Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Hyung Suk từ nhỏ đến lớn đã sống quen với lừa lọc.

Người ta lừa hắn.

Hắn đương nhiên cũng sẽ học cách lừa lọc người ta.

Xin lỗi, hắn lừa người chết đi sống lại mà không ghê tay, lương tâm không hổ thẹn luôn ấy chứ.

Vì tất cả đều đáng chết như nhau mà.

"Quay về chi nhánh 3 đi Hyung Suk, tôi biế-"

Đôi mắt đen sẫm của hắn mở to, chẳng có một chút gọi là vương vấn tình cảm, lạnh nhạt như cái cách bọn họ đã từng khoét rỗng nó, nhồi nhét hàng tá đống mảnh vụn tạp nham vào đầu hắn.

Hyung Suk dùng tay phải giật mạnh cà vạt của anh ta xuống, chỉ trong chớp nhoáng, gương mặt bọn họ chỉ cách nhau chưa đến 5cm.

"Trọn vẹn 100 lần, anh ngồi ở tít tắp chi nhánh 3 thì biết con mẹ gì ở chi nhánh 2!?"

"Thằng này não nhồi đầy cái thứ thuốc màu đen kia vậy mà còn phải trông ngóng một tên tồi tệ như anh?"

"Phắn về ngay lập tức, chứ không ngày mai tôi nổi điên xốc cái móng nền chỗ ba bổng kia thì đéo ai ngăn được thằng tên Park Hyung Suk này đâu!"

Âm thanh gắt lên, hắn rít từng chữ từ trong kẽ răng mà ra, nói thêm phát nữa là Park Hyung Suk tin rằng hắn sẽ oánh bỏ mẹ cái bản mặt này đấy.

Khoảng thời gian tên đần này ném hắn tới đó là khoảng thời gian hắn sợ chết khiếp đi được.

Chưa bao giờ hắn sợ hãi đến như thế.

Nỗi sợ bị bẻ gãy xương cốt.

Nỗi sợ khi bị nhìn như một con thú cưng mua vui.

Nỗi sợ khi không tài nào kiểm soát bản thân.

Nỗi sợ hãi đến từ việc......bị từ bỏ.

Từng ấy hoảng sợ, triệt để khiến hắn chẳng thiết tha cảm giác yêu đương với bất kì ai nữa.

Nói yêu nữa thì làm chó, thề!

Không còn kiên nhẫn, hắn buông cà vạt của người đang vẫn đang sững sờ rồi xoay lưng lại. Phi! Park Hyung Suk phỉ nhổ, đều lừa nhau thì đéo oan cho thằng nào hết.

Chưa đấm chết cụ cho là may.

Biết cái gì?

Biết việc hắn bị ép phải nghiện ma túy sao?

Bà mẹ nó, nói như thể anh ta không phải là thằng đầu tiên tống một đống ma túy đó vào miệng hắn ấy.

Để hôm nào hắn phá hoại cái của nợ kia rồi nhét vào mồm anh ta vài cây nấm nếm thử cho mùi vị.

"Tốn nước bọt quá, về hốc thêm vài cốc nước chanh chửi cho bon mồm mới được"

Hyung Suk lầm bầm, còn lâu hắn mới thừa nhận rằng là lúc đấy mình bị quỷ nhập hay sao mà thực sự đem ít ỏi lòng dạ còn sót lại trong lương tâm đặt lên người anh ta.

Bị chơi một vố đau điếng tâm hồn.

Nghĩ lại vẫn thấy cay.

Tuy rằng không phải bị đá nhưng mà còn đau hơn bị đá ấy.

Còn muốn hắn bước vào nơi đó?

Yujin đúng là giấu việc này thật sâu, lần đầu tiên tên khốn đó giữ lời hứa như vậy.

"Ba năm, anh muốn tôi làm bất cứ điều gì trong ba năm đều được"

"Bất kể thứ gì cũng được"

"Ồ? Cho dù là bán thân?"

"..........Được"

"Tất cả mọi thứ tôi đều có thể làm, chỉ cần thoát ra nơi này"

"Vậy đêm nay chúng ta bắt đầu từ khuôn mặt xinh đẹp này đi~"

Park Hyung Suk khựng chân lại, tách, thật buồn cười quá......

Hắn đã cười ra nước mắt rồi này.

"Quay lại sao?"

Hắn dùng cái giá gì để bò ra khỏi Workers, hắn đã dùng cái gì để bước ra khỏi đó vậy?

Mi mắt nhoè đi, bẩn quá, hắn không muốn đi gặp lại chính mình nữa. Hắn sẽ chết mất, chết theo cách hôi thối nhất.

"....."

Xương ở đây, gãy mất rồi.

Park Hyung Suk bây giờ luôn luôn sẵn sàng bước xuống địa ngục, hẳn rồi, là vì cứu vớt đoạn xương đã gãy nát đó.

---------------------------------------












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro