Chương 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đi chơi cùng trường nhưng tôi lại không thể đi.

Myra đang ngồi bấm máy tính với khuôn mặt "không hề" tức giận.

Tiếng lạch cạnh máy tính cứ càng ngày càng to lên.Khiến cho thằng nhóc Kouji đang ăn bánh bên cạnh cũng khiếp sợ.

-Bà chị ! Bị gì vậy hả ??

Myra nghe thấy càng nóng máu hơn.Cô đập cái rầm xuống bàn phím một cái rồi quay qua nhìn thằng nhóc tóc tím với cái mỏ láo toét với một nụ cười thật "tươi" nhất có thể.

-Ồ Kouji bé nhỏ của chúng ta,nếu như em không thể câm mồm lại thì chị chỉ đành nhờ tên tóc vàng khốn khiếp nào đó đưa em đi với một cái cây baton thật dài nhỉ ?

Nghe tới đây thằng nhóc Kouji chỉ biết lạnh sống lưng.

-Chị gái xinh đẹp ! Xinh hãy bình tĩnh.

-Haiz sao có thể bình tĩnh khi ngày đi chơi duy nhất của tôi lại bị các người phá hỏng cơ chứ !!

-Cái này làm sao em biết được !!!!

-Nhưng mà thật ra hệ thống trên tập hồ sơ hiện tại đang bị virus xâm nhập,riêng em không thể một mình ngăn cản nó nhanh nhất có thể được.

Dừng lại để xem tâm tình chị ta một chút Kouji mới nói tiếp.

-Chủ tịch không muốn bất kì thông tin nào bị rò rỉ nên mới kêu chị tới đây hổ trợ em.

-Hơ thiên tài máy tính như nhóc cũng cần người trợ giúp sao ?

-Thật ra cũng không muốn nhưng mà bọn cóm kia dạo này quá manh động.

-Được rồi,im lặng và tiếp tục công việc đi.

Myra đẩy đẩy gọng kính rồi nhìn vào một loạt dãy chữ sô đang chạy trên màng hình.Không một giây nào ngón tay của cô ngừng hoạt động.

Thật sự bọn này phá màng bảo vệ quá nhanh.Chỉ còn một chút xíu nữa thôi đã bị lộ hết thông tin ra ngoài.

Myra trong tâm thầm chửi thầm thằng ranh con nào đó rảnh háng đi làm ba cái trò này.

Mà ở đâu đó,thằng ranh con trong lời Myra nói bỗng hắt xì một cái.

Cậu ta đẩy gọng kính lên rồi rủa.

-Chết tiệt !

-Bọn bên đó thật đáng sợ dường như đã khôi phục lại tất cả cái màng bảo vệ.

Nói xong hắn đậm bàn một cái,rồi đứng dậy bước đi.

-Nhưng không sao tôi vẫn còn rất nhiều cách để tiêu diệt ông Choi Dong Soo..

~•~

-Buồn thật nhỉ ? Myra không thể đi chơi cùng chúng ta.

-Phải,cậu ấy báo rằng bản thân bị sốt...

Nghe vậy Hyung Seok nhìn vào chiếc điện thoại của mình.

[cậu không sao chứ ?]

Nhưng mà tới giờ Myra vẫn chưa rep lại tin nhắn từ cậu.

Hyung Seok thở dài rồi quay lại chuyến đi chơi cùng các bạn của mình.

Nhưng mà vì vậy cũng khiến cậu ta nhớ đến ngày đầu gặp cô nàng Park Myra này.

Hôm đó là ngày đầu tiên cậu ta nhận công việc bán hàng cho cửa tiệm.

Cũng đã tối muộn rồi,cậu ta cũng đã quá mệt khi phải trải qua một ngày làm việc mệt mỏi.

Cậu ta nhìn vào đồng hồ,đã điểm 12h đúng.Cậu ta liền có ý định nghỉ ngơi một chút thì có một người khác tiến vào cửa tiệm.

Là một cô gái đeo kính với mái tóc rối bởi,cô nàng mang một chiếc áo hai dây mỏng cùng với chiếc quần ngắn bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác.

Nói thật thì thời tiết Hàn Quốc rất lạnh nhưng mà cô nàng này mặt như vậy không thấy lạnh sao ?

Hyung Seok nghĩ vậy nhưng cũng chẳng dám nói ra.

Nhưng nói thật cô bạn này trong rất đẹp,cơ thể nói chung củng khiến người khác xịt máu mũi.

Nhưng mà cô bạn này trong cứ ngốc ngốc kiểu gì,cứ lẩm ba lẩm bẩm một câu hát gì đó.

Hyung Seok quyết định thôi cũng không quan tâm nữa.

Nhưng mà một giọng nói nhẹ thu hút cậu ta.

-Này cậu có còn kẹo chanh của hãng ... không ?

-À vâng .. cô đợi tôi chút nhé !

-Oke,cảm ơn cậu nhé.

-À không có gì đâu..

Hyung Seok bé ngại ngùng quay đầu đi khi cái thứ to to ấy cứ đập vào mắt cậu ta.

Sau khi từ kho hàng đi ra,Hyung Seok thấy cô bạn ấy đang cặm cụi vẽ cái gì đó.

-À quý khách..

Cô nàng liền nhanh chóng ngẩng mặt lên,Hyung Seok dường như nhìn thấy sau chiếc kính đó là một đôi mắt vô cùng xinh đẹp.Khiến người khác nhìn vào cũng phải động lòng.

-À là cậu bản mũm mĩm.

-À vâng kẹo của quý khách đây !

-Hihi..cảm ơn nhé tính tiền cho tôi bịch kẹo này cùng với lon nước này nhé !

-À vâng !

Hyung Seok vừa tính tiền cũng vừa liếc mắt nhìn tới cô bạn này.

Cô nàng nãy giờ cứ cắm cúi vẽ cái gì đó.

-À của quý khách hết 1200 won.

-Vậy hả đây nè ! Cảm ơn nhé .

-Vâng ! Chúc quý khách có buổi tối tốt lành.

-Ừ cậu cũng vậy nhé !

Tưởng trừng cô bạn này đã đi thì không cô bạn này vẫn còn đứng đây.

Cặm cụi một hồi cô bạn mới cười vui vẻ quay qua nhìn cậu.

Hyung Seok bỗng thấy tim đập,tay run.

Cái cảm giác tim đập thình thịch này là gì vậy...

Sau đó cô ấy xé một mảnh giấy rồi đưa qua cho cậu.

-Tặng cậu nhé ! Cố gắng làm việc,tạm biệt.

Hyung Seok vô thức nhận lấy rồi bình thường lại khi thấy trong tờ giấy là hình ảnh của cậu đang đừng ở quầy thu ngân.

Dáng vẻ vô cùng nghiêm túc,Hyung Seok bỗng dưng cảm thấy thật lạ.

-Cảm ơn cậu nhé..

-Không có gì đâu ! Bye ~

Cô nàng nói rồi liền rời đi ngay,Hyung Seok đứng đó vẫn nhìn hình bóng ấy rời đi mà không có động tỉnh gì.

Cho tới khi một vị khách đi tới và hỏi mới khiến cậu ta bình thường lại.

~•~

-Gì ?? Có chuyện này luôn đó hả ???

Myra vừa đi học đã nghe được tin dữ,là cô bạn Mi Jin dễ thương xém bị một thằng chó nào đó hãm hiếp.

Myra cảm thấy tức giận,người cô phừng phừng khí thế muốn đấm nhau.

Jae Yeol bên cạnh cầm quạt quay vào cho cô nàng bớt nóng.

-Sống trên đời mà vẫn có loại chó này tồn tại hả !!!!!

-Myra à cậu bình tĩnh lại đi...

Hyung Seok vừa nói vừa lâu mồ hôi chảy.Cô nàng này cũng nóng quá rồi...

~•~

Ngoại truyện : Đầu vàng.

Tôi cứ la hét thất thanh khi chiếc xe đó càng ngày càng gần xe chúng tôi,tôi chưa muốn chết đâu thánh thần thiên địa ơiii !!!!

Vì vậy việc duy nhất tôi có thề làm là tìm kiếm thứ để nắm lấy,và thứ tôi có thể nắm duy nhất lúc đó trong cơn tỉnh táo còn sót lại đó là thứ chói loá nhất.

Chiếc đầu vàng của Kim Jong Goo~~

Hắn ta thì cứ hét thất thanh vì đau còn tôi thì cứ hét vì sợ.

Nhưng mà may ông bà phù hộ tôi với tên tóc vàng kia con sống để nhìn thấy mặt trời.

Nhưng mà người bước ra từ chiếc xe đen đằng kia mới khiến chúng tôi shock hơn.

-Gun ?

-Tên điên đó bộ muốn giết chết tụi tui hả ???

Myra tức giận tay vẫn chưa buôn khỏi đầu Goo,tức giận mà giật giật vài cái,tên kia thì la ó vì đau.Cảnh tượng phải nói là ba chấm hết sức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro