Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gun...."

Joon Goo che miệng, vờ hốt hoảng kêu lên.

"Thật sao?" 

Trước vẻ mặt cáu kỉnh của người trên giường bệnh, Joon Goo phá lên cười:

"Hâhhaaaaaaaa!! Cuối cùng cũng có ngày này!"

Tôi đón lấy túi trái cây từ tay Goo, hùa theo cười chung:

"Đấy, tôi nói đúng mà haha"

"Im đi!" Gun nghiến răng quát, hung dữ trừng mắt nhìn tôi:

"Tại ai mà tao phải vào đây?"

Xong, gã quay sang Goo đang nhởn nhơ, nhíu mày:

"Muốn gì nữa?"

"Bạn thân gặp chuyện nên qua thăm chia buồn thôi cũng không cho à? Phũ quá rồi đó." Goo nói.

"Mà, cũng buồn cười dữ. Biết rõ Kiyeon chưa có bằng lái mà cũng an tâm giao tính mạng cho nó, coi như lần này tởn tới già nhó Gunn!"

"..." Gun không đáp lại Goo mà chỉ quắc mắt nhìn tôi.

Tôi xấu hổ cười,  huơ cái tay bó bột: "Tôi cũng không phải lành lặn gì đâu."

"Nhưng đỡ thảm hơn Gun nhiều mà." Goo nói.

"Khuyên thật lòng nè, sau vụ này nhóc đi thi bằng lái đi."

"Biết rồi."  Tôi trả lời.

"Tôi sủi đây, hai người nói chuyện thoải mái."

Tôi sủi khỏi bệnh viện, vác cái tay bó bột mà bắt taxi để về nhà.

À, nhà ở đây không phải nhà của Gun đâu mà là căn hộ chung cư tôi mới mua.

Vừa vào phòng ngủ tôi ngay lập tức quăng cơ thể lên giường, không muốn động tay chân làm gì hết.

Tôi nghiêng người, cẩn thận tránh cái tay bó bột, thở dài một tiếng.

Mệt vãi.

Hứa luôn, không bao giò đụng cái vô lăng thêm lần nào nữa.

Giờ què hết một tay rồi.

Chuốc thù kéo oán hơi nhiều người nên giờ nghĩ lại thấy rén thật.

Gãy tay trái thì bình thường, tôi vẫn xoay sở được.

Nhưng ông trời cứ muốn dồn tôi vào thế khó, bắt tôi gãy tay phải. Tôi thuận tay phải đấy, đm.

Đi ngoài đường hoạ có gặp thằng nào ác ôn muốn trả thù thì tôi phải làm sao? Mấy thằng hộ vệ của chủ tịch Workers hơi bị mạnh đó. Hôm trước tôi đánh ăn chúng nó phần lớn là do chúng nó đã bị thằng nào bón hành từ trước rồi nên mới dễ dàng như vậy. Chứ nếu lần sau gặp lại mà bọn chúng tràn đầy sinh lực và hoàn toàn khoẻ mạnh thì tôi với cánh tay chủ lực bị gãy thì có mà ốm đòn.

Nhưng tóm lại, tôi chỉ bị gãy một cánh tay. So với Gun bị chấn thương ở đầu thì còn tốt chán.

May mắn là chấn thương không quá nghiêm trọng nhưng cũng phải nằm viện một thời gian để bác sĩ theo dõi sức khoẻ.

Trọng điểm ở đây là Gun cũng có rất nhiều kẻ thù hận gã đến điên luôn. Chắc chắn nếu nghe tin Gun đang gặp chấn thương thì kiểu gì chúng cũng kéo đến để chơi hội đồng gã cho coi.

Tôi nghĩ đến đây, quyết định không nghĩ nữa mà chọn nhắm mắt đi ngủ.

Tôi phải lo cho tình trạng bản thân cái đã, mệt đến díu cả mắt rồi. Khi thức dậy tôi còn phải tập mấy bài tập phục hồi nữa.

.
.
.

Ngẫm trong đầu là chỉ ngủ một lát thôi nhưng khi tôi mở mắt ra thì mặt trời đã chiếu đến đằng mông.

Mở điện thoại thấy có mấy cuộc gọi nhỡ từ Gun tôi cũng không ngạc nhiên lắm.

Lẽ ra từ lúc sớm tôi phải xuất hiện nhưng giờ này đã là 12 giờ trưa rồi.

Tôi sửa soạn thật nhanh rồi cấp tốc phóng đến bệnh viện.

Lặng lẽ ngó vào phòng thông qua lớp kính nhỏ trên cánh cửa, tôi chầm chậm đẩy cửa bước vào.

"Giờ này mới đến?"

"Tôi ngủ quên mất."

Tôi ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh nhìn Gun.

Từ trước tới giờ, tôi đều chỉ thấy hình ảnh Park Jong Gun mạnh mẽ và ngầu bá cháy, không nghĩ rằng bây giờ lại có cơ hội chiêm ngưỡng một Gun khác, mặc đồ bệnh viện đầu quấn băng trắng thế này.

Hay là nhân lúc bây giờ đá Gun vài phát cho thoả thích thì sao?

Thôi, khồng dám đâu.

Bởi vì đột nhiên đầu nhảy số ra một mong muốn quái đản, tôi lên sân thượng bệnh viện hít gió thông suốt.

Sau khi đả thông đầu óc rồi tôi thong dong quay lại phòng bệnh của Gun.

Nhưng khi đi gần tới phòng bệnh thì tôi bỗng gặp một gương mặt xa lạ mà tôi không nghĩ sẽ xuất hiện ở đây.

Hình như cậu ta đang tìm phòng bệnh của Gun thì phải, xem cái nết vừa đi vừa ngó vào từng phòng của cậu ta kìa.

Gun dạy dỗ cậu ta nên tôi không sợ cậu ta sẽ bất ngờ tấn công gã.

Mà khoan, ai biết được cậu ta có làm như vậy hay không chứ?

Thế là vừa quay lưng đi được vài bước tôi đã phải quay trở lại.

"Ơ, là cậu? Cô gái đi cùng anh Gun."

Park Hyung Suk phát hiện tôi đang đứng tựa vào tường nên phấn khởi chạy đến chỗ tôi.

"Cậu có thể dẫn tôi đến gặp anh Gun được không? Tôi đến thăm nhưng không biết phòng bệnh nào."

"Ok" Tôi mỉm cười gật đầu.

"Cậu tên gì?"

"Park Kiyeon. Với lại đừng hỏi nữa, cậu đang làm phiền đến các bệnh nhân phòng khác đó."

Tôi dẫn cậu ta đến cửa phòng bệnh của Gun để Hyung Suk đẩy cửa bước vào còn tôi thì đứng ngoài hàng lang.

Qua một hồi Hyung Suk ra ngoài, vẻ mặt cũng không có gì khác lạ, tiến tới gần tôi.

"Xong rồi?" Tôi hỏi

Park Hyung Suk gật đầu, nói: "Kiyeon, tôi cần sự giúp đỡ của cậu."

"Gia nhập băng Allied đi."

Nghĩ rằng mình nghe nhầm, tôi chẹp miệng mỉm cười.

"Cái gì cơ?"

"Gia nhập băng Allied của tôi đi, Kiyeon. Tôi muốn xoá sổ chi nhánh một của Workers."

Park Hyung Suk nghiêm túc nói, cố gắng thuyết phục tôi:

"Tứ đại băng đảng bây giờ chỉ còn Workers đang bành trướng. Chi nhánh một thật sự rất đáng ngờ, tôi vẫn đang thu thập thông tin. Mục đích của Gun giống với tôi, nên là Kiyeon, hãy cùng tôi tiêu diệt Workers..."

"Ê, nghe cấn vãi Hyung Suk."

Tôi cắt ngang lời nói của Hyung Suk.

"Mục đích của Gun giống với cậu? Thì, cứ coi như là giống đi nhưng chuyện này có liên quan gì đến tôi?"

"...Cậu bên phe Gun mà, đúng không?" Hyung Suk trả lời tôi, có lẽ cậu ta không nghĩ tôi sẽ hỏi như thế.

"Ừ, nhưng mà tôi không muốn dính dáng đến Workers, Hyung Suk."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro