Chương 16 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myra hôm nay cô sẽ đi thăm tù,thật ra Myra cảm thấy rất sợ hãi.

Là khi Ji Tae đến gặp cô và nói rằng Kim Gi Myung đã bị bắt.Thật ra từ lâu cô đã cắt đứt mọi liên lạc với anh ta.

Chỉ là thông qua Ji Tae mới biết được hoàn cảnh sau này của đối phương một chút.Kim Gi Myung thay đổi rồi,anh ta không còn như ngày xưa.Đó là tất cả những gì Myra đã suy nghĩ khi nghe Ji Tae kể về lí do Kim Gi Myung bị bắt.

Thật ra Myra cũng rất hổ thẹn,cô nàng không có quyền đánh giá Kim Gi Myung khi chính cô là người gián tiếp ngay ra sự mất mát của Big Deal ngày hôm nay.Sự đau khổ ngày hôm đó đến bây giờ vẫn chưa dứt khỏi.

Câu nói cuối cùng của buổi gặp mặt ngày hôm đó,Myra cũng không ngừng nói câu xin lỗi.

-Xin lỗi Ji Tae,xin lỗi mọi người,xin lỗi Big Deal rất nhiều...

Nhưng mà dù sao đến nhà tù rồi cũng không thể quay lại nữa nên Myra đành đi vào phòng gặp tù nhân.

Myra ngồi trong đó đang đấu tranh tư tưởng thì cửa phòng đi vào,người con trai ngày nào nay lại xuất hiện trước mặt Myra.

Khiến cho hơi thở cô nàng có chút khó lưu thông.

Hắn nhẹ ngồi xuống chiếc ghế đối diện phòng thăm,có một chiếc lỗ ở dưới để âm thanh lọt qua.

Myra ngồi đối diện nhưng không dám ngước đầu nhìn anh ta,người cô nàng run rẫy lẩy tay cô nắm chặt phần váy của mình như để kìm chế lại những cảm xúc đang bùng nổ.

-Em tới đây để xem anh sống chết ra sao à ?

-Anh nói bậy bạn cái gì đấy Kim Gi Myung !?

-Cuối cùng cũng chịu ngước mặt lên rồi à ?

Myra đối diện với ánh mắt của anh ta nhưng không thể thốt ra lời nào nữa,tim cô đập nhanh tới mức khiến cho Myra cảm thấy khó thở.

-Em khác xưa rồi nhỉ ? Xinh đẹp và...

Vừa nói hắn vừa liếc mắt xuống chiếc quần tất đen mà cô nàng mang,sau đó liếm môi một cái.

-Hiền dịu rồi nhỉ ?

Myra nhăn mặt khi ánh mắt không đúng đắn đó nhìn quanh người cô.

-Ji Tae đã tới gặp em và nói anh đã vào đây,cậu ấy nói em hãy đến thăm anh...

-Nếu em đến đây chỉ để nói những lời như vậy thì mau về đi nhóc,ngoài trời lạnh lắm ra đường cũng đừng mang mấy cái tất như vậy.

Myra biết khi anh ta nói những lời này không hề mang một ý sát thương nào,anh ta vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở khéo cô.Điều này càng khiến cho Myra chở nên im lặng hơn.

-Gi Myung này ! Ngày đó anh có hận em không ?

Gi Myung im lặng khi tôi nói về vấn đề này,cả hai cứ im lặng mãi cho tới khi cảnh sát vào và bảo hết thời gian thăm tù.

Myra vẫn ngồi đó nhìn theo Gi Myung,trước khi ra khỏi phòng thăm anh ta nói với Myra một câu nói khiến cho cô nàng khóc đến thảm thương.

-Mọi người vẫn đợi em quay lại,nhóc à.

~•~

Myra ngồi trong phòng với Gun,thật ra không biết vì sao từ ngày đó anh ta không cho cô bước ra đường nữa.Dù Myra có muốn đi nhưng vẫn bị anh ta doạ không được ra ngoài.

-Gun vì sao lại nhốt tôi ở đây ?

Anh ta vẫn im lặng không trả lời khiến tôi phát bực.

-Gun,tôi đang bực mình,trả lời câu hỏi của tôi đi !

Myra đứng dậy dập tắt chiếc máy tính anh ta đang bấm.

Nhưng rồi anh ta ôm lấy eo cô nhấn cô ngồi xuống đùi hắn.Tư thế ám muội này khiến Myra không hề có một chút thoải mái nào hết.

-Dạo này em hư quá rồi nhỉ ?

Cô biết hắn đang tức giận nên cũng không làm được gì hơn.

-Gun nói cho tôi biết đi,cuối cùng anh đang muư tính điều gì vậy ?

...

~•~

Thật ra lúc bị nhốt chung với Gun hắn không hề cho tôi đụng vào điện thoại của mình.Dường như cách li tôi với thế giới bên ngoài,mỗi khi tôi hỏi đến hắn chỉ đơn giản nói rằng tôi không nên biết quá nhiều.

Tôi biết ai đã ra lệnh này,chủ tịch Choi Dong Soo ông ta đang mưu tính điều gì vậy ?

Trước khi tôi rời đi,Gun đã đi xuống và trả lại chiếc điện thoại cho tôi,anh ta ngồi xuống chiếc ghế sofa to ở giữ căn phòng rồi nói với tôi.

-Nếu em bước ra khỏi căn nhà này,mọi chuyện về sau tôi không thể giúp em được nữa,em phải tự mình đối mặt với thế giới ngoài kia !

-Biết rồi ! Với lại anh đừng có hút thuốc nữa.

Nói xong tôi đóng cửa và rời đi ngay lập tức có thể.Tôi hiểu những lời Gun nói với tôi.Đó là một lời cảnh cáo cũng như một lời nhắc nhở dành cho tôi.Nhưng tôi không quan tâm vì tôi biết Choi Dong Soo ông ta bây giờ chưa dám làm gì tôi cả.

Khi Myra ngồi trên chiếc xe bus quay lại trung tâm thành phố,cô nàng đã kiểm tra điện thoại.Rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn được gửi tới.Lúc mà Myra đang bị cách li thì đã có hai sự kiện kinh khủng xảy ra.

1 là việc Hyung Seok té lầu và nhập viện tới giờ vẫn chưa tỉnh

2 là việc cậu bạn Ji Ho là người gây ra và đã vào tù với mức phạt 2 năm.

Nhưng có một thứ đáng chú ý hơn là Hyung Suk đã gọi cho cô rất nhiều cuộc.

~•~

Thật ra khi quay lại trung tâm việc đầu tiên Myra làm đó là đi kiếm Jae Yeol để hỏi rõ mọi chuyện.

Đứng trước nhà cậu ta,myra bấm cửa chuông liên hồi.Bước ra là quản gia cậu ta chứ không phải Jae Yeol.Myra theo phép lịch sử chào hỏi rồi giới thiệu mình là bạn cậu ta.

Sau đó được người quản gia kia dẫn vào,bước vào nhà Myra có thể nhìn thấy Inu và đàn con của nhóc ấy.Myra vuốt ve bọn chúng rồi theo lời quan gia đi vào trong căn phòng Jae Yeol đang ở.

Myra gõ cửa vài cái nhưng không có sự hồi đáp lại.

-Haiz ! Thật ra cậu chủ đã ở trong đó 2 ngày rồi không ra,không chịu ăn uống hay làm gì hết nên tôi cũng lo lắng lắm.

-Bác ơi xin hãy xích ra một chút.

Nói xong Myra dụng lực lên tay đẩy mạnh chiếc cửa ra,bước vào Myra chỉ thấy cậu bạn đó đang ngồi đọc sách,nhìn những chồng sách cao chót vót đó khiến cho Myra và bác quản gia phải kinh ngạc.

-Cậu phát điên cái gì vậy ?

Myra đi tới lay người cậu ta một cái,thấy cô cậu ta bật dậy rồi ôm lấy Myra,cái ôm bất ngờ này cô không lường trước được.Nhưng khi cảm nhận được cơ thẻ cậu ta đang run rẫy Myra cũng theo tự nhiên ôm lại cậu ta.

Ngày hôm đó bất đắc dĩ Myra phải ở lại nhà cậu ta qua đêm khi bác quản gia cứ lôi kéo cô ở lại.Đêm đó cô đã ngồi cùng Jae Yeol và nghe cậu ta kể về mọi chuyện.

Thật ra thì có mình cô mở mồm thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro