Chương 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ồn khiến myra chợt tỉnh giấc,cô nàng nằm trên chiếc giường của phòng y tế.Mở đôi mắt mơ màng rồi dụi dụi nó theo thói quen.

Bỗng một bàn tay đưa tới sờ vào vầng trán của cô,cậu ta cất lên một chất giọng trầm ấm lạ thường.

-Cậu không sao chứ ? Cô ấy bảo cậu bị sốt nhẹ.

Sự ấm áp lạ thường này khiến cho myra bỗng cảm thấy quen thuộc.

Trong cơn mê mang nhẹ cô bỗng ham luyến sự ấm áp này.

Bàn tay lạnh của cậu ta khiến cho myra mân mê bàn tay ấy.Cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay khiến cho cơn nong trên trán giảm đi.

Cậu trai nọ cũng không vì sự quá phận này mà tức giận.

Cậu ta còn hùa theo mân mê khuôn mặt cô nàng.

-Cậu vẫn như vậy nhỉ ?

Cậu ta nhẹ giọng nói,sau đó khuôn mặt cả hai dường như chỉ cách nhau một chút nữa thì bị phá đám bởi nhóm người khoa thiết kế.

Người đó liền rời đi,myra ngồi đấy cảm thấy sự mát lạnh dần biến mất khiến cho myra cảm thấy mất mát lạ thường.

Sau đó đám người khoa thiết kế liền tới.Cô nàng myra vẫn đang lâng lâng.

-Myra cậu không sao chứ ?

Myra nghe thấy người gọi tên thì nhìn lên,cơn sốt cũng bớt vì đã được uống thuốc.

Tầm mắt giờ mới đỡ để cô có thể nhị rõ người trước mặt.

Là cậu bạn Hyung Seok cùng lớp.

-À là cậu đã đưa tôi vào đây sao ?

Không trả lời câu hỏi của Hyung Seok,Myra chỉ muốn hỏi người đã đưa mình vào là ai.

Ha Neul nhớ đến cậu trai hồi nãy dường như nhớ đến cậu trai đó.

-À hình như là cậu bạn nổi tiếng bên khoa tạo mẫu tóc.

-Tên gì nhỉ ? À hình như tên là Jang Hyun thì phải.

Nghe thấy cái tên này,trong đầu myra chợt hiện lên một khuôn mặt.Đầu óc cô dần tỉnh táo lại.

-Jang Hyun sao ?

-Phải cậu ta khá nổi tiếng với đám con gái.

Jin Sung nói vào.

-Cậu ta đi lâu chưa ?

-Mới đi ra hồi nãy thôi.

Nghe tới đây myra đứng dậy,định chạy theo thì Jae Yeol nắm tay cô lại.

-Hả ?

-...

-Không được tôi phải gặp cậu ấy !

-...

Không thèm trả lời Jae Yeol nữa,tôi hất tay cậu ta ra rồi chạy đi.

Làm ơn đừng đi nữa,dừng lại đi tôi xin cậu Jang Hyun..

Myra vừa chạy vừa nhớ về quá khứ,trái tim cô càng ngày càng đau nhói.

-Jang Hyun..

Bóng dáng của thiếu niên ngày đó xuất hiện trước mắt cô.Cậu trai với dáng vẻ nhỏ bé ốm yếu ngày đó giờ đây lại cao lớn đến như vậy.

Bóng dáng ấy đi mãi làm cho cô chẳng thế níu lại.

Myra vấp té,cơn đau từ đầu gối lan dần lên đại não.Khiến cho myra rơm rớm,một phần vì đau phần còn lại dường như khóc thay cho phần đời đau khổ ấy.

Bàn tay ấy lại một lần nữa đưa ra trước mặt tôi.

Nhìn bóng dáng chàng trai ấy,nhường như xuất hiện những hình ảnh chớp nhoáng hồi bé.

Vẫn là khuôn mặt ấy,vẫn là cậu trai nhỏ kéo cô dậy khỏi vũng đen quá khứ.

Myra khóc nức nở.

-Jang Hyun là cậu,thật sự là cậu..

Một cái ôm được trao tới,myra càng khóc to hơn.Cô nàng không thể nhận định được đây còn phải là sự thật hay không.

-Ừm là tớ đây,Jong A..

Cứ thế hai bọn họ ôm nhau,một người khóc một người dỗ dành.

~•~

Jang Hyun đưa tới cho cô một hộp sữa dâu.

-Cậu uống đi.

-Cảm ơn cậu..

Myra nhận lấy hộp sữa từ cậu,Jang Hyun cũng thuộc thế mà ngồi xuống.

-Kể từ ngày đó..

Chưa để cô kịp nói hết câu,Jang Hyun đã bịt miệng cô lại.Sau đó cậu ấy im lặng rồi cuối mặt xuống.Trong cậu ấy đau khổ như vậy,myra không ngừng cảm thấy tội lỗi.

-Chuyện của quá khứ,tớ đã để cho nó ra đi rồi.Hiện tại tớ muốn nhìn về phía trước,tiếp tục bước đi..

-Liệu cậu có thực sự quen đi chưa..?

Jang Hyun nhường như không muốn trả lời cậu ta liền chuyển sang một chủ đề gây shock hơn.

-Cậu có muốn đi gặp con gái mình không ?

-Hả à ừ .... HẢ ? CON GÁI CỦA CẬU Á ???

Cậu ta tiếp tục bịt miệng cô lại,sau đó ngãi đầu giải thích.

-Thật ra câu chuyện rất dài,tới lúc đó tớ sẽ kể cho cậu.

-Được thôi,sau giờ học tớ sẽ đi cùng cậu.

-Tạm biệt,tớ nghỉ bản thân nên quay lại lớp.

-Ừ tạm biệt cậu.

-Cậu không đi cùng sao ?

-À tiết này là tiết tự học bên khoa tớ nên tớ mới trốn đi đây.

Nói đến đây myra cũng đành tạm biệt cậu ta rồi tự mình quay về lớp.

Jang Hyun ngồi đó nhìn theo bóng dáng nhỏ đó đi xa dần.Làm cậu ta nhớ về ngày đó,cô ấy cũng đã quay đầu bỏ đi như vậy.

Bóng dáng nhỏ bé cùng hiện tại cứ đang xen trong kí ức cậu ta.Cậu ta thở dài,nhìn đôi bàn tay lúc nãy,rồi đặt lên đó một nụ hôn.

-Lần này tớ không định buông tay dễ dàng như vậy...

~•~

Myra quay chở lại lớp,cô nàng đứng ngoài cửa ngõ nhẹ hai cái,rồi ló đầu vào nhìn.

-Xin phép thầy cho em vào lớp.

Thầy ta đẩy nhẹ gọng kính rồi nhăn mày lại.

-Được,em vào đi.

Nghe vậy myra rón rén bước vào,cô nàng bắt gặp mấy ánh mắt của mấy người bạn thì chỉ biết cười ngượng,sau đó ngồi xuống bàn.

Nhận thấy cậu bạn ngồi cùng bàn cứ nhìn mình chằm chằm.Myra cảm thấy lạ lẫm,bộ mặt cô lạ lắm hả.Trước khi đi về cô cũng đã ghé ngang tolet để rửa mặt rồi mà.

-...

-Hả ? Ý cậu hỏi là Jang Hyun sao ?

Xong cậu ta gật gật đầu.

-À thật ra tớ và cậu ấy quen nhau từ trước rồi.

-...

-Hả ? Cậu thấy cảnh tớ ôm cậu ấy hả ???

-Em Park Myra đừng làm ồn trong lớp học !!

Nghe thấy tiếng nhắc nhở Myra liền bình tĩnh tâm tình lại.

-...

-????

-Cả mấy người kia cũng thấy luôn hả !!!

Xong cậu ta tiếp tục gật gật đầu.

Myra cảm thấy như hình tượng của mình dần sục đổ theo thời gian.

Cô nàng hiện tại chỉ biết ôm đầu gào thét trong lòng.Khuôn mặt vì ngại mà đỏ chét đến tận mang tai.

Bỗng cái vỗ vai nhẹ của Jae Yeol kéo tôi về lại thực tại.Cậu ta đưa tới trước mặt tôi một bịch kẹo chanh ở cái hãng mà hồi trước tôi đưa cho cậu ta.

-Cảm ơn cậu..Jae Yeol..

Myra nhận lấy trong sự nghi ngờ của mình rồi thở dài.

Thật ra cậu bạn ngồi cùng bàn này rất kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro