Chương 8 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-TẠI SAOOOOO !!!!!!!

-Cái gì vậy bà cố nội !!!

-Tại sao ! Tại sao ! Tại sao !!!!

-Bà thôi đi không,tại sao gì lắm vậy.

Kouji bỗng dưng thấy một ánh mắt tràn đầy sát khi liếc mắt tới chỗ cậu khiến cậu ta đang ăn bánh cũng cảm thấy muốn tuột huyết áp.

-Tại sao những ngày tổ chức lễ hội ở trường tao luôn phải đi tới đây và bấm mấy cái thứ linh tinh nàyy !!!

-Thì cũng tại tay tôi đang bó bột mà,tôi đâu thể làm gì hơn đâu.!!

Sau đó cậu ta còn đưa tay ra quơ quơ trước mặt tôi như nói rằng "tôi cũng hết cách rồi bà chị"

-Tôi muốn đình công !!

-À bà chị biết gì chưa ?

-Chuyện gì ? Không nói sao biết ?

-Anh DG quay về Hàn Quốc sau chuyến lưu diễn rồi.

-????

Nghe thấy tin tức này,Myra liền dừng lại công việc đánh máy mà quay lại nhìn thằng nhóc Kouji đang nhởn nha coi tv.

-Thiệt sao ?

-Đúng vậy,tin tức nóng hổi đang hot đó chị không coi sao ?

-Không,dạo gần đây tôi không lên mạng tìm hiểu.

Sau đó Myra quay lại với công việc trên máy tính.

Cho đến khi trời sập tối,Myra mới kết thúc rồi rời đi ngay sau đó.

-Bà chị đi về cẩn thận !

-Còn nhóc thì lo ngủ sớm đi !!

Nói xong Myra đóng cửa lại,lấy cây dù được để trong góc dưới cửa rồi bật ra.

Nhưng dường như cô nàng không chú ý tới bóng dáng ai đó đang đứng đó ngắm nhìn từng hành động của cô.

Anh ta cất bước trên đôi chân dài rồi đi tới chỗ Myra đang bấm album nhạc.

Lời bài hát của "Em" vừa cất lên,mái tóc hồng liền lọt vào trong tầm mắt của cô.

-Lee Ji Hoon ??

Chưa kịp định hình anh ta liền ôm lấy cô thật chặt.Vì bất ngờ mà chiếc dù rơi xuống,Myra bị tên đó ôm chặt chẳng thể nhúc nhích được.

-Ji Hoon...

-Cho anh ôm nhóc một chút.

Dưới cái ôm của anh ta,Myra dường như không có cơ hội phản kháng và cũng chẳng có lí do gì để phản kháng.

Dường như những kí ức ngày bé hiện về trong tầm mắt cô.

Năm đó Myra 12 tuổi đã gặp mặt Lee Ji Hoon hay còn gọi là Kang Dagyeom.

Năm đó mẹ và ba ly hôn,Myra dưới sự chăm sóc từ ba mình.Cô rời bỏ khu phố nhỏ rời bỏ cậu bạn thân nhất của mình để tiến về một tương lai mới.

Cô cùng ba luôn phải chuyển nhà rất nhiều lần,nhiều khi Myra vô cùng thất mất nhưng cô nàng không hỏi vì cô biết ba mình đã rất cực khổ.

Nhiều khi ông ngồi cùng cô và nói những lời xin lỗi.Myra cũng không thể trả lời gì hơn ngoài sự im lặng dành cho ông.

-Xin lỗi con yêu..ta không thể làm gì hơn.

Myra biết khi đó bản thân thật tệ nhưng cô không thể làm gì khác.

Myra vẫn nhớ rõ,ngày mưa hôm đó,ngày mà ba cô mất.Cô bé 12 tuổi đứng một mình dưới mưa,ôm hủ tro cốt lẳng lặng nhìn vào bia mộ lạnh lẽo.

Ngày đó Myra không khóc cũng không biết phải làm gì dường như mọi thứ trước mắt chở nên tối mịt.

Là một bàn tay đưa ra và kéo cô dậy khỏi vũng đen đó.

Là Kang Dagyeom.

Nghĩ tới đây Myra vỗ nhẹ vào lưng anh ta như ra hiệu.Anh ta cũng biết chừng mực mà nối nhẹ vòng tay.Nhưng không để cô kịp phản ứng,anh ta đã nhấc bổng cô lên rồi bồng cô vào trong xe.

Lấy một chiếc khắn đã chuẩn bị từ trước đưa cho cô.

-Em lau đi,không lại cảm lạnh.

-Là vì ai mà tôi phải dầm mưa ??

Myra rầu rĩ nhận lấy tấm khăn rồi bắt đầu lâu mái tóc ướt đẫm.Cô nàng cởi bỏ mắt kính rồi quay qua liếc tên khốn kia một cái.

-Không phải anh nên kể hết mọi chuyện cho tôi sao ?

Lâu lâu đi những giọt sương trên mắt kính,myra đặt xuống rồi quay qua hỏi anh.

-Giờ chưa phải lúc..

Myra nhăn mày rồi không nói gì nữa,cô lấy ra chiếc điện thoại rồi tiếp tục bấm bấm.

Cứ thế chiếc xe cứ chạy vụt trong đêm.Băng qua những cơn mưa,ta sẽ thấy cả một bầu trời phía trước.

~•~

Một số tâm sự của tác giả :

-Thật ra mình chưa muốn tiết lộ quá nhiều về quá khứ của Myra nên mới viết qua loa như vậy.

-Mình đã có một dự định sẵn về arc riêng dành cho Myra cũng như nói về quá khứ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro