Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi, anh tính nói gì với tôi?"

Park Hyung Suk lấy ra lon nước ở máy bán hàng tự động, bây giờ trông hắn giống như một côn đồ ngõ nhỏ chính hiệu với cái bộ dạng này.

Đừng hỏi tại sao, bởi vì Park Hyung Suk chúa ghét mấy cái áo vest và đồ đắt tiền thằng cha kia mang về nên hoá vàng tiêu hủy chúng nó không còn chút tro tàn nào nữa rồi.

Và giờ hắn mặc một cái áo phông đen và quần dài lôi thôi mua ở chợ. Chân xỏ dép bông thỏ mang trong nhà vì nó thoải mái cho bàn chân thay vì mấy đôi giày da size lầm size số thường ngày.

"Đúng không?"

"Có chuyện gì đủ cho mấy kẻ như các người hạ mình gặp một thằng khốn đốn như tôi chứ?"

"Anh chắc không quên được đâu, tôi đi ra là từ chỗ nào"

Park Hyung Suk vẩy vẩy cổ tay, trong quá khứ chết tiệt, nó hằn đầy vết bầm tím, đeo lên thứ xiềng xích mà chỉ để xích dã thú.

Con đường hắn đi đến Seoul này, được trải bằng máu và sự kiêu ngạo của hắn.

Lòng căm hận dần dà bị mài mòn đi, chỉ còn thờ ơ trước gông cùm đeo lên người của mình.

Nhưng Park Hyung Suk chắc chắn đấy, hắn chưa bao giờ từ bỏ ý định đồ sát cả đám đã khiến hắn trở nên như vậy.

Chỉ cần có cơ hội thôi, hắn xin thề hắn sẽ chôn cất từng đứa một xuống miếng đất hắn đã mua để giấu xác và ở đó ăn mừng cả ngày.

Eo ôi, nghe mới thật tuyệt vời làm sao.

"Và tôi là một trong những người đó?"

"Đúng, biết thân biết phận thì xéo ngay lập tức trước khi tôi dùng phần da thịt ở bàn tay chạm vào gương mặt khiến tôi mỗi lần nhìn thấy đều phát ra thứ xúc động muốn nhấn phần cơ thể chứa cơ quan các khu thần kinh của anh vào chất lỏng mà nhân loại phát minh có công thức hoá học là H2SO4 đậm đặc không cần pha loãng thêm"

"Xin mời cút"

"Tôi không biết cậu có ăn học như vậy"

"Nhờ ơn các người mà tôi bây giờ bị đúp hai năm"

Park Hyung Suk nhắc tới cũng có chút ưu sầu, hắn chưa bao giờ muốn trở thành kẻ thất học cả. Nhưng biết làm sao được, bị xích như chó giữ nhà thì đi bằng niềm tin à?

"Cậu đã lừa tôi"

"Ồ, và giờ thì anh tính toán làm gì với thằng này đây, former lover?"

"Cho ông đây ăn một đống viên thuốc màu đen do thằng cha già kia làm ra và giả vờ rằng chưa có chuyện gì xảy ra?"

"Tiếp xúc nhiều với mai toé rồi bay tới tận địa đàng à"

Âm thanh im bặt, người đàn ông câm lặng nhắm lại mắt, đúng vậy, người như anh đáng bị lừa lọc lợi dụng cho đến chết vì những hành vi có thể bị kết tội tử hình nếu ở Trung Quốc.

Tiểu Long thừa nhận rằng, Park Hyung Suk vô tội khi moi ra tim của anh rồi ném thẳng nó xuống vũng bùn lầy mà không chút do dự.

Không, là anh tự moi nó ra rồi dâng lên tận miệng cho người ta, đáng cmn đời.

Park Hyung Suk cúi đầu, xoa xoa khoé môi đã không tự chủ mà nhếch lên.

Có phải bạn tự hỏi rằng tại sao hồi đó một tên trần như nhộng bị đeo lên gông xiềng để chiến đấu mua vui lại có thể tóm được một người bảnh bao mặc vest và là cán bộ cấp cao của Workers không?

Thú thực, là do hắn giở một ít mưu hèn kế bẩn đấy.

Vì chẳng quen nhìn đằng ấy nhìn xuống hắn khinh rẻ như cỏ rác lác đác bên đường nên muốn đằng ấy thử nghiệm một chút cảm giác này xem sao.

Tưởng không thành công nhưng thành công không tưởng.

-------------------------------------------------



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro