, lập tức thay đổi thái độ:

" Cậu đi được rồi, chàng trai đẹp mã. "

Còn với Yu, ViVi tiện tay lấy một cái bánh để sẵn trên bàn, nhét vào mồm cậu. Thấy cậu nhai rồi ' ực' một tiếng mới thả cằm Yu ra. Vui vẻ xoa xoa má của cậu.

" Yu - chan, khả năng ta sắp phải đính hôn. Về lại Trung Quốc, ta muốn mang ngươi theo. "

Giọng cô dần nhỏ lại, chỉ riêng hai người nghe được:

" Ngươi rất tự do. Khác với ta, ngươi khiến ta khó chịu. Rất khó chịu. Rõ ràng ngươi chỉ là một chú mèo hoang. "

" Nếu Tiểu Long và ta xảy ra chuyện, hãy cứu anh ấy. "

Cái bánh ban nãy bị nuốt dần ngấm thuốc, làm cơ thể Yu rã rời. Không phải ma túy, nó là một loại thuốc điều chỉnh tâm lý của tập đoàn T chưa được tung ra thị trường, có tác dụng an thần, dịu lại tâm trạng.

Có thể nói vì ViVi yêu cầu nên tập đoàn T mới sản xuất và nghiên cứu mảng tâm lý học.

Lúc điên, thì ViVi rất điên.

Song lúc tỉnh, cô ấy lại đơn độc, chống chọi một mình. Thứ tình cảm riêng tư của cả hai, lại chỉ là mình cô đơn phương tình nguyện.

Tiểu Long chưa bao giờ đáp lại ViVi.

ViVi không để ý tới lũ bạn bên cạnh đang nhao nhao hỏi về Yu. Có người còn thử ViVi:

" Cậu bán lại cho tớ được không? "

Mặt ViVi cười rạng rỡ, nhưng lời nói lại mang theo lạnh lẽo:

" Không được nha. Đây là đồ của tớ. "

Mấy người kia cũng sớm hiểu tính ViVi, im ắng lại, chờ cô tiểu thư nói chuyện với thú cưng xong thì chơi với nhau tiếp.

Bên này, Tiểu Long siết chặt tay lại, anh hơi lo. Tiểu thư gần đây kì lạ, lý do thì anh hiểu, cuối cùng chẳng thể làm được gì. Anh sợ tiểu thư làm chuyện dại dột. ViVi luôn cố chấp như thế, rất cố chấp.

Nhìn Yu đang dần nằm trên sàn, Tiểu Long không nhịn được mở miệng:

" Tiểu thư, có vẻ hắn không chịu được, để tôi gọi người dẫn hắn đi. "

Tình hình quá tệ, Yu có thể chịu được, nhân cách khác của cậu ta lại không. Tiểu Long cảm thấy nếu để tên kia biết Yu bị đối xử như vậy, ViVi khẳng định sẽ bị tổn thương, anh không có đủ tự tin để bảo vệ tiểu thư hoàn toàn trước 'Yu'.

ViVi tỏ vẻ nhàm chán, lại quay ra nói chuyện với đám bại gia chi tử tiếp. Cô mặc kệ mọi chuyện phía sau mình, Yu bị một tên quản lý kéo ra ngoài, lôi ầm ầm xuống hầm.

Tiểu Long đã dặn phải nhốt Yu dưới ngục giam 478, đến khi nào tỉnh thì báo lại cho anh.

Tên quản lý từng thấy Yu luyện tập, hắn không dám chậm trễ, nhanh nhẹn khóa Yu lại. Tiểu thư tính ai cũng biết, người trẻ tuổi sợ là lành ít dữ nhiều, đống ma túy hạng nặng trong cái bánh đó, ai mà biết được lỡ hắn phát điên thì sẽ làm ra chuyện gì.

---------------------------------------------------------
POV's Yuel:

Mọi chuyện đang đi đúng hướng, Yuel cảm nhận rõ ràng ý thức Yu đang yếu dần đi. Hiện giờ cậu dễ dàng chiếm cơ thể này, và khiến cho Yu được giải thoát.

Trước đó, thực hiện lời hứa với ViVi. Những năm gần đây để tránh K truy đuổi, Yuel đã mượn thế lực tập đoàn T. Ông ta có lẽ đang bị J làm cho đả động, gần đây không thấy tìm Yu nữa.

Con người như K, thối nát không thể cứu được cũng có thể bị đả động. Vậy thì Yu cũng làm được.

Còn Carmen, phải xin lỗi cô ấy.

Vì đã hèn nhát, vì đã bỏ rơi cô ấy một mình.

Ai cũng mong Yu tỉnh ngộ,

Vì thế nên, Yuel sẽ thay thế để thực hiện nguyện vọng đó.

Một con người có cảm xúc, có vì sao bên cạnh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro