Chương 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa,myra đang nhâm nhi ly sữa nóng trong tay.Tưởng trừng như hôm nay là một ngày nghỉ tuyệt vời nữa thì một tin nhắn được hiện lên.

Myra cố tình làm lơ nó,nhưng rồi thế quái nào bà nội đó cứ gọi cô cháy máy thế !!!

Myra giựt lấy điện thoại,tắt hết thông báo nhưng mà nó vẫn hiện.

Myra liếc mắt nhìn,sau đó máu trong người cô nóng lên.Tên nhóc khốn khiếp đó dám hack điện thoại bố mày hả ???

Sau đó Myra lần theo địa chỉ mà đi đến một cửa hàng tiện lợi !?

-Tên nhóc thối nhóc dám...

Chưa kịp nói hết câu,những khuôn mặt quen thuộc hiện lên trước mắt khiến Myra bỗng im bật lại.

-Mọi người đang làm cái quái gì ở đây vậy ???

-Bà chị này ! Có đem những thứ tôi nói không đó ?

-Ê ! Mày ra lệnh cho tao đó hả ?

Nhưng sau đó cô cũng lấy ra 6 cái laptop của mình đưa ra.

-Nhưng trước khi đó phải nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi chứ nhỉ ?

-Trước khi đó chị hãy giúp tôi làm cái này đi.

Nhìn tới tập mac Kouji đưa tới,Myra liên mắt rồi nhìn sau đó nhìn sang mọi người rồi nhìn tới cậu bạn đang đứng trong góc.

-Ha,đúng là phiền phức.

Myra lấy ra chiếc kính cận,cô nàng đeo lên rồi ngồi xuống ghế.Bắt đầu gõ liên tục,mọi người vì thế ai cũng tiếp tục cong việc của mình.

-Nè tiền trong máy tôi hết sạch rồi !?

-Không lẽ cứ để như vậy sao ?

-Không đâu !

Tôi với Kouji cùng mỉm cười nhìn bọn họ.

-Trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu !

-Bọn cớm này còn quá non.

Myra cất tiếng rồi uống lấy ly nước bên cạnh tiếp tục gõ máy để cho thằng nhóc Kouji lên tiếng giải thích với bọn họ.

-Kouji !

Tiếng quát của Myra khiến mọi người im lặng.Đến cả thằng nhóc Kouji cũng vậy,sau đó hai ánh mắt nhìn nhau toé ra cả tia lửa.

Nhưng cuối cùng thằng nhóc đó cũng thoã hiệp.

-Được ! Được rồi tôi hứa sẽ làm nhẹ tay nhất có thể.

-Haizz.

Sau khi giải quyết được vấn đề Kouji liền nhanh chóng rời đi.Trước khi đi còn ném tới cho Myra một tập tài liệu.

-Nếu có sự cố gì thì nhờ chị ta nhé ! Tôi đi trước đây..

Sau đó mọi thứ kết thúc,nhận được lời cảm ơn từ cậu bạn Ji Ho tôi không biết vì sao lại chán ghét như vậy.

Liền sau đó cũng tạm biệt rồi rời đi.

Cầm chiếc dù trắng trên tay,tôi đi ngang qua một khu phố nhỏ.Vừa đi tôi vừa lướt chiếc điện thoại trên tay.

Về tới được nhà,tôi nhìn thấy một chiếc xe đen đắt tiền đang đậu trước đó,nhìn một phát là biết của thằng cha nào rồi..

Tôi đi tới gõ gõ vào tấm cửa kính cho tới khi nó được kéo xuống.

Khuôn mặt sau tấm kính hiện rõ trong tầm mắt tôi.

-Sao anh lại ở đây vậy ? Gun ?

Thấy tôi hỏi anh ta không trả lời liền mà rút ra một điếu thuốc rồi hút lấy.Tôi nhăn mặt lại khi mùi thuốc nồng chảy vào mũi.Hắn ta mở cửa xe rồi đi ra đi tới cầm lấy chiếc ô của tôi.

Đứng gần với hắn tôi mới có thể cảm nhận được cơ thể hắn ướt đẫm.

-Anh dầm mưa sao ?

-Gặp một số chuyện cần phải giải quyết gần đây.

-Anh đã đánh nhau với ai đó sao ?

-Nhóc không cần biết nhiều vậy đâu.

-Vậy anh tới đây làm gì ?

Nói tới đây anh ta vứt điếu thuốc xuống rồi chà nó vài cái.Quanh sang nhìn tôi,anh ta không đeo kính vì vậy tôi có thể thấy được đôi mắt đen đó của hắn.

Nhớ tới ngày đầu tiên gặp Gun,tôi cũng đã phải sợ hãi khi nhìn thấy đôi mắt này.

Tôi lúc đó dường như đã sắp bật khóc tới nơi,nghĩ đến đây cảm thấy hồi đó thật mất mặt mà.

Nhưng bỗng dưng hắn ta nắm lấy tay tôi đưa lên,chưa kịp định hình gì hắn đã hôn lên bàn tay tôi.

Myra đứng ở đó như trời tròng...

-Gì..gì vậy !!!!

-Nếu tôi nói tôi muốn gặp nhóc thì sao ?

Khuôn mặt anh ta chở nên muốn đấm thật sự.

Nhưng dù vậy khuôn mặt tôi vẫn không ngừng đỏ lên.

Gun nhìn tôi nhưng tôi không dám nhìn anh ta,tôi vốn đang rối bời vì nụ hôn lúc nãy thì tay anh ta tiếp tục sờ lên vành tai rồi khuôn mặt tôi.

Trước khi để anh ta làm gì như lúc nãy tôi liền vội lùi ra sau,anh cầm dù của anh ta vì thế cũng nghiêng về phía tôi.

-Tới đây gặp nhóc chút thôi ! Tôi cũng phải đi rồi.

Nói xong hắn ta ném lại cho tôi cây dù rồi ngồi lên xe chạy đi.

Tôi thì vẫn đứng đó nhìn theo chiếc xe đang chạy đó,khuôn mặt đỏ bừng chưa hết,cú shock này mãi mãi không thể quên được...

-Anh ta bị gì vậy chứ..

Càng nói giọng cô nàng càng nhỏ lại,sau đó cũng bỏ vào nhà.

Đêm đó dường như hoà với những cơn mưa là điếu thuốc lá vẫn còn đang cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro