Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuel sờ sờ còng tay, trong lòng âm thầm khinh bỉ thủ đoạn của Tiểu Long. Song lại thán phục chất liệu của còng, dù có là Yuel thì việc tháo còng là không thể, trừ khi bây giờ cậu ta vặn lại được khớp xương cổ tay thì may ra còn thoát được.

Tháo khớp. Rủi ro khá lớn, cậu cũng không dám liều, dẫu sao thân thể của Yu đã rất yếu rồi, tinh thần lại bị đả kích tạm thời, hiện tại đầu Yuel đang oang oang cả lên. Cậu chỉ đành ngồi một góc tạm và quan sát tình hình xung quanh.

Nơi này làm bằng đá, không biết là loại gì. Bên trên phủ đầy rêu xanh, nhìn tổng thể thì đây như một phòng giam lâu đời, dễ bị phá hủy. Đương nhiên thực tế không đơn giản như vậy, lính canh ở khắp nơi, song sắt đều là loại mới nhất.

Những dấu vết loang lổ khắc trên từng viên đá khiến tâm trạng Yuel xấu đi. Người bị hành hạ ở đây quá nhiều, họ dùng chính máu của mình viết lên tên của người thân, những lời cầu cứu, có người còn viết lời tuyệt mệnh.

Nhưng nhiều nhất vẫn là tên của một người, được khắc đi khắc lại trên từng vách đá, từ trên xuống dưới. Phải biết rằng tra tấn bao gồm cả chơi thuốc, khắc tên người quan trọng nhất của bản thân lên đây để không quên là chuyện bình thường.

Hơn 1700 cái tên, đây không phải số lượng mà một con người bị tra tấn kinh khủng có thể làm, trừ khi ý chí của họ mạnh mẽ đến không thể tin được.

Giả sử nếu vào tình trạng này, Yuel thà lựa chọn chết đói còn hơn. Cậu sẽ không chờ đợi Yu, vì cậu không muốn trở thành gánh nặng. Chỉ cần có nguy cơ, Yuel sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để hủy diệt bất kì điều gì, kể cả chính bản thân hay cảm xúc riêng biệt này.

Thở ra một hơi, Yuel bình tĩnh lại tinh thần. Cậu cố gắng chống tay, loạng choạng đứng dậy, Tiểu Long khẳng định sẽ không để Yuel ở đây quá lâu. Dù sao cậu được mời đến để làm bảo vệ chứ không phải thử thuốc.

Bên ngoài khung sắt không có một ai, nhưng Yuel cảm giác được rõ ràng có hơi thở quanh đây. Có lẽ là bởi vì tác dụng thuốc quá lớn gây ra ảo giác nhưng Yuel tin vào cảm nhận của mình. Cậu mở miệng ra lệnh:

" Tháo khóa cho tao. "

" Ực. "

Tiếng nuốt nước bọt đột nhiên vang lên, Yuel không thể tin được vào tai mình. Thật sự là ảo giác, bên ngoài kia vốn dĩ có người, giả vờ như bản thân mình nhìn thấy. Yuel đi thẳng lên theo phán đoán từ âm thanh ban nãy.

Nếu là Tiểu Long thì cậu ta sẽ nói mấy câu dạng như chờ tên này hết phê thuốc thì mới được thả nó ra.

Yuel chỉ đành cố gắng đánh lừa để thoát ra nhanh nhất, đợi hết phê chắc tầm hơn ba tiếng nữa. Như thế thì mọi chuyện sẽ đi quá tầm kiểm soát.

Cậu biết tối nay Park Hyung Suk sẽ hành động. Tuy không rõ mục đích nhưng theo phán đoán của Yuel, chi nhánh 3 qua tối nay khả năng phải đóng cửa.

Tiểu Long không quan tâm điều đó, hắn ta muốn là Yuel có sự đảm bảo an toàn cho ViVi. 

Giả vờ mất kiên nhẫn, Yuel lắc lắc cổ tay, ánh mắt dần hung dữ hơn:

" Mày lề mề thế. "

" A, tôi xin lỗi. Ngài đợi chút, tôi tháo ngay đây ạ. "

Thanh niên kia cũng sợ Yuel, bị đe dọa tý liền co rúm vào. Vội vàng chạy vào mở khóa cho Yuel. Ngay khi hộp khóa nặng trịch rơi xuống, Yuel mới để ý hình như tay mình sưng một mảng lớn. Sức nặng biến mất làm Yuel tỉnh táo hơn không ít, ảo giác cũng dần tan đi.

Đối diện Yuel lúc nào là một gương mặt có phần táo tợn, chỉ là hành động khúm núm đã hoàn toàn phản ánh sự sợ hãi của hắn dành cho Yuel. Cậu lạnh lùng bảo:

" Mày gọi cho Tiểu Long. Ngay bây giờ đi. Bảo là tao đã khỏi hẳn, mau sắp xếp công việc. "

" Đợi chút ạ. "

Bỗng dưng Yuel lạnh mặt đi, quay sang hỏi tiếp:

" Còn nữa?"

Thanh biên khóc không ra nước mắt, rón rén đáp lời:

" Dạ. "

" Thuốc lá, mang ít ra đây. "

" Vâng, vâng. "

Không dám chậm trễ một giây, thanh niên phóng như bay chạy vội ra hành lang. Hắn thở dài một hơi, cũng không biết mình có làm gì khiến tên kia chướng mắt mà lại ghim mình như thế.

Thuốc lá, hắn có mang. Song thanh niên càng sợ phải ở chung với Yuel lâu hơn nữa, nhân cơ hội này trốn ra bên ngoài luôn.

Mà Yuel cũng chỉ kiếm cớ để tên này cút ra chỗ khác. Hiện tại cậu cần yên tĩnh để phân tích tình hình. Bây giờ chắc tầm gần 10 giờ đêm, không rõ bên Park Hyung Suk có hành động không, nhưng khả năng cao nhất chính là tối nay.

Không có lý do gì mà công ty Bạch Hổ lại đột nhiên phát động lượt lớn bảo vệ đến canh chi nhánh ba.

Cậu không biết quá nhiều, song cũng chẳng phải là ít. Nó vừa đủ để Yuel biết mình cần hành động, Yu gần như đã tới giới hạn, Yuel không được phép chần chừ thêm giây phút nào nữa.

Bây giờ chỉ cần thực hiện lời hứa với ViVi, Yu sẽ được sang nước ngoài. Thế lực của Tập Đoàn T không phải thứ mà K dám đối đầu, dù từng là cựu chiến binh, hay đang là huấn luyện viên giỏi nhất. Trước súng đạn và quyền lực, tất cả đều không có ý nghĩa.

Chỉ là Tiểu Long khóa cậu ở đây quá mâu thuẫn, hắn vừa sợ cậu làm gì ViVi, cũng sợ mình không bảo vệ được ViVi.

Việc Tiểu Long nhốt Yu vào đồng nghĩa với chỉ số nguy hiểm của cậu đã sớm vượt qua kẻ xâm nhập ngày hôm nay. Tới mức Tiểu Long đành phải lựa chọn một quyết định đầy rủi ro, bỏ đi một kẻ mạnh, giam nó trong lồng, không cho cắn ngược lại chủ.

Vả lại trong lòng Tiểu Long, cậu cũng chỉ là một con chó trong vô vàn những kẻ hắn mời về hôm nay. Yuel mạnh, nhưng không hẳn là tới mức Tiểu Long phải phá bỏ quy tắc của mình với sự an toàn của ViVi.

Ít nhất Yuel cho rằng Tiểu Long đánh giá quá thấp đội bên Park Hyung Suk. Không có kẻ nào là đơn giản, không có người nào là thừa thãi, mọi chuyện giống như bánh răng quay tròn vào nhau, không ai biết chuyện gì sẽ đến, chuyện gì sẽ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro