một mạng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu lang thang như một con chuột vài tháng, không thể không học thêm môn võ mới. Đó là taekwondo, một môn võ thực chiến vô cùng mạnh. Người khác mất ba, bốn năm, Yu chỉ mất một tháng đủ để thành thạo tuyệt đối taekwondo.

Khác với Yohan - thiên tài, Yu là con quái vật. Park Hyung Suk cũng là quái vật. Một thiên tài có thể thắng quái vật không. Không ai trả lời được, vì thiên tài, cũng có khả năng trở thành quái vật.

Yohan tỉnh lại, việc đầu tiên là nhận lấy cú đá đau điếng người. Cậu không ngất như lần đầu, thay vào đó, Yohan đứng lên. Thuần thục mà đọc chuyển động của Yu, càng ngày Yohan từ né tránh chuyển sang phản kích.

Ngược lại, Yu trông như ở tình thế bất lợi. Lại rất bình tĩnh, thật ra cảm xúc bên trong cậu lúc này không phải là đạm nhiên như thế. Cậu ta tự tin, đến mức coi thường đối thủ của mình, hoàn toàn đối lập với ngày thường.

Một sơ hở của Yu lọt vào mắt Yohan, cậu ta không chần chừ. Dùng hết sức mạnh đánh vào nơi đó, nhưng cậu không ngờ được. Thứ trả lại chính là một cú đấm từ Yu. Làm gì có chuyện Yu lộ ra sai xót, là bẫy đấy.

Yohan bất tỉnh sâu!

Lần này, Yu đánh xong. Cậu ta cảm nhận được kích thích, quả nhiên đánh người, RẤT VUI. Đương nhiên phấn khích chỉ là nhất thời, lúc hết sốc thuốc, Yu hối hận. Bản thân tự nhiên tự lành lại chọc lấy phiền phức.

Thứ thuốc đó, giống với cái K cho cậu. Mà cái K cho Yu uống, chính là ma túy. Yu sẽ không nghiện, chỉ là sẽ ghi nhớ rõ cảm giác đó. Nó không phải thứ gì tốt đẹp cả. Sau vụ đó, Yu chia tay với bạn gái.

Không hiểu sao, Yu tối nay lại đi vòng quanh trường cao trung J . Sau đó đi theo một bước thẳng đến một toà nhà cũ. Theo bản năng, cậu lên thẳng sân thượng, ngồi lên lan can hẹp của toà nhà. Mà đối diện chính là chiến trường, cuộc chiến giữa Hostel A và B.

Ánh mắt Yu đảo qua tất cả mọi người ở đó. Có Jay, Hobin, Vasco, Jang Huyn, Se Rim, 2 ông chú ở Hostel B, Chae Won, Wang O Chun, và cả Park Hyung Suk nữa. Có vẻ như đang bị áp đảo.

Tình hình không khả quan cho lắm, bên Hostel A rất đông, Hostel B và đồng bọn tuy ít nhưng mạnh. Tuy nhiên, Hostel A có Wang O Chun, ít nhiều kết quả trận này phụ thuộc vào hắn. Việc này thì không liên quan gì đến Yu cả, cái cậu quan tâm là Park Hyung Suk bị thương hay không. ' Ánh sáng' khó khăn lắm mới nhìn được, không thể bị hủy hoại.

Ý nghĩ trong đầu Yu tạm thời là thế. Không ngờ được từ xa đột nhiên có bàn tay kéo cậu ta về phía sau. Yohan ném Yu xuống đất, mình thì chống tay vào lan can xem kịch.

Yu cạn lời rồi, tên này kéo cậu xuống xong lại đứng nhìn. Xong Yu cũng không quá để ý, vốn dĩ mục đích đến đây là vì muốn thử xem, đánh nhau giữa các bang đảng là như thế nào. Ở chỗ K, giang hồ gần như toàn dùng súng, bằng tay vô cùng ít.

Mắt Yu đạm màu đi một chút, Yohan nãy giờ vẫn luôn chú ý càng khẳng định hơn. Đây không phải kẻ đánh cậu ban nãy, không nói về khí chất, ánh mắt khác nhau hoàn toàn. Một con người có thể thay đổi bất cứ điều gì, trừ đôi mắt, ánh sáng trong con mắt mãi bất biến.

Đôi mắt Yohan nhìn thấy ở Yu là thị huyết, còn lúc này đôi mắt đó trống rỗng. Việc Yohan thấy mắt Yu là do tóc cậu lộn xộn lên, mái hơi rẽ ra. Bản thân cậu cũng không để ý, ngược lại Yohan thì có. Trực giác của Yohan vô cùng tốt, bù lại vào đôi mắt của cậu ấy.

Suy đoán Yohan là đúng, Yu có bệnh về tâm lý. Lý do cậu dùng thuốc kích thích cảm xúc cũng là vì căn bệnh đó. Chẳng qua Yu vẫn không ý thức được sự nguy hiểm của căn bệnh này, cậu lâu rồi không đi khám nên chẳng biết nó sẽ gây phiền phức đến mức nào.

Trận chiến giữa hai Hostel dần đi đến hồi kết, Yohan cũng không xem từ xa nữa, trực tiếp xuống gần quan sát. Trên toà nhà cũ chỉ còn mình Yu, cậu chán nản buồn ngủ. Cuộc chiến này trong mắt Yu không khác gì một trò hề, không đổ máu, không chém giết, không mất mạng.

Điều này khác với K đã nói, cũng khác với nơi cậu sống. Mọi thứ nơi đây quá tốt đẹp, Park Hyung Suk, quả nhiên cậu chính là ' ánh sáng'.

Wang O Chun chạy đến một toà nhà cũ bỏ hoang, không nhầm đâu, đây là toà nhà mà Yu đang đứng xem. Cậu ta lúc này không để ý bên trong toà nhà nhiều thêm hai người. Một là Wang O Chun, hai là Jang Hyun.

Một mồi lửa thiêu cả toà nhà, Wang O Chun tự đốt tự dồn mình lên sân thượng. Chỉ là hắn không ngờ vẫn có người ở đó. Không chỉ Wang O Chun, Jang Huyn, Chae Won, mọi người ở Hostel B đuổi đến cũng vậy.

Theo trực giác, Wang O Chun ra xa chỗ Yu giao đấu với Jang Huyn. Trời tối, Yu mặc một bộ đồ màu đen, đến Se Rim cũng không nhận ra cậu. Họ đều theo linh cảm mà tránh xa Yu.

Bản thân Yu cũng không ngờ mình vẫn bị cuốn vào cuộc chiến, nhưng họ không làm phiền cậu nên chẳng có vấn đề gì cả. Mọi thứ dần đến hồi kết rồi, cậu nên đi.

Phía bên này, Wang O Chun nhận ra. Năm ấy, cảm xúc đó không phải là sợ hãi. Mà là hối hận. Tớ xin lỗi cậu, xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu. Một chân nhảy thẳng xuống tầng. Không nghĩ đôi chân bị gì đó ngăn lại. Bàn tay đó là của Yu.

" Không nên có sinh mạng bị tước mất ở đây"

Wang O Chun lại cười, không biết là tự giễu, vẫn là cười vì sự ngây thơ của Yu.

" Tước mất? Đây là mong muốn của tao"

Jang Huyn phản ứng kịp, chạy rất nhanh ra phía Wang O Chun, nhưng Yu đã buông tay. Cậu còn lờ mờ nghe được.

" Cảm ơn"

" Xin lỗi..."

Chết mà vẫn nói cảm ơn sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro