Thế giới tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jang Huyn xông ra, kéo lấy áo của Yu xốc lên. Không nghĩ thứ đầu tiên mình thấy lại là đôi mắt vô hồn đó. Ánh mắt lúc trước chỉ là trống rỗng, bây giờ hoàn toàn không có gì chèo trống, triệt để hút hết sinh khí trong đó. Trực giác mách bảo, Jang Huyn lập tức buông tay ra để Yu rời đi.

Tối hôm ấy, mấy tên côn đồ cao trung J có một ký ức khó quên. Một cậu bé tóc vuốt ngược lên, tay quấn băng phá hủy từng băng đảng trong trường một. Tuy ở đây có tứ đại băng đảng, nhưng vẫn nhiều băng nhỏ hoạt động. Trong một đêm, số lượng băng đảng nhỏ còn trên địa bàn: 0.

Park Hyung Suk vừa mới về nhà, cậu đã thấy Yu ngồi trong góc. Máu me dính đầy người, tô đậm chiếc đồng phục của trường. Park Hyung Suk đình trệ đầu óc, nhanh chóng lấy hộp trị thương, vừa mở mồm định hỏi ra thì bị Yu chặn lại:

" Không phải máu của tôi"

Nghe được câu này, Park Hyung Suk cũng nhẹ lòng hơn. Yu không sao là tốt, cậu ân cần quan tâm:

" Cậu không sao là tốt rồi, có cần đi tắm không"

Đến lúc này, Park Hyung Suk mới nhận ra. Nếu không phải máu của Yu, vậy là của ai. Đối diện thẳng với đôi mắt đen tuyền của Yu, Park Hyung Suk buộc miệng nói:

" Máu của ai vậy"

Khuôn mặt Yu trầm hơn ít, nhưng cậu vẫn trả lời Park Hyung Suk:

" Đánh nhau, máu của bọn chúng"

Tim Park Hyung Suk treo lủng lẳng cuối cùng được thả xuống, vô ý hỏi:

" Sao cậu lại đánh họ"

Trong ý thức của Park Hyung Suk, Yu luôn yếu ớt, nên mặc định rằng Yu đánh mấy bạn mọt sách là rất cao. Cũng có thể là họ đã kiếm cớ đánh Yu xong bị ăn hành.

Yu vừa tháo băng ra vừa đáp lại:

" Tại tôi cần một nơi để phát tiết."

Park Hyung Suk ngạc nhiên ra mặt, cậu khuyên ngăn Yu:

" Yu, cậu không nên vì bản thân mà tổn thương người khác, bố mẹ họ cũng sẽ lo lắng, tớ cũng lo cho cậu"

Người Yu đình trệ lại một chút, trong đầu không ngừng lặp lại danh từ ' bố mẹ', những người đó, rốt cuộc là như thế nào. Không phải họ chỉ mang đau đớn đến cho cậu, trong mắt họ, cậu không tồn tại thì càng tốt. Càng chẳng thể như Park Hyung Suk nói, lo lắng quan tâm cho Yu, có lẽ đối với Park Hyung Suk, gia đình là thứ rất thiêng liêng. Nhưng với Yu mà nói, nó là địa ngục.

Park Huyng Suk không biết bản thân vừa chạm vào vết sẹo trong lòng Yu. Park Hyung Suk vẫn tập trung băng bó thương tích, ân cần an ủi:

" Yu, có những thứ cậu không nhất thiết phải giữ trong lòng đâu. Cậu có thể chia sẻ với bạn bè, giống như tớ vậy."

Lần đầu được quan tâm, Yu không khỏi thấy khó hiểu:

" Tại sao cậu lại phải làm điều này. Cậu có vui không?"

Nắm nhẹ bàn tay của Yu, Park Hyung Suk nở một nụ cười nhẹ nhàng:

" Không vui, nhưng cậu biết không. Nó sẽ mang đến cho cậu một cảm giác thanh thản. Tớ làm không vì bản thân tớ, tớ làm vì tớ biết, cậu cần nó."

Một hạt mầm nhỏ vô thanh vô thức gieo trong lòng Yu, đáng tiếc là cậu không thể cảm nhận được bất kì cảm xúc nào. Chạm vào thứ trong sạch như vậy, sự u tối của cậu sẽ vấy bẩn nó. Lần đầu tiên trong nhiều năm trở lại đây, cậu thấy sợ.

Yu không định nói gì cả, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của Park Hyung Suk, cậu tự động trần thuật lại một cách ngắn gọn nhất:

" Tôi giết người."

Sét đánh ngang tai là từ thích hợp nhất để miêu tả Park Hyung Suk lúc này. Cậu im lặng, thậm chí cơ thể giống như một tảng đá. Dường như cũng đoán được trước hành động của Park Hyung Suk, Yu nhanh chóng đứng lên. Đi ra khỏi nhà Park Hyung Suk. Lúc này, cậu ta không ngăn cản Yu, sự tức giận bùng lên xâm chiếm lí trí của Park Hyung Suk.

Sinh mệnh là quý giá vô cùng, đó là những điều Park Hyung Suk được dạy. Cậu không dung túng cho hành vi bắt nạt, giết người thì càng không. Lần đầu tiên, Park Hyung Suk cảm thấy mình đang hối hận, Yu đi rồi. Cậu thậm chí còn không nghe Yu giải thích, có thể mọi chuyện không như cậu nghĩ thì sao.

Một thiếu niên tầm chừng mười bảy tuổi đang ngồi trong một góc phố. Ánh mắt trầm đục, chân tay trắng bệch, trông giống như một con chuột sắp chết.

Yu lấy vỉ thuốc Tiểu Long đưa cho, một lần uống hai viên. Một, hai giọt nước mắt lách tách rơi trên nền đất, lòng của Yu theo đó mà nhẹ hơn phân nửa. Quả nhiên cậu chính là con quái vật, K nói đúng. Loại người như cậu, vĩnh viễn không nên có cảm xúc dư thừa.

Trời ngày càng tối đi, đêm cũng lạnh lẽo hơn. Thứ không thay đổi chính là nước mắt của cậu bé kia, đã khóc rất lâu rồi. Chỉ là không có dấu hiệu ngừng lại. Hình ảnh bắt mắt như thế, không có khả năng là không ai thấy, nhưng họ không giúp, không an ủi cậu lấy một câu.

Yohan đang ăn ở một quán lề đường, không biết tại sao. Cậu lại quay lại con đường mà cậu và Yu từng đánh nhau. Quả nhiên đập vào mắt Yohan là cảnh tượng mà cậu không thể nào ngờ đến. Yu đang ngủ, dựa đầu vào tường mà ngủ, nước mắt lại không khống chế được rơi lã chã.

Yu cảm nhận được có bước chân đến gần. Người đó đặt tờ giấy trên đùi Yu, sau liền đi luôn. Một chút ấm áp nhẹ nhàng như vậy, đã làm cho nước mắt Yu ngừng chảy. Cậu biết cảm xúc này đang phóng đại quá mức. Nhưng khi nhận được sự quan tâm, cậu vẫn cảm thấy ấm áp.

Lẽo đẽo đi về chi nhánh ba trong cơn mưa của sự trầm lắng, đầu óc Yu lúc này gần như đã dừng hoạt động. Sử dụng thuốc quá liều có thể dẫn đến tổn thương không thể hồi phục, thuốc của tập đoàn T thì khác gì ma túy chứ.

Bảo vệ đột nhiên thấy có tên ăn mày trước cửa chi nhánh, đang định ngăn lại thì. Một sút thẳng mặt anh ta, bất tỉnh nhân sự. Những người còn lại thấy thế, vội vùng gọi điện cho quản lý. Cách thức ngang ngược vào chi nhánh ba như thế này, là lần đầu Yu làm. Cậu vẫn chịu không ít tác dụng của thuốc, cần Tiểu Long giải quyết tình trạng này. ViVi rất hay bị giống như Yu, Tiểu Long chắc chắn sẽ có cách.

Trước khi kịp nhìn thấy Tiểu Long, tầm mắt Yu mờ dần. Lọt chút ánh sáng vào đuôi mắt là dáng người vội vã của ViVi cùng với bước chân thong thả của Tiểu Long. Suy cho cùng, mọi thứ vẫn quy về đêm tối.

Nằm bên trong ý thức, Yu mệt mỏi đến không thể đứng dậy nổi. Bóng đen nhìn bộ dạng thảm hại của Yu, nhạo báng:

" Yu, không ngờ cậu cũng có ngày này. Tinh thần của cậu còn chả thể giữ được ý thức, vẫn là để tôi đi. Tôi vẫn luôn tôn trọng cậu mới không cướp đi thân thể đấy. Giờ cậu có thể, cho tôi quyền kiểm soát không. "

Lý trí mờ dần, tinh thần mệt mỏi, Yu không từ chối đề nghị của bóng đen, gật đầu nhẹ một cái:

" Cậu thích thì dùng đi, tôi cũng không thích thế giới này. "

Thế giới này vẫn quay, cho dù đã có sinh mạng biến mất. Nhưng thế giới chưa từng thay đổi, tôi ghét nó, nó vẫn in trong ký ức của tôi.

" Cuối cùng cậu cũng chịu cho tôi chơi rồi."
----------------------------------------------

-Tác dụng của thuốc phóng đại cảm xúc:

Trong đấu trường ngầm của chi nhánh Workers thì mấy loại thuốc như này rất được ưa chuộng. Đặc biệt là mấy khách vip, họ cực kì thích loại thuốc kích thích như thế này.

Tập đoàn T nhìn xa trông rộng luôn cố giảm thiểu tác dụng phụ để lần sau 'con hàng' sử dụng lại. Như thế doanh thu sẽ cao hơn. Yu có thể chất rất tốt nên Tiểu Long để cậu thử nghiệm.

- Thành phần thuốc:

Thuốc phóng đại cảm xúc là một dạng ma túy không gây nguy hiểm nhiều, cùng một ít thuốc thần kinh. Tác dụng phụ thì như Yu trải qua đó, mất kiểm soát tâm lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro