Yu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ViVi cảm thấy, từ khi tỉnh lại, 'Yu' có thay đổi thì phải. Cũng không ngoan ngoãn cho cô xoa đầu, đánh nhau với Tiểu Long rất nhiều, không thích đi học. Không phải lúc trước nói là muốn đi học sao. Tính hiếu kì nổi lên, ViVi trực tiếp hỏi 'Yu':

" Cậu không thích đi học nữa à. Rõ ràng khi trước rất muốn mà."

Khác với tưởng tượng của ViVi, 'Yu' cười nhạt  đáp lại:

" Được, vậy mai tôi sẽ đi học."

Mặt ViVi hơi cứng lại, cô vẫn thích Yu ở đây hơn, nhất là gần đây cậu ta hay cười nữa trông cũng đẹp lắm. Vô tình hỏi lại thành ra cầm đá đập vào chân mình, nhưng không có vấn đề gì hết, cô sẽ chơi với Tiểu Long tiếp.

Lãnh đạm ngồi trên ghế, 'Yu' mang khí chất cao ngạo tự tin đến tuyệt đối. Thẳng mặt với Tiểu Long, 'Yu' gõ ngón trỏ vào bàn hai cái, ngón giữa một cái. Tiểu Long lập tức hiểu ý định của Yu, nhất thời nổi gân xanh, không màng việc ViVi có thể nghe thấy mà chửi thề một câu:

" Thằng này mày điên cmnr."

Theo ám hiệu của 'Yu', Tiểu Long dẫn cậu ta đến sàn đấu ngầm của chi nhánh ba. Ở đây dùng mạng đánh cược, nhưng vì 'Yu' chỉ chơi cho vui nên danh tính được giấu kín.

Quấn trên tay băng vải, mặt đeo khẩu trang, tóc vuốt ngược lại phía sau. Cảm giác này, lâu lắm rồi mới được tiếp xúc lại. Phấn khích đến điên mất thôi.

Đối thủ của 'Yu' là một tên béo cao hơn hai mét. Hắn ta kiêu ngạo mỉa mai:

" Mày nên chết luôn đi, thứ nhỏ bé đáng thương."

Bình thường Yu sẽ mặc kệ lời khiêu khích, hiện tại thì không. 'Yu' bỗng nhiên trầm mặt xuống, dáng điệu coi thường như một vị thần nhìn xuống thứ hạ đẳng:

" Rác rưởi, nói nhiều."

Câu nói này triệt để làm tên béo kia dồ lên, một chiêu đòi xé nát 'Yu'. Đấy là trong ảo tưởng mà thôi, thực tế thì 'Yu' đấm một cú mạnh vào bụng hắn. Xoay người đá một quyền thẳng vào huyệt thái dương tên béo, hắn ta bất tỉnh ngay tức khắc, sủi bọt mép.

Đứng trên sàn đấu của chính mình, 'Yu' chỉnh lại băng quấn, cao ngạo tuyên bố:

" Thằng rác này vừa yếu vừa nói lắm, sàn đấu tử thần, chỉ có thế mà thôi."

Một vài vị quan chức đến tham gia sàn đấu nhìn trúng Yu. Tiểu Long vì thế mà phải mất công từ chối hộ, toàn mấy đại gia có quyền có thế, không cẩn thận thì chi nhánh ba sẽ mất quỹ hỗ trợ:

" Đây là thú sủng của tiểu thư ViVi, ngài không cần đánh chủ ý lên nó"

Và trong âm thầm, danh hiệu ' thú sủng' của Yu phát huy tác dụng. Loại bỏ lượng lớn phiền phức cho cậu.

Đánh nhiều trận, 'Yu' ngày càng chán. Cậu nhớ là có tên mạnh hơn mà nhỉ. À, hắn bị ép chuyển lên chi nhánh khác. Vậy có nghĩa là, chỗ này toàn rác thải một trăm trên một trăm. Vừa yếu lại còn đòi ra gió, tốt nhất là dọn sạch sẽ đi.

Trong khi đó, ở cao trung J:

Park Hyung Suk mặt đầy lo âu, từ khi Yu đi. Không thấy cậu ấy đến trường, đã ba ngày rồi. Giáo viên bảo Yu bị tai nạn xe, nhưng Park Hyung Suk biết, đó là lời nói dối. Cậu có đến bệnh viện thăm Yu, nhưng không thấy. Yu, cậu đã đi đâu. Tớ muốn nói xin lỗi với cậu, tớ còn chưa nghe cậu giải thích.

Jay thấy Park Hyung Suk hôm nay kì kì, ngoi đầu lên từ phía trước bàn hù Park Hyung Suk tý nữa ngã. Nhìn khuôn mặt của Jay, Park Hyung Suk chỉ tay vào ngực mình, nghi vấn hỏi:

" Cậu đang an ủi tớ sao."

Jay vừa nghe thấy thì gật đầu, mặt có chút đỏ lên làm Park Hyung Suk cảm thấy nhẹ lòng. Nụ cười toả nắng chói mù mắt cả lớp hiện lên trên gương mặt đang đượm buồn của Park Hyung Suk:

" Cảm ơn cậu, Jay."

Phía bên chi nhánh ba, 'Yu' đang ngồi uống nước. Lâu lắm mới được sử dụng cơ thể này, không quen lắm, nhưng sức thì vẫn tăng lên. Tên kia quả nhiên là tồn tại kì lạ nhất, ghét phiền phức, nhưng bản thân lại là căn nguyên mọi thứ. Cơ thể tiềm năng như thế này mà bị lãng phí, chi bằng để hắn sử dụng.

Đột nhiên nhớ ra ngày mai phải đi học, 'Yu' nổi lên chút hứng thú. Từ lúc chạy khỏi K, số lần hắn chiếm được cơ thể ít đến đáng thương. Đi học, hoài niệm thật đấy. Hắn vẫn nhớ tên từng kẻ đập vào mặt Yu, đặc biệt là Ryu, nhưng tên yếu đuối đó vào tù rồi thì phải. Mất vui quá, mày ra tù thì tao mới có cơ hội cho mày ra bã chứ.

Sáng hôm sau, Yu đã đi học trở lại. Park Hyung Suk luôn cảm thấy Yu thật lạ lẫm và không quen thuộc, không tỏ ra thân thiết thì chả nói. Đằng này lại nhìn Park Hyung Suk, Jin Sung và Jay với ánh mắt lạnh băng, như thể chưa từng gặp nhau lần nào vậy.

Cùng lúc đó, 'Yu' thầm đánh giá nhóm bạn Park Hyung Suk: 'Mấy thằng này mạnh thật, nhất là tên tóc đen đó. Cơ thể hoàn hảo hơn của Yu nữa. Nhưng tên đó, hình như có vấn đề. Cụ thể là ở đâu thì chưa rõ lắm' .

Sau đó thì nhìn vào cánh tay chính mình, tự giễu cợt: ' Nếu cậu không bỏ tập box thời gian dài và ngưng sử dụng các loại thuốc đấy thì một quyền của cậu hoàn toàn giết được thằng tóc đen đó đấy.'

Thật ra 'Yu' không quan tâm đến bạn bè của mình. Có thể xem được ký ức nhưng còn tùy vào hắn có muốn xem hay không. Đương nhiên đoạn ký ức vô dụng bạn bè các thứ, hắn xem làm gì.

Công nhận công ti T có thuốc tốt đấy. Chưa gì mà Yu đã mất kiểm soát rồi, liều lượng ma túy lộ liễu như này, còn thêm vài loại kích thích khác nữa, rõ ràng là ma túy trá hình.

Nhưng mà, chuyện gì thì cũng không liên quan đến hắn. Mãi mới ra ngoài, làm gì đó sảng khoái chút. Ví dụ như là, đấm K chẳng hạn. Hoặc hành học trò mới của ông ta ra bã. Nghe cũng vui, nhỡ làm xong thì thoát được khỏi tay K hay không là vấn đề lớn đấy. Mà thôi, Yu cũng sẽ xử lí hết hậu quả thôi, trước đến nay vẫn vậy.

--------------------------------------------------------
Chúc các bạn nữ 8/3 vui vẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro