Chương 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra về,Myra đứng trước cổng trường,cô nàng đung đưa đôi chân,miệng thì ngân nga vài câu ca theo thói quen.

-A Jong A để cậu đợi lâu rồi..

Jang Hyun chạy tới với dáng vẻ có chút gấp gáp,cậu ta thở trong khó khăn.Nhìn vậy Myra lấy chai nước bên cặp đưa tới cho cậu ta.

-A.. Cảm ơn cậu Jong A !

-Jang Hyun này..từ nay cậu hãy cứ gọi mình là Myra nhé !

Jang Hyun nghe vậy thì ngước mặt lên nhìn Myra.

Cô nàng vẫn cười nhưng nụ cười bây giờ trong buồn hẵn.Jang Hyun không nói gì cậu ấy uống nước rồi nắm lấy tay Myra đi.

Myra nhìn thấy đôi tay đang nắm lấy tay mình.Kí ức cứ thế ùa về,vẫn là hai bóng dáng đang cầm tay nhau.Nhưng đương như bây giờ lại quá khác với ngày đó.

Myra ngày đó nắm chặt lấy tay Jang Hyun còn bây giờ là Jang Hyun nắm lấy tay cô.

Jang Hyun quay lại nhìn cô,cậu ấy nở một nụ cười nhẹ rồi nói.

Vẫn là câu nói quen thuộc ấy..

-Hôm nay cậu muốn ăn gì ?

[hôm nay cậu muốn ăn gì Hyun ?]

[tớ muốn ăn canh kim chi..]

Myra mỉm cười nhìn cậu.

-Tớ muốn ăn canh kim chi.

-Được tớ nấu cho cậu

[Được cùng đi thôi ! Tớ nấu cho cậu nhé ! ]

-Ừm..

Myra không về nhà cùng cậu ta ngay mà còn ghé qua các khu chợ để mua đồ về nấu.

Đã qua nhiều năm như vậy,Jang Hyun ngày đó với bây giờ dường như khác hẵn.

Cậu ấy không còn phải sống một cuộc đời đau khổ nữa ? Nhưng điều gì dsax xảy ra nhỉ ? Tại sao cậu ấy lại có con ?

Vô vàn suy nghĩ hiện lên trong đầu nhưng Myra chẳng thế giải đáp được.Nhìn chàng trai vẫn đang vui vẻ nói chuyện với mấy cô bán hàng.

-A cô bé này là bạn gái nhóc sao ? Cô bé dễ thương thật,hai đứa nhất định phải yêu thương nhau nhé ! Nhất là cháu đó thằng nhóc thối,phải yêu thương bạn gái cháu nhiều vào nhé !

Nghe tới Myra bỗng cảm thấy ngượng,bạn gái gì chứ ?.Xong cô chua ý tới tay hai người nãy giờ vẫn chưa bỏ ra.

Myra mới giật mình định gỡ ra thì Jang hyun bỗng nắm chặt hơn.

Myra ngỡ ngàng nhìn qua,cậu ta vẫn giữ khuôn mặt vui vẻ cười với cô bán hàng.

-Dạ vâng ! Cháu cảm ơn bà nhé.

Myra đành chịu,sau khi rời đi mới đánh cậu ta một cái.

-Cái gì mà bạn gái cậu !!

-Xin lỗi nhé nếu tớ không nói vậy cô ấy sẽ nghĩ tớ thế nào đây.

-Sao hả !? Cậu coi trọng danh dự bản thân hơn tớ hả ?

-Không làm sao có thể vậy được! Cậu là người vô cùng quan trọng với tớ.

Nghe vậy Myra quay sang nhìn cậu,đôi mắt Jang Hyun không biết từ lúc nào lại chở nên trầm lặng đến vậy.

Myra vô thức đưa tay lên vuốt ve đôi mắt ấy.

Rồi cô cuối đầu thở dài..

-Đi thôi.. tớ muốn gặp con bé rồi ! Con gái của cậu ấy ..

-Được ! Đi thôi cùng đón con bé nào.

~•~

-Vâng cháu cảm ơn cô đã chăm con bé !

-Haha không có gì đâu,cô bé này rất dễ thương.

Sau đó dì ấy nhìn qua phía tôi với ánh mắt dò xét.

-À chào dì.

-Chào cháu nhé ! Cháu là ?

-Cháu là bạn của cậu ấy.

-À vậy sao haha,vậy tạm biệt hai đứa nhé.

Sau đó tôi cùng Jang Hyun chào tạm biệt bà ấy rồi quay về căn trọ của Jang Hyun.

Căn trọ tuy nhỏ nhưng đầy ấm cúng,bước vào trong xung quanh rải rác toàn đồ chơi của trẻ em.

Myra nhìn sang đứa nhỏ đang ngủ trên tay Jang Hyun mới mỉm cười nhẹ.

Có lẽ cô nhóc này đã được cưng chiều quá nhỉ.

-Xin lỗi cậu vì sự bừa bộn này nhé !

-Không sao đâu ! Cậu đưa con bé đây để tớ bồng cho.

-Cảm ơn nhé !

-Có gì đâu.

Sau đó Myra ẫm cô bé tới chiếc ghế sofa nhỏ trong nhà.Nhìn cô bé đang ngủ say trong tay,Myra bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường.

Cô bé rất dễ thương,người thì mềm mại còn có một mùi thơm kì lạ đặc trưng của mấy đứa nhóc nữa chứ !

Nhìn một cái đã muốn cắn một cái,Myra phải cố gắng kìm lại cơn thèm cắn của mình lắm đó...

Nhìn cậu bạn Jang Hyun vẫn bận rộn trong bếp Myra thấy bản thân ngồi không cũng không được liền đi kiếm cái nôi nhỏ của cô bé rồi đặt ẻm vào trong.

Sau đó mới đi tới cạnh phụ giúp cho cậu bạn của mình.

Myra cột mái tóc dài rồi xắn tay áo lên sau đó tiến tới hỏi.

-Cậu cần giúp gì không ?

Jang Hyun quay qua nhìn thấy khuôn mặt cô gái nhỏ,sau đó quay mặt đi rồi nhẹ gật đầu.

-Cậu giúp tớ nem gia vị nhé.

-Được thôi đây là nghề của tớ !

Myra vỗ bắp tay một cái như thế hiện bản thân rằng cô giỏi việc này lắm,cậu ta hãy yên tâm nhé !

Cứ thế một nhà ba người cùng nhau trong một khung cảnh đầy ấm áp.

~•~

-Chúc cả nhà ngon miêng !

Ngồi xuống bàn,Myra chấp tay theo thói quen cô nàng nhìn người đối diện rồi sau đó mới bắt đầu thưởng thức các món ăn.

Jang Hyun ngồi đó nhìn cô nàng trước mặt rồi cũng bắt đầu ăn.

Cả hai cứ im lặng ăn mỗi người một việc cho tới khi đồ ăn dần hết và cả hai đều đã no.

-Để tớ rửa cho,cậu xem Yena đi.

Myra nói rồi chỉ chỉ vào căn phòng nhỏ.

-Được,cảm ơn cậu.

Myra mỉm cười đáp lại rồi quay lại công việc rửa chén bát.

Jang Hyun vì vậy cũng quay đi bé lấy bé con của mình,cô bé đã thức dậy từ lâu nhưng vẫn ngoan ngoãn không hề quấy phá hay la ré khóc lóc.

Jang Hyun hôn cái cái chóc lên má cô bé khiến cô bé nhẻm miệng cười khúc khích.

Myra nghe thấy giọng bé con cười khúc khích cũng biết là cô bé đã tỉnh.Cô nhanh chóng lau đôi tay ướt và đi tới căn phòng nhỏ,gé đầu vào myra liền thấy cô gái nhỏ dễ thương đang nằm trên tay cậu bạn.

Myra nhìn tới mà thích,thật ra cô nàng rất thích trẻ con nhất là những cô cậu bé dễ thương.

Bỗng cô bé nhận thấy sự hiện diện của một người khác,liền dang hai cách tay nhỏ nhắn hướng tới cô,miệng a a vài chữ bập bẹ.

Nhường như là muốn đòi bồng,myra thấy vậy liền nhẹ nhàng đi tới,nhận lấy cô bé từ tay Jang Hyun.

Myra cảm nhận được cảm xúc của cô bây giờ như một người mẹ thực thụ vậy,cô nàng bồng bế rồi hun vào má cô bé mấy cái.

Cô bé không hề ghét bỏ mà còn vui vẻ cười sáng lạng.Khiến trái tim bé nhỏ của Myra tan chảy.

-Cô bé thật dễ thương..

-Phải...nhưng con bé dạo gần đây rất quậy.

Jang Hyun vừa nói vừa nghỉ tới những việc làm của cô con gái bé nhỏ của mình dạo gần đây thì chỉ biết thở dài.

Myra nhìn cậu bạn đang thờ dài thườn thượt thì chỉ biết mỉm cười khúc khích.

-Cậu dường như đã thay đổi rất nhiều rồi Hyun ạ!

Myra quay lại nhìn Jang Hyun rồi mỉm cười,Jang Hyun cũng nhìn lại rồi cũng mỉm cười,nhưng nụ cười này không hề chứa đựng sự vui vẻ nào cả.

-Cậu cũng vậy..chúng ta của ngày đó đều thay đổi đến nổi chẳng ai có thể ngờ đến.

-Đúng vậy ha..

-Nhưng mà Hyun này...

-Đầu tóc màu mè đó của cậu là sao vậy...

Thật ra Myra đã thắc mắc và cũng đã chướng mắt với cái quả đầu sặc sỡ của cậu ta từ lâu rồi.

Jang Hyun ngãi ngãi đầu,cậu ta có vẻ bối rối về vấn đề này.

-Thật ra là do công việc thôi....

~•~

-Hôm nay cậu có muốn ở lại không ?

-Hả ?

Jang Hyun cảm thấy lời này có chút ngượng ngùng liền sửa lại.

-Thật ra con bé rất thích cậu,muốn ở cùng cậu ấy mà.

-Vậy sao ?

Myra nghe vậy liền nhìn cô bé đang lim dim trong lòng Jang Hyun,cô lấy tay sờ sờ cái má mềm mịm đó.

-Thật sự rất muốn ở bên Yena đó nha,nhưng mà dì phải đi rồi hẹn gặp Yena sau nhé !

-Cậu về đêm khuyu vậy có ổn không ? Cần mình đưa cậu về không ?

-Nói gì vậy tên ngốc ! Cậu đi với mình thì Yena làm sao,trời ngoài này lạnh lắm cậu mà bồng theo con bé sẽ khiến con bé bênh đó.

Nghe thấy những lời hợp lí của Myra,Jang Hyun không biết đáp trả như nào,nói cậu ấy ở lại cũng không được mà đi theo cũng không được.

Thấy cậu bạn vẫn đang còn lo lắng cho mình,Myra liền nói thêm cho cậu ấy an tâm.

-Thật ra tớ đã nhắn một người anh tớ quen tới đón rồi ! Không sao đâu,cậu đừng lo nhé,tạm biệt.

-Tạm biệt Yena nhé !

-Về thì nhắn tin cho tớ nhé.

-Ừm tớ biết rồi.

Nói xong cô nàng chạy đi mà chẳng để ý tới chàng trai sau lưng,khuôn mặt đã đen thui rồi.

-Cậu nói vậy mới làm tớ lo lắng hơn đấy...

~•~

Cốc cốc*

Myra gõ nhẹ vào chiếc kính xe,đời chờ người trong đó,chiếc kính xe dần chạy xuống.

Mái tóc vàng choé hiện ta trước mặt loé cả mắt cô.

-Cưng ra lâu quá nhé !

-Xin lỗi anh nhé,thật ra có chút chuyện thôi.

Hắn ta gác tay lên vô lăng nằm trên đó,không hiểu vì sao hình ảnh đó trong mắt Myra lại trong rất gợi tình.

Không được rồi..mình bị gì vậy nhỉ ????

-Ồ ! Cậu trai đó thế nào ? Tôi tò mò chết mất.

-Anh tò mò thì làm được gì ? Thật ra cậu ta là một cậu bạn thời bé gặp lại ôn lại chuyện cữ thôi.

-Hử vậy sao ?

-Phải ! Dù sao cậu ấy cũng đã có con !

Nghe tới đây,tôi dường như nhìn thấy đuôi và tai anh ta ngoe ngoảy ????

Bộ mắt tôi có vấn đề sao ? Hay là do dạo này tôi cày đêm nhiều quá nên bị lên loạn rồi ??

Myra dụi đi dụi lại mà cái ảo ảnh này nó không tan biến thế là Myra liền làm ngơ coi như không thấy mà mở cửa bước vào.

-Đi ăn khuyu không nhóc ?

-Ăn gì ?

-Ăn mì cay không ?

-Thôi đi ! Dạo này thức khuyu ăn khuyu quài tôi sẽ béo lên mất !!!

-Anh đừng có rù quyến tôi nữa và tập trung lái xe đi tên dở này !!

Nói xong cô đập cái bớp vào gáy hắn khiến thét lên.

-Cái con nhỏ này !! Đập vậy rồi lỡ tôi ngất rồi thì ai mà lái xe nữa hả.

-Anh mà ngất cái chó gì ! Sức tôi còn chẳng giết được con kiến nữa !!!!

-Gì mà không giết được con kiến nhóc giết luôn một thằng đực rựa con được đó.

-Nói cái chó gì thế tên điêm này ! Im lặng lái xe đi cha nội !!!

-NHÌN ĐƯỜNG ĐI BAAAAA !!!

Cô đập vai anh ta rồi ré khi thấy một cái xe khác đang chạy nhanh tới.

-Áaaa cái con nhóc này !! Im lặng cho tôi tập trung coi !!!

-KIM JONG GOO NẾU TÔI MÀ CHẾT TÔI SẼ KÉO ANH XUỐNG 18 TẦNG ĐỊA NGỤC !!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro