Chương 10 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Quá khứ : (2)]

Sinh nhật 12 tuổi của Park Jong A dường như phải trải qua một cách đau khổ như vậy.

Chưa để cô đau khổ cho đủ người ba trên danh nghĩa ông ấy cuối cùng cũng xuất hiện.

Người ba trong mắt Jong A một người ba tình cảm sống vì gia đình.

Nhưng mọi thứ đều dập tắt,ông ấy là một người ba tệ,ông ấy ăn chơi lêu lỏng vì vậy mới khiến mẹ rời đi.

Ông ấy làm việc cho băng đảng ông ấy là một kẻ xấu.

Cứ thế ông ấy kéo Jong A rời đi,bỏ lại Jang Hyun đang cố gắng bảo vệ Jong A nhưng bất thành.

Jong A giãy giụa trong vòng tay của cha mình.

Cô bé khóc,nhưng ngoài khóc ra cũng chẳng thể làm gì hơn.

-Bố thả con ra,Jang Hyun cứu mình.

Jong A đưa tay ra muốn chạm lấy đôi tay cũng đang cố với lấy cô.Cậu ấy bị ba cô ném đi mạnh tới mực trong đêm tối Jong A cũng có thể thấy máu chảy ra.

Jong A tức giận,cô bé quay người đập mạnh vào người ba mình,mắng.

-Tại sao ba lại làm vậy với cậu ấy,người xấu tôi ghét ông,ông không phải ba tôi.

Vừa đánh Jong A vừa kêu gào,Jong A không biết tại sao cuộc đời vốn màu hồng của em lại trở nên như vậy.

Nhưng cuối cùng Jong A vẫn bị ba mình kéo vào xe.Ông ấy từ đầu đến cuối không hề nói ra lời nào.

Một người khác cũng đang ngồi trong xe,anh ta có mái tóc màu đỏ rực đến mức chói mắt.Jong A không thích quả đầu đó của anh ta cũng không thích anh ta.

Anh ta trong tay ngậm cây kẹo mút,miêng cười giang xảo khi nhận thấy ánh mắt đầy ghét bỏ của tôi.

-Bé mèo con này cũng đanh đá nhỉ ?

-Liên quan gì anh sao ?

Biết nói đến mình,Jong A với giọng nói có phần khàn khàn đáp trả.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ghét bỏ ra mặt dành cho hai người đàn ông trong này.Hai bím tóc cũng vì vật lộn mới nãy mà đứt ra.Mái tóc đen óng thả ra tung bay một chút một vài cọng dính vào khuôn mặt ướt đẫm vì khóc của mình.

Jong A ghét bỏ rồi nhận thấy một chiếc khăn được đưa ra là của tên tóc đỏ.

Dù không muốn nhưng Jong A cũng nhận để lâu đi phần nước mũi đang chảy ròng của mình.

Cô xì một cái ra chiếc khăn tay ấy,sau đó thì nghe bên tai giọng cười khúc khích của tên nào đó.Vừa ngượng vừa tức,Jong A đạp tên kia một cái.

-Anh cười cái gì đấy ?

-Xin lỗi nhưng anh thấy em dễ thương quá !

-Con gái anh dễ thương thật đấy Ji Yang.

-Im mồm đi tên kia.

Nghe tới đây,Jong A càng ngượng hơn.Cô định dùng tay đập vào anh ta một cái thì nhanh như chớp anh tay giữ lấy tay cô.Nhanh tới mức khiến Jong A ngạc nhiên,đôi mắt cô mở to hết cỡ.

Nhưng mà hành động tiếp theo của anh ta mới khiến cho Jong A kinh ngạc.Anh ta lấy tay mình gỡ những mãnh tóc rồi trên mặt cô.

Sự ngứa ngáy từ tóc truyền đến hay là một cái gì đấy trong lòng bỗng chảy đến trong tim Jong A...

Chưa kịp để khung cảnh hường phấn này tiếp tục.Ba cô đã ho vài cái như cảnh cáo.

-Cậu bớt quấy rối con gái tôi lại đi Lee Ji Hoon.

Thì ra thằng cha này tên Lee Ji Hoon.

Nghe tới đây,anh ta cũng chẳng có vẻ gì là sợ hãi,vẫn khuôn mặt ba nhe đó quay lại chỗ ngồi.

Sau đó anh ta móc ra một nấm kẹo đưa tới trước mặt cô.

-Nhóc thích kẹo không ?

Jong A đến giờ cũng không bài xích gì nữa nên cũng gật đầu nhận lấy kẹo từ anh ta.

Là kẹo chanh..

-Nhóc tên gì ?

-Park Jong A...

Năm đó Lee Ji Hoon 18 tuổi là kẻ mạnh nhất ở thời điểm đó,năm đó Park Jong A vừa tròn 12 tuổi đã trải qua một ngày sinh nhật tồi tệ nhất.

...

~•~

-Mèo nhỏ,tỉnh dậy đi.

Anh ta lay người cô,nhìn thấy cô đã mơ màng tỉnh thì nhanh chóng bồng cô lên.Tiến vào trong nhà,anh nhẹ đặt cô xuống chiếc ghế sofa rồi đi vào trong bếp.

Myra tay dụi nhẹ mắt,rồi từ từ ngồi dậy nhận lấy hộp sữa dâu từ Ji Hoon khi anh ta đi ra từ bếp.

Tay anh ta cầm một ly trà,Myra nhìn hộp sữa rồi nhìn anh thờ dài.

-Sao em không uống ? Đổi khẩu vị ?

-Không,nãy em mơ thấy bố...

-Em mơ thấy Park Ji Yang à.

-Ừm !

Nói xong Myra mở hộp sữa ra hút một cái,sự mát lạnh chảy vào khổ họng khiến cho cô thấy ổn hơn.

-Em cũng mơ về anh nữa..

-Thật sao ?

Nghe tới đây anh ta nhếch miệng lên cười một cái trong rất thoã mãn.

-Anh thoã mãn cái gì đấy ? Hồi đó tới bây giờ đầu anh vẫn loè loẹt như vậy nhỉ ?

-Em không thích sao ?

-Không phải không thích...

-Nhưng mà em cảm thấy nhường như sẽ có gì đó sẽ xảy ra trong tương lai...sẽ rất kinh khủng..

Nghe tới đâu cả hai đều im lặng.

-Không sao đâu,chỉ là do em nghỉ quá thôi.

Rồi anh ta đặt ly trà xuống đi tới vỗ đầu Myra một cái.

-Đi ngủ đi,đừng thức khuyu nữa.

Myra hất tay anh ra.

-Anh đừng có làm rối tóc em nữa !!

-Anh xin lỗi nhé.

-Hừ !!

Cô định đứng lên rồi đi lên lầu thì Ji Hoon kêu cô lại.

-Park Jong A ..

-Gì đây ? Sao tự dưng lại gọi tên trước..

Myra bất ngờ quay lại,tên này tự nhiên lại gọi như vậy là có ý gì đây.

-Mai muốn đi cũng anh không ?

-Đi đâu ?

-Không biết nhưng em muốn đi không ?

Myra nhăn mặt lại rồi nghĩ,dù sao nghĩ một chút khoay khoả cũng tốt.

-Được!

-Tạm biệt,anh cũng ngủ sớm đi.

Ji Hoon ngồi dưới nhìn lên cô gái đang dần biến mất.

-Ừm...

Lee Ji Hoon ngồi đó ngửa mặt lên rồi vác tay lên trán suy nghĩ.

Đêm đó dường như cả Park Myra và Lee Ji Hoon đều không ngủ được,cả hai dường như đều có trong mình những suy nghĩ riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro