Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không chút do dự túm lấy cổ áo của YuJin lôi xềnh xệch đi về phía của Gun.

"Gun! Bắt được YuJin rồi thì đi thôi."

Tôi đứng chắn trước mặt Gun, vứt YuJin xuống đất.

Gun liếc tôi một cái rồi gạt tôi sang một bên, gã tiếp tục giã mấy thằng ất ơ nào đó.

Điện thoại rung lên một tiếng, tôi sờ vào trong túi quần móc điện thoại ra mở lên xem.

"Alo?"

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của Goo:

"Nếu nhóc muốn tiêu diệt Workers thì hãy mau hành động đi. Chờ đợi Gun thì sẽ lỡ việc mất."

"Người đó sẽ sớm tới để giúp tên chủ tịch của Workers."

Nhét vội điện cho thoại vào túi quần, tôi liền gấp gáp lôi YuJin lên xe. Cũng không màng tới Gun đang nhìn tôi với ánh mắt kì lạ mà nhấn ga lái xe đi.

Gặp Choi Dong Soo thì sao chứ, chỉ cần hoàn thành được công việc của Gun thôi.

Workers quá nguy hiểm, bây giờ YuJin đã biết tôi là cùng một giuộc với Gun rồi đấy.

"Cô có vẻ lo lắng nhỉ? Cô tên gì?" YuJin mỉm cười, bình tĩnh hỏi tôi.

Tôi đạp mạnh ga chạy vượt đèn đỏ, không lạnh không nhạt đáp lại:

"...Anh nên lo cho thân mình sẽ tốt hơn đó."

Tôi nhoẻn miệng cười, hô lên "Ôi, chưa gì đã tới chỗ Choi Dong Soo rồi!"

Chiếc xe dừng lại trước một toà nhà cao tầng, biển hiệu sáng đèn có tên công ty.

"Đừng mừng vội thế chứ...? Không dễ gặp Choi Dong Soo vậy đâu." YuJin nói.

Tôi sắp sửa xuống xe liền khựng lại, vì có người từ bên trong tòa nhà đi ra, anh ta tới gần cửa sổ xe chỗ tôi gõ gõ vài cái.

Tôi mím môi, mở cửa xe bước ra.

"Kang Da Gyeom."

Nghe tôi gọi, Kang Da Gyeom mỉm cười đáp lại khiến tôi nổi da gà.

"Thả chủ tịch Workers. Đây là yêu cầu của Choi Dong Soo."

"Đùa tôi? Choi Dong Soo đã yêu cầu Gun đem YuJin đi."

Nhìn biểu cảm gương mặt của DG tôi biết anh ta thế nào cũng nhất quyết đem YuJin đi.

Tôi không đánh lại anh ta nên đành móc điện thoại điện cho Gun.

"...Thả YuJin..."

"Gì cơ?" Tôi ngạc nhiên.

Gun cúp máy.

YuJin mở cửa xe bước ra, mỉm cười với tôi:

"Cô tên gì thế? Có muốn theo tôi gia nhập Workers không?"

Tôi phớt lờ YuJin, quay sang chất vấn đầu hồng:

"Kang Da Gyeom, anh đang cư xử như người bên phe Workers sao?"

"Mà thôi, thế nào chả được."

Tôi cười khẩy, không chờ người đối diện trả lời liền mở cửa xe bước vào.

"Tôi chỉ làm theo lời của Gun."

Chiếc xe sang trọng vụt đi, nhanh chóng mất hút trong tia sáng nhập nhoè của mặt trời đang nhô cao.

"Trời sáng rồi..."

...........

Gun ngồi ghế sau xe, thông qua gương chiếu hậu tôi nhìn thấy gã vắt chéo chân, đôi mắt đen kì lạ ấy của gã lướt qua phong cảnh bên ngoài.

"KiYeon, YuJin có mời mày gia nhập Workers đúng không?"

Tôi đảo mắt, hơi liếc sang gương chiếu hậu, bắt gặp đôi đồng tử đen đang chăm chú nhìn mình.

"Đúng vậy. Anh muốn tôi làm gì?"

Tôi xoay vô lăng, lách xe qua bên phải một chút tránh đụng phải chiếc container tải ngược chiều.

"Gia nhập Workers đi."

"Hả..?"

"Bây giờ mày cứ tập trung lái xe đi. Về nhà rồi tao giải thích cho mày hiểu."

——

Gã sợ cái tình trạng chạy xe không nhìn đường của KiYeon sẽ khiến gã tổn thọ trước khi bị đứa nào đó xiên chết.

"Và làm ơn KiYeon, khi chạy mày đừng để phân tâm được chứ?"

Gun dời sự chú ý sang khung cảnh bên ngoài cửa sổ khi thấy con nhỏ cầm tay lái ỡm ờ nói "vâng" với gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro