Chương 22 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh mây trắng nắng vàng,chó bên đường thì đái bậy,mèo bên kia thì ỉa bậy.Vậy cũng thật lạ khi có một (đám) thằng trẻ trâu đứng trước mặt cô văng tục bậy bạ.

Giờ có kiểu thịnh hành tỏ tình kiểu chó má này nữa hả ?

-Ê mày là Park Jong A trường nữ sinh [...] phải không ?

-Phải.

-Đại ca tao thích mày,nên mày phải chấp nhận lời tỏ tình của ảnh.

-??

Mấy thằng này sủa cái đéo gì vậy ??

Jong A mặt đầy gạch đen liếc mắt nhìn mấy thằng áo đỏ áo xanh cầm gậy đứng trước mặt cô đe doạ.

-Ê tụi mày làm ẻm sợ kìa,cút sang một bên.

Nghe theo giọng nói đó,tôi quay ra theo tiếng nói phát ra.Xuất hiện trước mắt tôi là một anh chàng cao to,body phải gọi là mlem mlem.

Tóc anh ta vuốt vuốt mặt thì đẹp mã.Nhưng mà ôi thôi tôi chúa ghét mấy thằng cha hút thuốc nhé.

Tại vì tôi bị nghẹt khói !!!

Mùi thuốc lá bay vào mũi khiến tôi ho sặc sùi.

Có lẽ anh ta thấy tôi ho như viêm phổi thế kia nên cũng dập đi đuối thuốc rồi đi tới gần tôi.Anh ta chẳng nhẹ nhàng mà bốp cằm tôi ngước lên.

-Nhớ tôi không ? Nhóc con.

-Ta gặp nhau rồi hả ?

-Có lẽ nhóc quên rồi nhưng tôi thì nhớ rõ lắm.

Sau đó anh ta nhét vào tay tôi một cái khăn tay màu hồng nhẹ.

-À anh là cái tên ngày mưa hôm đó hả ?

-Nhớ rồi sao.

Tôi cũng gật gù rồi nhìn anh ta,nhưng tôi không hiểu nổi anh ta kéo quân tới đây chỉ để trả tôi cái khăn này thôi đó hả.Tên này ra dẻ thế...

-Vậy tôi đi trước nhé,tôi còn buổi học...

Giọng tôi càng ngày càng nhỏ khi đám đó cứ nhìn chằm chằm tôi.Giờ thì làm gì được..tôi đang ở trong thế hèn đó !!

-Trước khi đi thì cho tôi số nhóc đi.

-Hả ?

-À được.

Tôi liền nhanh chóng lấy điện thoại anh ta rồi thêm số.

-À quen giới thiệu tên tôi là Seo Seung Eun,phải nhớ kĩ cái tên này nhé nhóc con.

Tôi nhìn anh ta khó hiểu rồi cũng gật gù cho qua vì lớp học của tôi sắp trễ rồi.

Chạy cũng đã xa rồi tôi mới rủa thâm một cái.

-Chó má,gặp phải thằng hãm rồi...

Jong A nhìn vào điện thoại thấy sắp trễ giờ liền phải tăng tốc.

-Má nó hôm nay xui như chóoooo !!!!

~•~

-Anh Seong Eun này sao anh thích nhỏ đó vậy ? Nhìn nhỏ đó vừa lùn vừa lép.Có được đẹp như mấy em gái xinh tươi của đại ca đâu.

-Ai cho mày cắt ngang lời tao nói đấy ?

Thế là tên kia ăn ngay một vả nằm bẹt ra đằng xa.

Seong Eun phủi tay rồi nhìn vào số điện thoại mới được thêm vào mà mỉm cười nhẹ.

Nói ngày đầu hắn gặp con nhóc đó không phải dưới cơn mưa đó mà là vào một ngày khác.

Khi ấy hắn vừa đi xử lí đám lâu la đáng ghét bên trường đối thủ.

Seong Eun có ghé qua một tiệm cà phê trong gốc trong rất vắng vẻ.

Nổi hứng ngày hôm đó hắn có vẻ chán nản nên cũng vào gọi một ly cà phê rồi nhâm nhi cho khoay khoả.

Thế đéo nào bước vào lại nghe thấy một giọng hát ngọt ngào của con gái.Nhìn qua thì thấy con nhóc trong quầy thu ngân đang ngân nga hát mà không để ý tới vị khách vừa bước vào.

Đứa con gái xinh đẹp thuần khiết khác xa với mấy đứa con gái khác hắn từng gặp.Bỗng chốc hắn thấy bản thân có gì đó khang khác.

Gõ nhẹ lên quầy,nhìn con nhóc đó bỗng đông cứng lại khiến hắn có chút buồn cười.

-Quý khách...quý khách muốn order món gì ạ ?

Đm dị quáa..

Hắn dường như có thể nhìn thấy suy nghĩ của con nhóc này nữa chứ.Nhưng mà phải nói là giọng nó dễ nghe thật.

-Cho tôi cà phê đen.

-Vâng...

Seong Eun chọn một góc khuất nhưng vẫn có thể ngồi nhìn rõ quầy order.

Còn Park Jong A bên này đang vò đầu bức tóc,khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

-Park Jong A à... dị quá tôi ơiii !!!!

Thường quán này vắng lắm tầm chiều chiều mới có khách nhưng cũng chẳng nhiều.Cũng có khi vài dăm ba người quen nữa,tự nhiên hôm nay lòi ra thằng cha này.Nhưng không được...khách hàng là thượng đế.

Jong A vỗ ngực tịnh tâm tịnh tâm vẫn niệm trong lòng câu "khách hàng là thượng đế".

Nhưng khách hàng này quá đáng sợ...vừa ngước lên thôi thứ đập vào mắt tôi không phải khuôn mặt đẹp trai đó của anh ta mà là mấy vết máu dính trên người anh ta.Park Jong A khi đó xịt keo cứng ngắc..

Nhưng vẫn phải bình tĩnh mời anh ta gọi quán.

Park Jong A đang làm đồ uống nhưng lại cảm thấy ánh mắt của vị khách kia cứ nhìn mình chằm chằm khiến cho Jong A sợ vãi mèo.!!!

-Không lẽ gặp phải tên biến thái nào đó...

Làm xong thì Jong A đem ra cho anh ta,anh ta cũng lịch sự gật đầu.Jong A thấy vậy cũng gật lại rồi đi vào trong ngồi trong đó nhắn tin "cầu cứu" với thằng bạn nối khố.

Và kể từ ngày đó anh ta luôn tới quan cô nàng để uống nhưng thật ra Jong A từ khi thấy anh ta tới quán quá nhiều lần khiến cô nàng sợ hãi rồi xin ông chủ cho nghỉ việc.

-Duma sao tao gặp phải thằng hãm chó vậy trời !!!

Nhưng mà Jong A thì chẳng nhớ rõ anh ta đâu vì đầu óc nhỏ cứ mơ màng ở đâu ấy còn Seong Eun hả ? Anh ta nhớ thương con nhỏ ngốc này rồi chứ còn gì,mê như điếu đổ luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro