Chương 9 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Quá Khứ : (1)]

~•~

Năm đó Park Jong A 11 tuổi,cô bé với hai bím tóc nhỏ đang ngồi nhâm nhi cây kẹo mút bên cạnh cậu bạn Jang Hyun.

Jong A không thích bím tóc nhưng vì mẹ đã làm cho cô nên cô bé vẫn luôn không muốn ai làm rối nó.

-Jang Hyun này tối nay lại qua nhà tớ ăn tối nhé !

Jong A nhâm nhi cây kẹo rồi quay qua cậu bạn Jang Hyun bé nhỏ đang ôm chú mèo Lyon trong lòng.

Jang Hyun ngày đó là một cậu bé lầm lì ít nói.Jong A biết rõ hoàn cảnh của Jang Hyun,vì vậy cô nàng luôn muốn cứu lấy người bạn này.

Jang Hyun luôn ngồi cách xa cô nhưng Jong A biết là do ám ảnh bởi người mẹ kế độc ác đã gieo rắc vào tâm trí cậu ta.

Jang Hyun nghe vậy cậu bé đó chỉ im lặng vuốt ve Lyon rồi thầm gật đầu.

-Chúng ta đi thôi,dù sao trời cũng đã tối rồi.

Jong A đứng dậy,phủ nhẹ chiếc váy xinh đẹp của mình rồi đi trước.Jong A biết Jang Hyun sợ hãi việc đụng vào người cô bé.

Vì đối với cậu ta Park Jong A là một thứ gì đó quá sạch sẽ,nếu một kẻ như cậu ta đụng vào,Jang Hyun sợ sẽ làm bẩn cô bé.

Jong A đi phía trước tay trái đung đưa tay phải thì cầm một thanh gỗ dài.

Jang Hyun đi đằng sau cậu bé cầm lấy thanh gỗ tay kia thì ôm chặt lyon vào lòng.

Đề nghị này là do Jong A đưa ra,Jang Hyun nhớ rõ nụ cười rạng rỡ lúc đó của cô bé.

Khiến cho Jang Hyun vừa tự ti vừa cảm thấy ấm áp.

Thế giới của Park Jong A và cậu quá khác biệt.Vì vậy Jang Hyun sợ một ngày nào đó sẽ phải đối mặt với sự tàn khốc của sự thật.

Cậu bé Jang Hyun lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất là mục tiêu để cậu ta sống tiếp qua những ngày bị nhục mạ và hành hạ kia chỉ duy nhất một việc chính là muốn bảo vệ Park Jong A cả đời.

Chàng trai nhỏ với mong ước duy nhất là được hạnh phúc cùng cô nàng nhưng đối với Park Jong A khi ấy cô bé có quá nhiều ước mơ.

Jang Hyun vẫn nhớ rõ nụ cười khi cô bé kể về những ước mơ của mình cho câu nghe.

Nhưng mà trong những ước mơ đó không hề có cậu.

-Jang Hyun biết không hôm nay mẹ sẽ nấu canh kim chi đó vì hôm nay là sinh nhật mình nên mẹ sẽ nấu canh kim chi đó.

-Mình thích canh kim chi lắm,bố cũng thích canh kim chi do mẹ nấu.

Nghe nhưng lời nói bộc bạch của cô bé Jang Hyun dường như thoát khỏi những suy nghĩ kia mà từng bước nhích lại gần hơn với cô.

Jang Hyun muốn một ngày nào đó bản thân đủ dũng khí để có thể đứng bên cạnh cô và bảo vệ cho Park Jong A.

Trên đoạn đường ấy,hình ảnh hai cô cậu bé đi dưới ánh chiều tà.Dưới góc mặt trời lặng hai cái bóng của hai đứa dường như hoà lại làm một.Như thể khẳng định mối lương duyên này chẳng thể tách rời nữa.

~•~

-Mẹ à~~

Cô bé bỏ đôi giày búp bê nhỏ của mình xuống rồi nhảy biến vào nhà,thường thì mẹ sẽ chạy ra và ôm cô vào lòng,thủ thỉ những lời yêu thương cô bé.Jong A sẽ cười khúc khích trước những lời nói ngọt ngào ấy của mẹ.

Nhưng hôm nay rất lạ,nhà của cô bé thường sẽ luôn bật sáng dù cho là không có người đi chăng nữa.Nhưng hôm nay thật lạ,nhà cửa bỗng tối đen khung cảnh quặn hiu đến lạ.

-Mẹ ơi ?

Cô bé gọi một tiếng nữa nhưng không hề có tiếng đáp trả lại.

Nỗi bất an dâng cao lên trong lòng khiến Jong A cảm thấy nước mắt sắp chảy ra.

Jong A chạy đi quanh nhà chỉ để kiếm bóng dáng của mẹ nhưng mãi mãi chẳng thế kiếm thấy bà ấy.

Cô bé chạy vào phòng mẹ,những tất cả đồ đạc của bà đều biết mất.Chỉ còn lại tờ giấy được ghi lại để trên bàn.

Jong A với đôi tay run rẫy cầm lấy tờ giấy.Cô bé bất đầu đọc,những dòng chữ trên giấy đều là những lời cay độc của bà dành cho cô.

[Park Jong A tôi ước gì đã không sinh ra nó ! Anh biết không Park Ji Yang...]

Người mẹ hiền hoà của cô lại luôn nghĩ cô là nổi phiền phức của bà ?

Hình như Jong A đã tự nhận định người mẹ hiền hoà đó.Thật ra bà ấy chưa từng nói những lời thủ thỉ ngọt ngào với cô bé thay vào đó là những lời ghét bỏ.Bà cũng chưa từng nấu món canh kim chi mà cô thích.Bà ấy luôn đi sớm về khuyu và cũng ít khi về nhà.

Bố của Jong A cũng vậy,ông ấy chưa từng tới đây từ khi chuyển nhà.

Vì vậy khi thấy Jang Hyun,Park Jong A mới sẵn lòng làm bạn với cậu ta.Là vì hoàn cảnh của cả hai quá giống nhau.

Jong A không biết từ khi nào nước mắt của mình cứ chảy mãi,dù cho cô bé đã cố gắng nhưng vẫn không nhìn được mà khóc lớn.

Jang Hyun nãy giờ đã chứng kiến tất cả,cậu bé ấy chẳng biết phải làm gì đi đến và đứng trước cô bé.

Jong A trong tưởng tượng của cậu luôn là cô bé sáng rực rỡ như ánh nắng mặt trời.

Jang Hyun đứng đó nhưng chẳng thể làm gì hơn.Cậu nên làm gì đây ? Jong A của cậu đang khóc cậu nên làm gì đây ?

Jong A từng nói nếu một người đang khóc nghĩa là người đó đang rất buồn cậu nên dành tặng cho cậu ấy một cái ôm.

Mình nên ôm Jong A sao ? Nhưng mình sợ nếu mình ôm cô ấy lỡ như cô ấy sẽ biến mất thì sao ?

Trong đêm tối đó,có hai đứa nhỏ đều bất lực với cuộc sống.Chỉ là một người khóc thật lớn để giải toả một người thì chỉ giấu nhẹm nó vào trong hoà lẫn vào trong cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro