Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Agh!! Rốt cuộc là sai ở chỗ nào nhỉ?"

Gã đầu vàng nhăn mặt, bực dọc quơ tay hất đi sấp tiền mặt ở nằm trên bàn.

Chúng bay cứ thế mà bay lả tả xuống đất.

Cộc.

Đôi giày da đen tuyền đắt đỏ chẳng buồn nghĩ ngợi mà dẫm lên.

"Thằng đần, mày đã nói câu đấy cả tuần nay rồi"

Jong Gun ngán ngẩm, ngồi xuống chiếc ghế sofa lộn xộn đống tiền mà vắt chéo chân, đôi mắt đen tuyền đáng sợ sau lớp kính nhìn tấm ảnh không hề mảy may bị thương tổn như những tờ tiền được đặt yên vị ở một nơi đặc biệt, trên màn hình điện thoại của Kim Joon Goo.

Chà, nhìn nó, Gun đã nghĩ rằng việc này cuối cùng đã xảy ra rồi.

Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, chẳng có gì để thắc mắc hết.

Đã nói rồi mà, ngoại trừ mấy tên có mưu đồ đầy mình dã tâm bừng bừng thì có mấy ai chịu nổi nó?

"Vặn volume mày xuống, điếc cả tai"

Gun cầm tấm ảnh lên, ánh mắt hắn đăm chiêu nhìn người được chụp trong hình.

Một gương mặt xinh đẹp ngạo mạn đang cười, máu trong tấm ảnh dường như đang chảy giọt tí tách xuống đất trong mắt hắn.

Vết thương này, Gun liếc xéo Joon Goo, đúng thằng không biết điều.

Hắn nhìn kỹ, phần tay trái đầy máu kia có thể cũng bị gãy rồi, mà vết thương phần bên hông kia không trị thì mất máu mà chết đấy.

"Đúng 3 năm, mày còn thắc mắc cái vẹo gì nữa?"

"Nhưng mà tao đã tính tới việc đưa ẻm lên vị trí của tao rồi"

Jong Gun cạn lời, ánh mắt săm soi Kim Joon Goo, một ánh mắt nhìn thằng đần độn nhất cõi đời.

"Tao nhớ không nhầm thì mày bảo điều này từ 1 năm trước rồi, Goo"

Joon Goo ngồi phịch xuống đất, gã chột dạ và mặt dày bĩu môi lẩm bẩm

"Ừ thì....."

"Hồi đó tụi tao bảo ba năm, cho nên tao định đợi tới đúng ba năm rồi mới nói cho nó bất ngờ"

Goo vò những tờ tiền trong tay, ỉu xìu khi nhắc tới. Thế mà cục cưng nói đi là đi thật, gã còn chưa kịp nói gì thêm thì đã cúp máy tút tút rồi.

Gã tưởng giữa hai đứa mình đã bồi dưỡng tình cảm rất tốt mà ta?

"Để tao nói cho mày biết lý do"

Jong Gun đặt điếu thuốc xuống gạt tàn, hắn mà không nói thì thằng red flag này còn tưởng mình là green flag không bằng, nhìn vặn vẹo cả mắt.

"Hôm đó lúc mày gào trong bar, và Park Hyung Suk thì xém bị thọc chết"

"Mày ôm ba em thì Park Hyung Suk đang cân ba chục thằng"

"Mày hát được ba bài thì Park Hyung Suk hứng đủ ba nhát, hiểu chưa?"

Park Hyung Suk không chạy thì ai chạy?

Là hắn, hắn ít nhất phải quay lại thọc thằng đầu đất này vài nhát cho hả giận rồi hẳn đi.

Park Jong Gun quá hiểu Park Hyung Suk, hiểu hơn Kim Joon Goo nhiều.

Có lúc một nào đó hắn đã nghĩ rằng hắn sẽ để túm Hyung Suk về nếu Goo và cậu ta kết thúc mối quan hệ nửa mùa đó. Chứ tài năng kia mà để trong tay thằng này thì phí của thật.

Nhưng câu trả lời của người kia quá mức quyết tâm, cái sự kiêu căng tràn ra ngoài kia làm Jong Gun bật cười.

Không ai giữ chân Park Hyung Suk được nữa.

Bằng không, cậu ta cũng sẽ không liều mạng đến chết, máu chảy đầm đìa như thế kia.

"Ba năm là quá đủ rồi" Bằng ấy năm, sống dở chết dở bao nhiêu lần chứ?

Joon Goo nheo mắt, lòng dạ cồn cào, khó chịu cực kỳ. Không đủ, gã không muốn, không muốn để Park Hyung Suk đi ra khỏi mắt của mình.

"Park Hyung Suk phải chịu trách nhiệm với tao!! Ứ thể nào vì chuyện này mà bỏ đi xứ được"

"Cùng lắm thì tao và ẻm bắt đầu lại" Goo giãy nãy, như con cá mắc cạn, thiếu anh em không thể sống

"Tao cá là mày sẽ bị đấm chết"

"Hoặc là chết chìm trong nước bọt"

"Park Hyung Suk sẽ thủ sẵn con dao dài 3m để đợi mày" Gun không đùa đâu, là Hyung Suk thực sự nói như vậy đấy.

Hắn đứng dậy, bỏ lại cộng sự trầm mặc trong chính căn phòng đầy hơi tiền ngu ngốc đó........

Khói thuốc tan biến.

Chà, đó là tiền mà Park Hyung Suk chịu chết kiếm về và cũng là lời thân ái dịu dàng cuối cùng đấy.

Kim Joon Goo ạ.

-----------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro