Chương 21 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không phải con người sẽ chở nên yếu đuối nếu có thứ để bảo vệ sao ?

-Sủa cái chó gì vậy Wang O-Chun ?

Myra với dáng vẻ đầy máu,bộ đồ bó màu trắng giờ đã nhuốm đỏ,tay cô cầm một thanh kiếm chưa gỡ vỏ.

Dáng vẻ này nếu đem so với khuôn mặt xinh tươi đó thì cũng thật là buồn cười.

Wang O-Chun cười ha hả rồi nhảy ra khỏi tên đang bị hắn ngồi lên.Đến cạnh Myra rồi chùi đi vết máu đang dính trên khuôn mặt trắng nõn của em.

-Bỏ tay ra nếu không tôi sẽ chặt đứt từng ngón của anh đó.

-Chà..hung dữ nhỉ ?

-Anh lại lên cơn nữa à ?

Myra vò mái tóc rối mù của mình,bực bội vì nó quá vướng víu trong việc đánh nhau.Em đang suy nghĩ đến việc sẽ cắt chúng nhưng cũng không nỡ lắm.

Hắn ta không nói gì,khuôn mặt điên cuồng ngày thường mà Myra thường bắt gặp giờ chỉ còn một biểu cảm mông lung và trống rỗng.

Myra im lặng nhìn hắn nhưng rồi lại ngồi xuống bên cạnh hắn.Nói sao nhỉ,Myra chưa từng ghét bỏ Wang O-Chun nhưng nói mà thân thiết thì cũng không hẵn.

Đối với Park Myra,Wang O-Chun là một kẻ đơn độc lẻ loi lại đáng thương vô cùng.

Một kẻ chẳng có bất kì cảm xúc gì lại đang đi tìm cái chân lý cảm xúc của anh ta.

Liệu kẻ đó là ai vậy Wang O-Chun ? Cái kẻ mà anh vẫn đang tìm kiếm ấy,tôi thật sự muốn biết lắm.

-Tôi buồn cười khi anh cứ sủa mấy câu đạo lí vậy đó.

-Không phải nhóc cũng có thứ để bảo vệ sao.

-Gọi ai là nhóc đấy ? Tôi lại đấm anh bây giờ.

Myra liếc anh ta một cái rồi lấy ra viên kẹo chanh bỏ vào trong miệng rồi cắn nát nó,khuôn mặt chứa đầy sự bất mãn.

-Tôi từ lâu đã không còn thứ gì để bảo vệ nữa rồi.

[Tôi sống là để bảo vệ cậu.]

-Chân lý của tôi chính là tôi.

[Chân lý của anh chính là khu phố này,Big Deal của chúng ta..]

~•~

-Chà~ở đây trong có vẻ hỗn loạn nhỉ ?

Myra với bộ quần áo bó sát cơ thể màu trắng,lộ ra những đường cong đẹp mắt thường bị che sau những chiếc áo hoodie rộng.Mái tóc đen dài được cột cao lên,dáng vẻ nghiêm túc khác hẵn thường ngày.

Sau lưng cô nàng là thanh kiếm được bộc kĩ trong lớp vỏ dày.

-Tôi đến để xem anh đây Wang O-Chun,liệu anh còn sống sót để thực hiện lời hứa với tôi không nhỉ ?

Myra mỉm cười nhìn lên bầu trời đêm,trăng đêm nay lên cao nhưng lại rất lẻ loi.

Những vì sao đều đã bị che khuất sau lớp sương mù dày đặc của khí trời.

-Đêm nay lạnh rồi...

-Cậu sao lại ở đây thế,Yohan ?

Myra mỉm cười nhìn sang cậu bạn đang đứng bên góc khuất bên cạnh.Trong cậu ta khác hẵn khoảng thời gian trước tôi gặp.

-Đã lâu không gặp Yohan,cậu khác đi rồi.

-Tôi cũng không ngờ cậu cũng liên quan đến vụ này.

-Tôi tưởng sau ngày đó cậu đã nhận ra rồi chứ ?

-...

-Đừng thất vọng Yohan,con người phải che giấu bản thân dưới lớp vỏ bọc để tồn tại.Tôi chỉ đang cố gắng sinh tồn trong thế giới này thôi.

Nhìn Yohan im lặng không đáp lại,Myra cũng không còn tiếp lời câu chuyện nữa.

Nhưng bỗng một cơn ấm áp lạ thường bao bọc lấy thân thể Myra.Là cái ôm bất ngờ từ Yohan.

-Đứng im đi,hãy cho tôi ôm lấy cậu một chút thôi...

-...

Myra đứng trên cao nhìn xuống khoảng không gian náo nhiệt bên dưới.Rồi nhìn lại cậu bạn cao lớn đang ôm lấy mình.

Chẳng hiểu sao cái ôm này lại ngọt ngào đến vậy nhưng nó không hợp trong hoàn cảnh này chút nào đâu,Yohan à...

-Các bạn của tôi đang dần kiệt sức rồi,bỏ tôi ra đi Yohan tôi cần giúp đỡ bọn họ.

-Đừng can thiệp vào cuộc chiến này,Myra.

-Tôi không hiểu ý cậu ?

Chẳng để tôi nói gì nữa,Yohan đã nhảy xuống và tham chiến.Tôi không biết tại sao bản thân lại nghe lời Yohan nữa.

Vì từ lúc cậu ta nói lời đó tôi chưa từng rời khỏi chỗ này.Tôi vẫn ngồi yên và nhìn bọn họ.

-Là Jang Hyun sao Wang O-Chun ? Người mà anh kể với tôi sao ? Chân lý của anh ?

-Tôi thật sự bất ngờ lắm đây với món quà mà cả anh và Jang Hyun dành tặng tôi hôm nay.

Đám lửa cháy rực,sáng cả một vùng trời đêm.Trong ánh mắt Myra toàn là sự nóng bỏng mà nó mamg lại.Khung cảnh này thật tang thương làm sao nhỉ ?

Kẻ đi tìm chân lý rồi để nhận ra trước giờ toàn là sự dối trá.

Myra quay mặt đi và rời khỏi nơi đó,trái tim Myra vỡ vụng.

-Đáng lẽ ra tôi nên tìm hiểu kĩ càng hơn,anh thất hứa với tôi rồi Wang O-Chun.

[-Lần sau tôi sẽ giết chết anh đấy,nên đừng có chết sớm đấy nhé.]

-Anh đã nhận viện kẹo chanh của tôi rồi đồ thất hứa.

[-Còn để xem sao đã]

Sau khi Wang O-Chun chết,không khí dường như ảm đạm hơn.Những ngày mưa cũng chẳng kịp ngớt.

Gun đã rất tức giận,anh ta đã bay về Nhật Bản cũng chỉ vì cái chết của Wang O-Chun.

Jang Hyun đã quay về bên Hostel của cậu ấy.Và tôi thật sự chúc mừng cho cậu bạn ấy đã tìm được mái ấm của riêng mình.

Còn tôi,vẫn đang sống trong lớp vỏ bọc hoàn hảo của mình.Park Myra...

À không Park Jong A sẽ một ngày nào đó sẽ chở lại thôi.

Hãy đợi tôi chút nhé..Sinu à..chỉ một chút nữa thôi..tôi sẽ cứu lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro